này2

' má nó thằng bé này không biết là nói thật hay đùa nếu là thật thì tốt biết mấy ha..h nực cười , nhưng khi yêu phải tìm cách che che dấu dấu thì thật là khổ cho cả hai . Vào cái thời đại 4.0 nhưng con người vẫn giữ trong mình cái cổ hủ 2.0 , miệt thị khinh dè cái tình yêu đồng giới nam nam ,nữ nữ . Coi nó là cái nhơ của xã hội chỉ có tình yêu giữa nan nữ thật đáng bất công . Nhưng trong cái cuộc sống này làm gì có công bằng lẫn bình đẳng nêu cao là thế , tuyên truyền là thế nhưng cũng chỉ con bướm đậu rồi lại bay.'

dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi anh ngửi thấy mùi của hoa hồng , anh đặc biệt mẫn cảm với nhưng loài hoa nó mang đến nhiều ý nghĩa và tia hy vọng trong cuộc sống một điểm xuyến sắc màu

" Uầy Hiếu vườn hoa hồng này thơm nhỉ?"

"dạ"

" anh bảo vườn hoa này thơm nhỉ'

" vâng thơm thật"

"Hì"

lại là nụ cười đấy nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương mang đến thông điệp  chữa lành. Nhất là Hiếu người đang mang trong mình cảm giác tiêu cực khi nhìn được nụ cười đấy cũng nhoẻn miệng cười theo , cái tiêu cực như tan biến dần theo nụ cười rạng rỡ của Vy Thanh.

"- chào ong, bé ong chăm chỉ oie nhớ lấy mật nhưng đừng quên thụ phấn cho hoa nhé!"

"Xì đến em cũng phải ghen tị với con ong đó này cái con ong kia mày có cút đi ngay không" nói lại còn lườm huýt

" ghen gì?"

" được anh làm quen trước chứ làm gì nữa , theo kinh nghiệm của em người được làm quen trước là người có sức hút"

"hâm"

Thanh có một thói quen thấy thứ gì cũng chào vì anh bé tin rằng mỗi sự vật đều có linh hồn nên nhìn thấy cây là chào cây , thấy cốc nước thì chào nước . Cái mắt nhìn người của một cậu thanh niên nhưng tâm hồn trẻ thơ lạc quan , ngây ngô , cái tâm hồn hiếm có khó tìm.

-" nếu được làm người thương của Thang thì thích nhỉ?"

" chả thế Thanh đây vừa đẹp trai vừa tài giỏi cơ mà , ủa sao ang nói chuyện với mày mà cứ như bị tha hoá thành giới tính thứ ba í, lạ vãi"

" biết nào đượcccc"

" Vy Thanhhhhhhh"

" Minh Héooooo"

cùng tiếp thở dồn dập của Tuấn và Dương chạy nhào đến.

" Chúng bay bị điếc à bọn tao gọi máy thì đéo ai bắt, thấy mặt thì gọi hoài không quay lại"

" Mà Thanh sao chân mày ngắn mà đi nhanh thế , tao...tao gọi chạy theo mà đéo kịp"

Cả đời này Thanh ghét nhất là ai chê chân mình ngắn người ta đây đẹp kiểu cute nha

"má mày ăn nói xà lơ sao con nói dị, còn đẹp chán dài quá lại thành cái sào chọc cứt🤬"

"các anh oie theo em thấy cuộc trò chuyện này nên dừng tại đây được rồi đấy. Em tìm thấy mấy thứ nghe thú vị phết" Dương nói chỉ tay lên chỗ tàu lượn siêu tốc quay vèo vèo"

Thanh thì ham chơi thấy thế thì cắm đầu cắm cổ chạy ra làm ba người kia lại phải chạy theo mà ổng dân chơi đá bóng cái bắp chuối to bự thế kia chạy mất hút luôn chả thấy bóng dáng đâu nữa.

3 người kia chạy đến nhìn quanh chả thấy đâu nữa , thì nghe thấy tiếng gọi í ới

" Tuấn Dương Hiếuuuuu bên nàyyyy"

Thì theo phản xạ của con người nghe thấy ở đâu là đầu tự quay về hướng đó liền à ( theo cảm nhận cá nhân của tui là thế) nhìn thấy Vy Thanh tay khua ngồi ngay trên hàng ghế đầu của tàu lượn Hiếu nhanh chân chạy lên chiếm chỗ ngồi cạnh anh. Hai còn người ngồi phía sau bất lực

" Thanh ơi , em sợ lắm"

"khiếp nhìn như một con gấu mà nhát thế không bằng anh , tí sợ thì nắm chặt tay anh này" (anh hay ra zẻ quá Thanh ơi)

Nói thế thoi nhưng thực tế nó ngược lại nha 👉👈...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wo