Giám đốc
Hắn: Trần Minh Hiếu (30t)
Anh: Phan Lê Vy Thanh (25t)
Chap này chắc hơi hư cấu tí, vs lại chắc hơi xàm mà mong các bạn thông cảm =))
____________________________
Anh hiện đang là một trưởng phòng của một công ty lớn, tuy làm trong công ty ngồi máy lạnh, nhưng áp lực công việc lại lớn hơn những công việc bên ngoài, từ một nhân viên nhỏ anh cố gắng leo được lên chức trưởng phòng với hy vọng là lương sẽ cao hơn. Nhưng anh đã quá non, lương cao kèm với công việc lại chất thành núi, nhiều lúc deadline dí anh không kịp ăn uống gì, có nhiều lần anh muốn từ bỏ đi công việc nhưng nhớ tới số tiền anh nhận được vào cuối tháng, thì anh lại có động lực làm tiếp.
Chiều nay, anh vừa hoàn thành xong công việc, vui vẻ định lon ton đi về thì chị Hà thư kí của giám đốc đi lại bảo:
- Ủa Thanh em chuẩn bị về hả?
- Dạ có gì ấy chị?: Anh cười rạng rỡ bảo
- À giám đốc có việc giao cho em ấy
Nói xong chị Hà đặt sắp tài liệu lên bàn anh, anh lúc này đang vui nhìn thấy đóng tài liệu anh như chết lặng, hoá đá tại chỗ, anh nhìn chị gương mặt ngỡ ngàng nói:
- Cái này là....
- À tài liệu giám đốc đưa em làm ngày mai phải có
- Gì cơ ngày mai á?!
- Thiệt tình là giám đốc đang cần gắp mà chị còn giải quyết vài cái tài liệu khác, không giúp em được
- Cú tui trời ơi cú tui
- Em cố làm nha chị nghe bảo sẽ có lương thưởng đấy
- Money đối với em bây giờ còn ý nghĩa gì đâu chị ơi
- Thôi cố lên nha em, chị phải về phòng làm việc
- Dạ.....
Sau khi chị Hà đi anh suy sụp ngồi khụy xuống, tay chân dãy dụa như con cá, miệng không ngừng chửi thầm tên giám đốc đáng ghét. Ở bên đây, sau khi giám đốc thấy anh như vậy, bật cười nhẹ, nhìn gương mặt giận dỗi của anh đỏ lên, ánh mắt hờn dỗi, má hồng hồng đang phồng lên như hai cái bánh bao, tay chân dãy dụa như em bé, hắn lấy điện thoại quay phim lại, ánh mắt say đấm, cười lên bảo:
- Thật là dễ thương mà, xin lỗi cậu nha chú mèo nhỏ, vì tôi muốn ngắm nhìn cậu nên mới làm vậy, mà cậu thật là tôi yêu cậu lâu vậy tới giờ vẫn chưa biết gì cả đồ vô tâm, thật là khiến tôi đau lòng quá mà
Tên giám đốc mà anh ghét cay ghét đắng lại yêu anh từ lúc anh còn là một nhân viên nhỏ, hắn lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm và hời hợt với anh, nhưng trong lòng hắn yêu anh đến chết mê chết mệt. Hắn âm thầm lấp camera theo dõi chỗ làm của anh, âm thầm theo dõi anh từng cử chỉ
Anh bên này vừa ngồi làm vừa chửi thầm hắn
*Tên giám đốc chết tiệt này, thật là quá đáng, hèn chi hắn ế là phải, chết tiệt, cái đồ chết tiệt này anh đang làm cái quái gì vậy hả, haizz chết tiệt...*
Đến giờ về nhân viên dọn đồ về thấy anh vẫn ngồi làm liền nói:
- Sao trưởng phòng chưa về?
- Nãy em thấy trưởng phòng định về mà
- Tại tên giám đốc ác độc nào đấy bắt anh ngồi làm ngày mai giao cho hắn đây
Hắn ngồi nghe anh nói vậy liền bài ra bản mặt đau lòng ôm lấy tim nói:
- Sao cậu lại nói tôi thế chứ, nghe đau lòng quá đi
Bên đây anh vẫn ngồi nói xấu hắn, các nhân viên bảo:
- Thôi trách ai bây giờ đâyyy úa ua...
- Số đen nay còn đen hơn thật tội nghiệp
- Chúng em về đây, thôi bai anh nha, chúc anh chạy deadline vui vẻ
- Cái thằng này mày lại chọc anh trưởng phòng rồi
- Thôi tao mệt chúng bây về, giờ lượn đi, tao chạy deadline
- Pai anh
Anh đang làm thì bụng sôi ọc ọc báo hiệu đói đến nơi, anh chán nản than thở vài câu. Thì một giọng nói cất lên:
- Này ăn đi
Anh giật mình quay qua sau thấy tên giám đốc đang cầm trên tay bịch đồ ăn đưa cậu, gương mặt có chút e hẹn, anh hoảng cuối đầu chào hắn rồi lắc đầu bảo không đói, hắn:
- Tôi thấy hơi có lỗi vì bắt cậu phải làm dự án gắp quá, với lại nãy tôi mua dư nên cho cậu
- À dạ thôi ạ, em không đói
- Tôi mới nghe cậu than đói đây cầm đi
Thấy vậy anh cuối đầu cảm ơn và nhận lấy, khi hắn rời đi anh cười trong sung sướng, ít nhất tên giám đốc không tệ như anh nghĩ, anh nhớ lại lúc này nhìn thì thấy hắn tuy đã lớn tuổi nhưng gương mặt vẫn rất sắt sảo và điển trai, đôi mắt có phần ấm áp, làn da màu bánh mật trong quyến rũ, thân hình to cao, cảm nhận như cô gái nào ở bên hắn điều được an toàn, lúc này anh nhớ lại bộ mặt e hẹn ấy bất giác có phần rung động, tự nhiên nói:
- Ước gì mình là người yêu của hắn được hắn ôm vào lòng, chắc sẽ tuyệt lắm
Khi nhận ra rằng mình vừa nói gì anh đỏ mặt quay qua quay lại để chắc ăn rằng không ai nghe thấy, khi yên tâm anh ngồi vào bàn và vừa ăn vừa làm. Anh đâu biết rằng những lời nói của anh đã được hắn thông qua camera nghe thấy hết, mặt hắn đỏ lên, tay che miệng lại vẽ mặt hiện lên hai từ 'Sung Sướng' hắn nở nụ cười úp mặt xuống bàn cười trong sự sung sướng
Câu nói của anh tuy được hắn nghe, nhưng cũng được một người đang đứng sau tường nghe được, miệng người đó nghiến chặt, đôi mắt tức giận
Vào 2h sáng anh vừa làm xong tài liệu tên giám đốc đã đưa cho, gương mặt đầy sự buồn ( buồn ngủ) anh nghĩ rằng giờ về cũng không kịp nên anh quyết định ở lại công ty ngủ, anh ngã người vào sau ghế gục xuống ngủ. Được một lúc, người vừa nãy nghe lén anh tiếng sát lại, đứng trước bàn làm việc của anh,đổ ly nước mà kẻ đó đang cầm vào tài liệu anh vừa làm xong, nở nụ cười, bảo:
- Vy Thanh à để tao xem ngày mai mày nói chuyện với giám đốc sao, cũng xin lỗi mày nhé, để tao coi ngày mai mày sẽ làm như thế nào đây, nghĩ thôi đã thấy sướng lên rồi đ!
________ End______
End đây mấy má bí ý tưởng nữa rồi
Tôi cảm ơn mấy bà đã đọc truyện của tôi, còn giờ thì đắp chăn đi ngủ mơ về otp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top