one shot

Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Thanh gặp nhau vào năm lớp 11, Vy Thanh chuyển đến vì ba mẹ li dị anh chuyển đến nơi ở mới vì công việc của ba anh.

Họ gặp nhau thật tình cờ, Minh Hiếu nhỏ hơn anh 1 tuổi. Bắt gặp nhau nhiều lần, vì chung con đường về nhà, chung ngôi trường cấp 3. Hiếu ấn tượng về anh lắm, lần đầu gặp anh như chìm vào đôi mắt anh, anh học giỏi lại rất tốt tính.

Họ cứ thế bên cạnh nhau, vào ngày cuối thi tốt nghiệp 12 Hiếu đến đón anh với bó hoa trên tay, lời tỏ tình và bó hoa thế là họ thành đôi. Họ yêu xa 1 năm vì anh Thanh lên thành phố  học đại học, Hiếu cũng đuổi theo anh và cùng sống chung những năm sau đó.

5 năm sau...

Vy Thanh về đến nhà ngả đầu ra sofa, anh chầm chậm nhắm mắt, những ngày qua thật sự quá khó khăn với anh. Chợt có tiếng bước chân đi đến, tuy không mở mắt nhưng anh vẫn biết đó là ai, bàn tay to ấm luồn vào tóc anh, vuốt ve làn tóc mềm. Anh mở mắt thì bờ môi cảm nhận được hơi ấm, cậu người yêu đang hôn anh, nụ hôn không vội vã, chỉ chầm chậm cảm nhận sự nâng niu của đối phương như sợ nếu rời môi thì không thể có lại. Hiếu rời môi anh luyến tiếc, đứng dậy ngồi kế anh.

"Em về lúc nào thế?"_ Thanh nghiêng đầu nhìn người ngồi cạnh mình.
"Em về lúc nãy, anh đói chưa mình ăn cơm nhé"_ Hiếu ân cần hỏi.
"Vậy anh phải mua thuốc đau bụng mất, hôm nay đảm đang quá đúng là người yêu của anh".

Họ cười rồi Hiếu dẫn anh đến mâm cơm cậu chuẩn bị. Ngồi vào bàn ăn cả hai có vẻ rất tận hưởng không gian ấm cúng này. Hiếu nhìn chằm chằm vào chén cơm của anh.
"Hôm nay anh ăn ít vậy, nào nhanh lên ăn nhiều mới có sức, nói a đi"_ Hiếu gắp 1 miếng thịt cho anh, anh cũng vui vẻ đón lấy.

"Hôm nay anh đi đâu vậy".
Thanh có vẻ ngập ngừng_"Anh đi đến bệnh viện".
"Anh bị đau ở đâu à? Sao không nói em cùng đi với anh"_ Hiếu có vẻ bất ngờ với câu trả lời của anh.
"Anh chỉ đau bao tử thôi mà"_anh Thanh đáp. 

Sau khi ăn xong anh định rửa bát thì Hiếu ngăn anh lại:"Anh để em".

Nhìn bóng lưng rộng đẹp của Hiếu thật vững chãi lại đang lúi húi rửa bát. Ngó nghiêng căn nhà được Hiếu sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, sàn nhà không một hạt bụi, hẳn là cậu đã dọn dẹp trước khi anh về.

Tiến lên ôm Hiếu từ phía sau anh thỏ thẻ_"Sao em làm hết việc của anh luôn rồi, sau này anh không biết làm việc nhà chắc chắn là do em." Hiếu bật cười_"Được sau này em làm hết..." Âm cuối có phần nhẹ như nuốt vào.

Hai người chọn 1 bộ phim yêu thích Thanh ngồi trong lòng Hiếu vừa y không phải do anh bé mà do Hiếu to hơn anh do tập gym thôi chứ anh Thanh không có nhỏ bé đâu. Hiếu nhìn anh xem phim thơm nhẹ vào má gục trên vai anh. Anh chợt hỏi_"Mai em có ở đây không?". Hiếu như suy nghĩ dì đó_"Mai em bận không ăn tối với anh được rồi, anh ở nhà ngoan ăn uống đầy đủ nhé em sẽ nhắn để nhắc anh. Người anh toàn xương này do em không ở với anh thường xuyên nên anh của em gầy xuống rồi".

"Em phải về nơi đó à...."

Anh xoa cái đầu gục trên vai mình họ dựa vào nhau quấn chặt lấy nhau như chẳng hề có khoảng cách nào ngăn được họ.

Sáng sớm trên chiếc giường ánh sáng xuyên qua cửa sổ hắt vào căn phòng. Thanh mở mắt chiếc gối cạnh bên trống trơn anh trườn người qua như cố giữ lại hơi ấm của người vừa rời đi. Với lấy mẩu giấy cạnh đầu giường "Em phải đi sớm rồi anh bé ngoan của em dậy ăn sáng đi nha em chuẩn bị sẵn rồi, yêu anh ".

Thành phố của anh đang có bão dạo gần đây ngày nào cũng mưa, cũng chẳng biết là do tâm trạng anh hay do thời tiết mà anh cảm thấy trống rỗng cực kì như cơn giông đến trước bão tố không sấm chớp, không mưa nhưng là sự u tối, gió lốc như cuốn chặt nỗi lòng của anh. Tí tách mưa rồi nhỉ à không là nước mắt của anh.

Trong chiếc túi xách hôm qua là hồ sơ bệnh án của Phan Lê Vy Thanh. Chuẩn đoán:" Trầm cảm nặng ".

Anh lặng lẽ ngồi ở góc tối của căn phòng, bài hát vang lên.

' Vậy đây là phút giây cuối thật sao
Sau bao nhiêu lần em nói đây sẽ là lần cuối gặp nhau
Ôm trong lòng là những thành tích giờ đã thành vô nghĩa
Nụ cười đã dần tắt
Nhợt nhạt cả thần sắc
Bàn tay nắm chặt vào nhau
Em cho anh biết đi baby
Anh và em đã làm sai gì
Để cho cuộc đời hành hạ 2 ta như thể trái tim này chai lì..... '

Hôm nay là thứ 6, đã 2 ngày từ cuộc gọi cuối là từ phía anh. Chợt có điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia là giọng nói đầy hối lỗi_ "Anh ơi em xin lỗi mấy ngày nay em bận tối mặt vì chủ nhật, chủ nhật..."
"Anh biết mà anh chỉ muốn hỏi tối nay em có muốn đi chơi với anh không, không biết sao tự nhiên anh thấy lòng mình nhẹ nhõm chắc vì sắp thấy em trong lễ đường, em có muốn-"_ lời chưa nói hết thì đã bị cắt ngang. "À tối nay e không sắp xếp kịp, ngày mai đi em sẽ dành thời gian cho anh, vậy 7h tối nha anh".

... 20h30 rồi em ấy vẫn chưa đến, anh Thanh hôm nay mặc bộ đồ anh thích nhất ngồi ở ghế đá công viên gần nhà chờ cậu, đều là người lớn rồi nhỉ, anh nhớ cái thời thanh xuân ngây ngô buổi hẹn đầu dù là hẹn 6 giờ nhưng 4 giờ hai người đã đến điểm hẹn vì đều không muốn đối phương chờ, giờ chỉ là kỉ niệm.

"Anh đang nghĩ gì mà cười thế?"_Hôm nay em đến vuốt tóc mặc vest vì vừa trên công ty về. "Nè đừng nói thấy trai đẹp nên đơ người rồi nha"_ thấy anh Thanh ngượng nên cậu còn cố ghẹo anh thêm. Thanh đánh cậu 1 cái vì ngượng.

Hôm nay Vy Thanh vui vẻ hơn bình thường lại rất hoạt bát kéo Hiếu đi chơi khắp nơi. Hai người ngồi nghỉ mệt trên một bãi cỏ xanh, anh nhìn những vì sao còn cậu nhìn vì tinh tú trong lòng. Hai người nói chuyện vui vẻ còn ôn lại kỉ niệm cũ.

Trời khuya dần, Hiếu đưa Thanh về tới cổng thơm nhẹ lên tóc anh, anh cũng thơm vào má Hiếu. Anh bật cười khúc khích_ "Huề rồi nha". Hiếu đỡ lấy đầu anh trao 1 nụ hôn sâu. Lát sau mới luyến tiếc mà rời môi anh.

"Hôm đó anh đến nhé".

"Tất nhiên".

Chủ nhật, tại nhà hàng tiệc cưới XX. Trong khán phòng là lễ cưới trang trí lộng lẫy. Vy Thanh cũng lâu rồi mới mặc vest, dáng anh thanh thanh, nhìn vừa chững chạc lại rất lịch thiệp. Anh quay sang nhìn Hiếu rồi nở nụ cười, còn Hiếu hướng mắt về trung tâm lễ đường. "Cô dâu và chú rễ Minh Hiếu đẹp đôi chị ha"_ Thanh đứng trong góc căn phòng nghe mọi người bàn tán về cặp đôi chính, tất nhiên rồi người của anh, à không Minh Hiếu tất nhiên là vừa tài giỏi lại rất đẹp rồi, chính là chất liệu bạn trai trong truyền thuyết đó. Anh  chỉ đến một lúc rồi rời đi.

Minh Hiếu đứng giữa trung tâm tiệc tìm kiếm bóng dáng của anh, không có à, anh ấy không đến, đúng rồi nhỉ sao anh lại có thể bao dung đến mức đến tham dự đám cưới của người tệ bạc như mình chứ. Cô dâu thấy nét thất vọng trong mắt cậu, nhưng có làm sao? Công ty ba mẹ anh ấy cần hôn lễ này để không phá sản, cô cũng yêu Minh Hiếu đám cưới này diễn ra là lẽ đương nhiên, rồi anh cũng phải quên cái người trong lòng chấp nhận cưới tôi thôi.

Tàn tiệc cô dâu quá nhiệt tình nên đã lăn ra ngủ, Minh Hiếu đột nhiên muốn tìm thiệp xem có anh không, có anh ấy có đến.

Bên trong thiệp là 1 tờ giấy với lời nhắn:"Em à hôm nay nhìn em rất đẹp, rất ra dáng chú rể đó nha. Anh biết đấy là Minh Hiếu nhưng mà không phải của anh nữa rồi. Có lẽ Minh Hiếu người yêu anh, chỉ có mỗi anh bây giờ không còn nữa. Em ấy đã chết rồi, nên là anh sẽ đi tìm em ấy. Từng nghe em ấy nói rất thích gương mặt anh lúc ngủ, tuy không biết có đẹp thật hay không, nhưng mà anh tin lời Minh Hiếu của anh. Giây phút em đọc những lời nhắn này chắc anh đã ngủ rồi, anh đã bắt đầu hành trình đi tìm Minh Hiếu thuộc về mình, lần này ngủ chắc chắn rất xấu xí nên là anh không muốn em thấy đâu nhé- ".

Hiếu chạy vọt ra ngoài nắm chặt lá thư trong tay, cứ thế chạy đến nhà anh. Căn nhà vẫn như thường ngày nhưng sao không khí lạnh lẽo quá, chạy vội vào tìm anh khắp nơi, trong phòng ngủ anh thanh đang nằm nép qua một bên chừa một khoảng trống cho chiếc gối thân thuộc, Hiếu đến lay anh đỡ anh dậy, cánh tay trượt xuống 1 vết cắt thật sâu.

Anh đi rồi, nhìn rất đau nhưng gương mặt anh ẩn lên nét cười. Hiếu chỉ bật khóc ôm chặt anh vào lòng.

Dòng cuối trong bức thư:" Em không được đi theo anh, em phải sống để lúc nào cũng phải nghĩ đến anh. Anh ác lắm đấy nhé, anh không tha thứ cho em đâu, nên đây là thứ em phải trả. Em sống tốt nhé!".

'Giá như những lần anh muốn gặp em đã không hẹn ngày mai đi
Đồng hồ cứ tích tắc trôi
Em biết mình đã không kịp rồi....
Giá như những lần anh muốn cạnh bên,
Em đã không "Hẹn gặp ngày mai đi" '
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top