tôi xin lỗi

(Helu,tui đay nè,đọc truyện vui nha
Đây là otp của tôi mong mn ko thích thì đi ra ngoài ko tiếp.oke vào truyện thôi.)
Sáng hôm sau,quản gia mở cửa tầng hầm cho cậu.
"Cậu chủ,mau dậy ăn sáng thôi nào!"
"Cháu không đi đâu,Hiếu không thích cháu ăn cùng bàn với em ấy,em ấy sẽ đánh cháu."nghe tới đây,Hiếu ở ngoài đã nghe được tim của hắn lại hơi nhói
"Cảm giác ấy là sao vậy nhỉ?"hắn tự hỏi chính mình
"Mình thấu xót cho cậu ta sao?không không!không thể có chuyện đó,mình không thể nào xót cho cái tên đáng ghét kia được!"
Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn gọi cậu ra,hắn cũng chẳng hiểu mình nữa.Cậu lẳng lặng bước ra,cả người run lên vì sợ,từ từ ngồi ở chiếc ghế đối diện hắn.cậu không dám động đũa vào để ăn,hắn nhăn mặt cất giọng nói
"Không ăn đi,để tôi mời sao?"cậu giật mình,không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Anh không có ý đó,em cũng ăn đi không muộn giờ làm việc"
Chẳng hiểu sao,hắn bật cười trước hđ này của cậu nhưng vì không dám nhìn thẳng vào hắn nên chẳng thể thấy đc.Hắn dần nhận thức được mình
"Hiếu ơi!sao mày lại cười vì anh ta?mày điên rồi,mày điên rồi."nhìn kĩ lại,thì thấy cậu đang phải băng bó trên đầu,vì bị tóc che mất nên phải nhìn kĩ mới thấy được.Trong vô thức hắn đưa tay chạm lên đầu cậu,nhưng cậu lại giật mình,lấy tay ôm đầu và nhắm chặt mắt,liên tục nói"đừng...đừng đánh anh...anh xin lỗi...anh xin lỗi vì đã nhìn vào em...anh xin lỗi...anh xin lỗi"
Hắn đứng hình,sao cậu lại phản ứng như vậy?Do hắn sao?
"Cái này...xuất hiện từ khi nào?"hắn hỏi.nghe đc lời hắn nói cậu dần bình tĩnh trả lời"anh xin lỗi nhưng mà...hôm qua em hiểu lầm rồi,anh không đánh Ái nhi mà?em tin anh 1 lần được không?"cậu cúi mặt xuống,giọng như sắp khóc.hắn nhìn xung quanh cơ thể cậu,làn da tái nhợt,trên tay,cổ còn lưu lại những vết bầm như đã bị đánh từ lâu.
"Hôm qua...tôi đánh anh sao?"
Cậu khẽ gật đầu.Trong men say,hắn đã đánh oan cậu chỉ vì ả tình nhân của hắn đổ oan cho cậu,sang nay hắn mới nhận ra,cậu cả ngày chỉ ở nhà,trên cơ thể ả thì không một vết xước,làm sao mà cậu đánh ả đc?
"Tôi nhớ hôm qua tôi chỉ la anh thôi mà?"hắn thắc mắc.cậu cũng chẳng nói gì.
"Thiếu gia à!cậu say quá nên không nhớ gì rồi"quản gia thở dài.là thật?đúng là có đánh cậu nhưng làm j đến mức này?hắn thẫn thờ đi về phòng.Câu thì thấy hắn đi liền trốn về phòng riêng của mình.hắn thì ngồi check lại camera thì đúng là như vậy,hắn cũng chẳng thể tin đc mình tàn độc đến thế.Phía cậu, cậu 1 mình bôi thuốc ,mặt nhăn lại vì đau.Sau đó cậu đi chậm về phía ảnh cưới của cả 2.
"Anh đáng ghét đúng không Hiếu?Vì anh nên em mới phải bỏ lỡ tình yêu của mình mà?em hận anh lắm đúng không?Hôm qua,sau khi em đánh anh,anh mới nhận ra rằng trong cuộc hôn nhân này chỉ có anh là người có tình cảm với em.Em cầm ly để đập vô đầu anh như nói rằng dù anh có kiên nhẫn chờ đợi tình cảm của em như thế nào thì cũng chẵng nhận lại được gì,vậy nên,anh sẽ từ bỏ chiếc nhẫn này để nhường lại cho cô gái mà em yêu"cậu rút chiếc nhẫn ra khỏi tay của mình, khẽ chạm vào bức ảnh,nước mắt lăn dài trên má,cậu chỉ lau qua và chùm chăn khóc.Cậu không biết rằng,trong căn phòng của mình lại có camera giấu kín và có 1 cặp mắt đang theo dõi cậu từ đó.Là hắn,Minh Hiếu,người mà cậu yêu.
"T...tôi xin lỗi,Vy thanh à...tôi xin lỗi"tim hắn bắt đầu nhói.Liệu hắn có bị rung động bởi cậu?
_____________________
Hi!Laura xin chào cả nhà,hôm nay tui có viết ít hong?do ốm á,40° lận đó với cả crs mới có ny nên tui muốn bù đắp tổn thương bằng cách cho Vy Thanh một cuộc sống no ngược chứ crs t mà ko có ny thì t cho ảnh ngược đau ngược đớn mới zui nha🤡mn yên tâm là mấy chap sau...hmm,ko bt nói như nào nữa nhưng cũng thuộc dạng chiếm hữu với tự vả(thật ra chap này là vả rồi🙂)
V hoi nha,paipai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top