này

cả đoạn đường mà f4 đi qua đều thu hút sự chú í người đi đường , nhất là các chị em nhìn ba cái người kia đội mũ kín mặt nhưng có thể thấy rất đệp trai .

Lạc lõng giữa 3 con người đấy là sự kết hợp vừa đáng yêu vừa điển trai của Vy Thanh , cái mũ hình dư hấu tròn ủm đội trên đầu ngoảng đi ngoảng lại.

" Anh Thanh , anh ngồi im được không" nói to

anh đằng sau giật mình tí thì té "con mẹ giời oie cái thằng này tí thì chết "

" anh ngồi im ôm em được không?"

" Hong"

" hư quá phải phạt thôi" Hiếu vặn ga hết tốc lượn lác để anh phải cúi xuống ôm vội xin tha

" Hiếu oie em đi chậm thôi bị sờ gáy bây giờ"

Hiếu im lặng

"MÁ NÓ , CHẬM THÔI CHƯA ĐỦ TUỔI THÌ CHẬM THÔI"

nói rát cả cổ tốn bao nhiêu nước bọt mà thấy tốc độ vẫn vậy chả xi nhê gì đành hậm hực ôm lấy.

Thanh đâu biết được nụ cười tự mãi của Hiếu còn lẩm nhẩm ' từ đầu anh mà như thế phải tốt ròi không'

Hai con người kia đi nhanh quá không thèm đợi Tuấn và Dương , đã thế 2 ỏng vừa đi vừa tỉ tỉ muội muội không để í 2 khứa tách lẻ.

" Ủa Dương 2 khứa kia đâu rồi"

" Ủa em đâu biết"

"Kệ mẹ tụi nó khéo tạt vô đâu gian gian díu díu rồi, ae mình cứ đi đi"

              —-15 phút sau—

     Tại trạm đỗ xe của khu vui chơi
           <Bình Nguyên Vô Tận>

Lần theo tiếng cười ta có thể thấy một soái tầm 1m8 đang ôm bụng cười nắc nẻ nhìn người bé nhỏ trên con xe motor giãy chân , mồm gào lên đòi xuống.

"Híu cho anh xuống"

"tự túc là hạnh phúc"

"Hu..h..hu anh không xuống được"

chợt Thanh oà lên khóc, hàng nước mắt từ con ngươi lóng lánh lăn dài trên má. Làm con người kia lúng túng không biết ứng xử sao

" U..ây...Uây em xin lỗi nào để em bế xuống"

Anh dang tay ôm lấy cổ cậu chân kẹp ngang hông, cậu vòng tay ra sau người anh ôm chặt lấy hai bên eo ( thời tới thời tới)  

Nâng nhẹ lên rồi giữ khư khư như kiểu định giữ anh bế đến tận vào khu trò chơi rồi mới thả.

Theo thế đầu của Thanh dựa vào vai Híu đang ngẩm tò te *vì xí hổ đó* thắc mắc   mông nhấc khỏi yên xe rồi mà chân vẫn trong không chung chưa chạm đất.

Theo thế phản xạ tự nhiên anh đẩy hai vai cậu ra , mặt đối mặt anh nhìn thẳng vào mắt cậu mặt hơi nhăn nhó

" Cho anh xuống đi người ta nhìn bây giờ"

" sợ gì , kệ người ta trả lẽ em yêu anh mà cũng phải dấu ư"

Nghe được lời đằng sau anh sững người im lặng lúc lâu

" ngỏ em bị sao thế cái chuyện này không đùa được đâu"

" thì em đâu có đùa" câu nói chắc nịch cũng đôi phần mơ hồ khiến bầu không khí  lại rơi vào im ắng.

Hiếu đặt anh xuống cười nhìn anh

" em đùa đấy mình đi vào thoii"

nói thế nhưng ánh mắt cậu đượm lên ánh buồn , buồn vì ' tại sao anh không tin câu nói đấy là thật? , tại sao anh lại phản bác dữ dội khi tôi nói ra câu đấy? , anh ghét mình ư những hành động gần gũi này cũng chỉ là xã giao của anh với mọi người ư?'

Suy nghĩ tiêu cực liên tục chạy qua trong đầu và trái tim của người đang nở hoa trước cuộc tình mơn mởm .

Đi cùng anh trong cái nắng cậu thấy thật hạnh phúc cảm ơn 2 ông zà kia đã đi lạc để cậu hưởng thụ bên người thương .

Dòng đối thoại giữa nội tâm và nhân vật tôi liên tục xuất hiện tự hỏi - tự đáp cậu không nghĩ một buổi hẹn mà cậu hàng mong đợi , lại bị câu nói của cậu phá hỏng    

Nhưng Hiếu đâu biết rằng đâu chỉ có cậu mà cả anh cũng vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wo