Chết tiệt tôi làm gãy kính mà chưa có đi làm lại, mà tự nhiên có ý tưởng ngang, bình thường có kính tôi vẫn sai chính tả nay ko kính chắc tôi viết sai be bét lun=))
Sương sương cho mấy bà bt là kiểu Mẹ Cris của tôi sẽ đóng giả gái ấy =)) bà nào ko thích thể loại này next lun nha

-Hắn: Trần Minh Hiếu(32t)
-Anh: Phan Lê Vy Thanh (27t)
_______________

Phan Lê Vy Thanh là một cái tên rất đẹp, thoáng nghe qua ai cũng phải thừa nhận đó là một cái tên đẹp và nhiều người còn nghĩ đấy là tên của phụ nữ, nhưng anh là nam.

Đúng là tên nào người nấy, tên anh đẹp mà anh cũng đẹp, anh có một gương mặt đẹp phi giới tính ai nhìn vào cũng mê đắm đuối, đôi mắt to tròn, long lanh cứ như những vì sao trên bầu trời đêm, long lanh và rực sáng. Người ta bảo mỗi khi anh cười lên đôi mắt ấy trong đẹp đẽ và long lanh hơn,  hai má hồng hồng và mềm mại, đôi môi hồng nhẹ như trái đào, mỗi khi anh cười lên làm cho bao cô gái và chàng trai rung rinh

Anh có dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao một m67 làn da trắng hồng càng làm cho anh quyến rũ hơn bao giờ hết, trên người anh luôn tỏ ra một mùi hương thoan thoảng của hoa cỏ làm cho ai cũng dễ chịu, nói chung anh là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu

Sáng anh làm trong cửa hàng tiện lợi, tối lại đóng giả mỹ nhân vào quán bar môi tiền của lũ ham mê dục vọng và nữ sắc, anh chỉ cần đưa bọn giàu lên giường bỏ thuốc mê bọn chúng rồi biến mất với số tiền trong ví bọn chúng. Với cái nhan sắc đẹp phi giới tính, nên anh đóng giả gái khó ai nhận ra được, anh lm 10 phi vụ đều chỉ có hai từ "Thành Công" mỗi khi làm xong một phi vụ anh sẽ sống ẩn một vài tuần

4giờ chiều, thời tiết mùa đông làm cho con phố đông đúc thường ngày giờ đã vắng hơn rất nhiều, hầu hết cây cối đã rụng lá, với thời tiết này làm cho ai cũng muốn ở nhà chùm chăng ngủ, từng cơn gió lạnh nhẹ thổi vào trong cửa hàng anh đang làm việc, anh vừa ngáp dài vì quá chán thì một khách hàng bước vào, anh như thối quen, cuối đầu chào, rồi nhẹ nhàng ngẩn đầu lên nhìn vị khác đấy. Trước mắt anh là một dáng người cao cỡ m8, làn da màu bánh mật, mái tóc vút keo gọn gàng, đôi mắt hút hồn, nếu ai nhìn vào đôi mắt ấy điều sẽ bị thu hút ngay lập tức, một nút ruồi dưới đuôi mắt làm cho đôi mắt ấy trở nên tinh sảo vào nổi bật hơn, hắn bận một bộ vest đen lịch sử

Cả hai đôi mắt chạm nhau, không gian như ngưng động, tim anh đập loạn lên, một cảm giác lạ đang chạy trong cơ thể anh, làm cho anh nóng lên, gương mặt cũng đỏ ửng. Bên hắn cũng không khác gì anh, hắn chưa từng gặp một người nào có gương mặt xinh đẹp như một thiên thần như anh, đôi mắt long lanh và hồn nhiên làm sao, mùi hương mà anh toả ra khiến hắn mê mẩn, cơ thể hắn nóng lên, đây là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Anh giật mình quay lại hiện tại, quay mặt đi chỗ khác, đôi tai đỏ ửng lên, gương mặt đỏ như cà chua, hắn không nói gì đi vào mua một vài món đồ, khi hắn đi, anh thở dốc chưa bao giờ anh có cảm giác lạ như thế này, đây là cảm giác gì vậy chứ? Trong đầu anh hàng trăm câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời, hắn đi đến đặt những món đồ cần mua lên bàn, anh nhanh chóng tính tiền cho hắn. Hắn vẫn không ngừng nhìn anh bằng ánh mắt si mê, hắn cất giọng trầm ấm lên hỏi:

-"T..tên của cậu là gì?"

-"Dạ?"

Anh ngơ ngác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, làm cho tim hắn đập loạn nhịp, hắn quay mặt đi nói:

-"Tên anh"

-"Tôi tên là Vy Thanh, Phan Lê Vy Thanh"

Anh nói rồi cười lên, hai má đỏ ửng , nụ cười ngọt ngào của anh làm hắn càng mê mẩn anh thêm, nụ cười của anh như xoá tan bao mệt mỏi và buồn phiền của hắn, hắn vô thức nở một nụ cười. Anh đưa hắn những món đồ đấy, cười lên bảo:

-"Hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại anh!"

Nụ cười hồn nhiên ấy của anh khiến hắn cứ như trên chính tầng mây, hắn cần bịch đồ rồi rời đi. Anh lúc này thở dốc, gương mặt đỏ bừng lên thì ra nãy giờ anh đang diễn, anh nhớ lại hình ảnh của hắn, tim đập mạnh lên, đây làm cảm giác gì chứ? Là yêu sao? Anh đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên ư? Cứ mãi chìm trong những suy nghĩ ấy chỉ làm cho anh rối lên, anh cố gạt đi những suy nghĩ ấy nhưng những hình ảnh của hắn vẫn cứ hiện lên trong đầu của anh, anh đi vào trong rửa mắt để tỉnh táo, dòng nước lạnh làm cho anh run lên, nó cũng phần nào dấp tắt đi những suy nghĩ của anh

22 giờ, anh khoác lên mình một bộ váy đen chỉ dài đến đùi, lộ ra chiếc chân trắng nõn thon dài đang được che bằng đôi vớ lưới, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen ngắn , một đôi giày cao gót đen, anh đội tóc giả lên, vừa trang điểm vừa nghĩ:

"Cái thời tiết chết tiệt này lạnh vãi, hổm giờ không vô quán nào nên money cũng gần hết rồi, còn phải gửi tiền cho ba mẹ, thôi thì hôm nay tìm anh đại gia nào giàu làm xong vụ này đi trú đông luôn"

Anh bước ra đường với giao diện hoàn toàn khác, anh tự tin, bước đi trong màn đêm lạnh, anh đi ngang qua ai điều khiến cho người đó phải lướt nhìn theo, ai trong lòng cũng phải thán phục trước sự xinh đẹp của anh. Đi vào một quán bar, anh bước đến một chỗ ngồi có thể quan sát rõ từng vị khách, ánh mắt chăm chú tìm đối tượng, anh không biết rằng ở một góc, một người đang quan sát anh, đó là Trần Minh Hiếu

Bên Minh Hiếu ngồi vào bàn, tay lắc lư ly rượu, ánh mắt đâm chiêu nhớ về gương mặt lúc tươi cười của anh, chỉ mới vài tiếng mà hắn đã nhớ nhung muốn gặp lại anh, một bóng người lướt ngang qua hắn, mái tóc dài đen óng thướt tha, mùi hương thoan thoảng quyến rũ ấy, làm cho hắn phải nhìn theo. Đó là anh, nhưng hắn vẫn không nhận ra anh, hắn nhìn theo bóng dáng thướt tha ấy, trong đầu nghĩ:

"Đây là mỹ nhân nào đây? Mùi hương ấy rất giống Vy Thanh, nhưng cô ấy là gái mà làm sao là Vy Thanh được, với nhan sắc này này cũng không thua kém gì anh ta, coi như chơi cô ta trước"

Minh Hiếu tự tin bước đến bàn anh, hắn tin chắc không ai có thể cưỡng lại nhanh sắc của hắn, các cô gái trong quán bar ai mà chẳng muốn nằm dưới thân xác hắn mà rên rỉ trong sung sướng, bước đến anh, mùi hương của cỏ hoa toả ra làm hắn dễ chịu, giọng trầm nói:

-"Chào"

Anh giật mình quay qua nhìn, anh có hoảng khi nhận ra đó là người mà khiến tim anh đập loạn, lại một lần nữa, gương mặt anh đỏ ửng, anh liền đáp:

-"C-Chào"

Hắn khi thấy gương mặt anh có chút rung động, đúng là đẹp thật, đây là bản sao Vy Thanh sao? Cất giọng nói

-"Em tên gì?"

Sợ hắn sẽ nhận ra anh vội ấp úng bảo:

-"...V.. à N..hi là Nhi"

Hắn cười nhẹ, anh đứng quan sát thấy được chiếc đồng hồ hàng hiệu đang đeo trên tay hắn, cười nhếch mép, ưởng người vào cơ bụng săn chắc của hắn, miệng nhẹ nhàng bảo:

-"M..Một đêm không ?"

Hắn có chút ngẩn người, nhưng cười lên một cách đầy thích thú, bảo:

-"Nếu em muốn thì được thôi"

Anh len lén bỏ viên thuốc mê vào ly rượu của hắn, nhưng anh không biết rằng hắn đã nhìn thấy, anh cầm ly rượu lên bảo:

-"Mời anh"

-"Được thôi" -Hắn

Anh thấy hắn uống cười nhẹ lên, uống theo, hắn nói anh đợi chút rồi tiếng vào nhà vệ sinh, nhả ra ngụm rượu trong miệng, cười lên một cách thích thú, bảo:

-"Cô ả này thú vị đấy chứ, nhưng xin lỗi cưng còn non"

Hắn bước ra, ẩm anh lên xe, đi đến khách sạn gần đó, lên phòng hắn ngã lên giường, từ từ nhấm mắt lại, anh thấy vậy tự mãn cười nhếch mép. Đợi 5 phút, khi thấy êm rồi, anh leo lên giường, ngồi lên bụng hắn, tay mò vào lấy ví hắn ra, thấy chứng minh nhân dân của hắn, anh nhẹ bảo:

-"Trần Minh Hiếu à? Tên đẹp mà người cũng đẹp nhỉ, tiếc cho anh đụng phải tôi rồi"

Anh leo xuống định đi thì một bàn tay nắm chặt lấy tay anh, kéo anh xuống giường, anh còn chưa định hình được gì đã bị kéo xuống, anh giật mình khi thấy gương mặt điển trai của Minh Hiếu đang nhìn anh chầm chầm. Hắn nở nụ cười chiến thắng nói:

-"Một con thỏ mà dám bỏ thuốc Minh Hiếu anh sao, cô còn non lắm, giờ thì vào việc nào"

Hắn cởi áo ra để lộ phần bụng săn chắc múi nào rõ múi đó, anh lúc này có chút sợ hãi vì biết đụng nhầm người, hoảng loạn vũng vẫy bảo:

-"K..kho..oang khoang!"

-"Gì nào"

Anh gượng cười bảo:

-"Xin lỗi nhưng tôi là trai, tôi không thể thoả mãn anh được"

Hắn nghe vậy có chút chết lặng, anh nhanh tay tẩy trang tháo tóc giả ra bảo:

-"Xin lỗi anh nhưng tôi là Vy Thanh, tôi là trai, à tôi sẽ trả hết những số tiền ấy"

Hắn bình tĩnh cười lên một cách sản khoái, nói:

-"Tôi đã nghĩ anh là một con ả và tôi sẽ chơi con ả này đến khi nào tôi chơi được anh, nhưng không ngờ anh lại dân thân thể này lên cho tôi"

-"G..gì?"-Anh

-"Anh biết không Vy Thanh tôi đã yêu anh ngang lần gặp đầu, và tôi còn đang nhớ nhung anh, không ngờ anh lại tự tình đến tôi, nhìn anh trong bộ dạng này gợi tình thật ấy, tôi nứng lắm rồi!"-Hắn

Không để anh kịp cập nhật não bộ, hắn cưỡng hôn anh, đôi môi hắn chạm vào môi trái đào của anh mút lấy hai bờ môi, chiếc lưỡi hắn liếm lên bờ môi ấy, cảm giác ướt ẩm và pha một tí kích thích, hơi thở cả hai chạm vào nhau cảm giác nóng rang lên, lưỡi hắn tiến vào khoang miệng của anh lấy hết những mật ngọt, rồi mút lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của anh, anh có chút giật mình rút lưỡi vào, nhưng lưỡi hắn vẫn không tha cho anh, nhẹ nhàng chạm vào lưỡi anh lôi kéo ra, khi lôi kéo thành công, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, chiếc lưỡi của hắn mang đến chút vị cay nồng của rượu. Nước bọt của cả hai trao đổi cho nhau, tạo ra những âm thanh 'Chụt..' anh khó khăn nuốt từng đợt nước bọt của hắn, sự cay nồng khiến anh nhăn mặt. Anh vùng vẫy nhưng dưới thân xác to lớn ấy quả là một điều khó khăn, anh cào vào lưng hắn, hết dưỡng khí, anh đập mạnh vào, hắn nhẹ thả anh ra, khéo theo sợi chỉ bạc

Hắn nhìn vào gương mặt đỏ ửng lên, nước mắt nước mũi dàn dụa, khó khăn hít từng đợt oxi, hắn bật cười vì sự đáng yêu này, anh cao mài hỏi:

-"S..sao cười, chả c..ó gì v..ui.."

-"Em đáng yêu lắm đấy" -Hắn

-"Yêu cái quái gì thả ra lẹ đi" -Anh

-"Ơ kìa em làm tôi nứng thì giờ chịu trắc nghiệm đi!" -Hắn

Không để anh nói gì hắn xé chiếc váy đen của anh, thân hình trắng nõn hiện lên, thời tiết thì đang se lạnh, làm cho anh run lên từng cơn, anh bảo:

-"Điên thật, anh biết lạnh lắm không mà xé đồ tôi!"

-"Ngoan làm tình thì phải cởi đồ chứ, một lát sẽ ấm lên" -Hắn

-"Tôi không muốn mất đời trai" -Anh

-"Làm xong mình cưới nhau" -Hắn cười lên

-"Anh điên thật, thả tôi ra" -Anh

Anh nói rồi vùng vẫy trong vô vọng, hắn áp mặt vào bờ vai trắng nõn ấy, hít lấy mùi hương hoa cỏ vô cùng dễ chịu của anh, miệng không ngừng liếm mút tạo ra những dấu hickey đỏ ửng. Hơi thở lạnh lẽo cộng thêm nước bọt của hắn làm anh run lên, miệng khe khẽ rên rỉ, dương vật của anh cũng bắt đầu nứng lên, cơ thể khó chịu nóng rang lên, lưỡi hắn chạm vào chỗ nào là anh rên lên chỗ đó, da gà cũng dựng lên. Hắn tiếng đến xương quai xanh tinh sảo, trong lòng phải khâm phục đúng là đẹp thật, cắn nhẹ vào, đầu lưỡi tiếp tục lướt xuống nhũ hoa dựng lên của anh, liếm mút mạnh bạo, bàn tay hư hỏng nghịch ngợm chơi đùa với bên còn lại, hai ngón tay cứ quẹt lên quẹt xuống nhũ hoa, bóp nhẹ vào, lưỡi bên đây liếm mút vòng quanh rồi mút mạnh vào khiến anh rên rỉ trong sung sướng, bắn ra một ít dịch màu trắng trên bụng hắn

Hắn nhìn xuống thấy vậy nhếch mép, nhìn lên gương mặt đỏ bừng hít lấy từng đợt không khí, càng làm hắn nứng lên, hắn cởi chiếc quần xuống làm lộ ra dương vật đang cương lên trong phát đau, còn rỉ ra một ít dịch, anh hoảng sợ chân đạp lung tung oà khóc nói:

-"hicc đau.."

-"Chưa làm gì mà" -Hắn khó hiểu

-"Nhìn thôi cũng thấy đau, thả Vy Thanh ra đi hicc"

-"Vy Thanh ngoan nào không đau" -Hắn

Hắn nhân lúc anh còn đang oa oa khóc đâm thẳng vào, rên nhẹ lên bảo:

-"Xin lỗi,..xin lỗi anh chịu không nổi"

Anh lúc này mặt trợn lên, người giãy lên, run lên từng cơn, nước bọt bất giác trào ra, mồ hôi chảy xuống không ngừng, cảm nhận được cơn đau từ dưới, anh khóc càng dữ thêm. Hắn nói:

-"A~ ấm và sướng vãi~"

Anh đỏ bừng mặt lên nói:

-"T..tr..útaaa~ n..ó aa~ ra ahhh~"

-"Một câu nói thật vô dụng, em biết câu trả lời sẽ là gì rồi đó, chưa gì mà đã sướng vãi" -Hắn

  Anh muốn vùng vẫy nhưng điều vô dụng, giờ anh còn không thể đưa tay lên được nói chi vùng vẫy, chỉ có thể rên rỉ, đầu óc từ từ trống rỗng, tay cứ cào lên vai hắn, làm cho hắn chảy cả máu nhưng vẫn không ngăn được thú tính của hắn, chỉ khiến hắn càng  mạnh bạo đâm vào, mà người phải chịu những cú thúc mạnh bạo của hắn là anh. Hắn dừng lại ngay lúc anh đang hương phấn, anh có tí khó chịu, hỏi:

-"S..sao ahh~"

-"Hôn.. anh muốn hôn" -Hắn

Hắn vòng tay ôm vào eo anh, gương mặt nũng nịu cạ vào cổ anh, cái gì vậy trời tự nhiên đang hùng hỗ lại làm nũng. Anh trong hương phấn đành chấp nhận, đưa môi chạm vào môi hắn, hai chiếc lưỡi lại cuốn lấy nhau, chiếc lưỡi lạnh buốt của hắn làm cho anh có phần hơi run, hắn nhìn anh một cách say mê, chiếc lưỡi vẫn không ngừng liếm mút lấy môi anh, nhả bờ môi trái đào của anh ra kéo theo sợi chỉ bạc. Hít mùi hương trên vai anh, mùi hương này thật như một bãi bùn, con mồi nào rơi vào cũng bị nhấn chìm từ từ mà chết, hắn như được truyền thêm sức mạnh, thô bạo đâm vào, tìm điểm G của anh, anh giật bắn người, nhưng giờ trong anh toàn sự sung sướng, nằm rên rỉ dưới thân xác của hắn, khi tìm đúng điểm, hắn thút liên hồi, làm cho anh sướng như điên, đầu óc bị tình dục bao lấy, hắn đâm một phát mạnh vào rồi bắn vào trong, anh giờ chỉ biết nằm trong sung sướng. Hắn rút cây gậy thịt ra, tinh trùng hắn bắn vào nhiều đến mức chảy ra ngoài, nhìn khung cảnh trước mắt trong quyến rũ làm sao, hắn ôm anh vào lòng ngủ

-End-

Chap này cũng không biết nói sao, tôi thấy tôi tả Vy Thanh kiểu như một thiên thần, mà tôi tả Minh Hiếu ngắn gọn lắm ba =))

Mà tôi thấy tình tiết đi nhanh vl, tôi đang sửa cho no chậm lại =))

Chap này nó lạ mà tôi thấy hay hay =))

H thì đấp chăn đi ngủ thoai nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top