gặp anh
Hiếu : cậu
Cris: anh
Thành Dương bạn Hiếu
🦊
"Đù má ! sao cái trường này xa quá dị, mới ngày đầu mà đã muộn này xui cả năm"
cậu phóng nhanh con xe đạp fixedgear vừa lèm bèm. Mải nghĩ chân vẫn đạp hết tốc
- RẦM-
Đến ngã rẽ cậu đâm thẳng vào ngang xe người ta , cú va làm cả cậu và người kia ngã xuống .
Hiếu lớ ngớ bò dậy định thần xem chuyển gì vừa xảy ra nhìn quanh thấy người kia vẫn đang ôm đất chưa có dấu hiệu đứng dậy .
Cậu nghĩ thầm : " Thôi chết mẹ quả này toang rồi" Hiếu chạy đến để tay trước mũi thấy còn hơi thở mới thở phào.
Đúng lấy ấy anh mở mắt ra khều tay í đỡ anh dậy ,cậu vội vàng nhấc xe dìu anh lên , luống cuống xin lỗi:
" - Anh ơi, cho em xin lỗi ."
" - Anh có đau ở đâu không ạ, có cần đi bệnh viện không anh."
———————cậu hỏi rối rít———————
"- à không sao , chỉ trầy nhẹ thôi không sao đâu mà em cũng bị chảy máu ở tay kìa".
Cậu quay ra nhìn cánh tay anh chỉ chỗ vết thương rách một đường dài:
" chắc khi nãy ngã xuống tay quệt đất."
anh nói.
Anh cầm tay cậu nhấc nhẹ lên lấy chai nước bên hông túi đổ lên chỗ vết thương và giấy lau đi đất cát . Anh vội vàng móc trong cặp ra lọ khử trùng và băng gạc quấn lại cho cậu , động tác làm nhanh thoăn thoát thuần thục như kiểu đây không phải là lần đầu tiên , Cậu ngạc nhiên:
- " lần đầu tiên em thấy người nào mang cả lọ khử trùng và băng đi đấy , tại em thấy thường chỉ mang băng urgo."
anh cười nói : " haha tại anh chơi đá bóng hay quệt quạt với giúp đỡ anh em trong đội nữa nên anh mang theo suốt"
- " à ra là dị"
Trong lúc anh băng cho mình cậu nghiêng đầu nhìn anh có chút choáng ngợp vì anh đẹp lắm í đáng yêu bé nhỏ nhìn chỉ muốn nhảy vào nựng , thầm nói:
- " eo ơi cute vãi nho " cậu nói lí nhí chỉ đủ cho tâm chí cậu biết rằng người đứng trước mặt mình rất là handsome.
Cái người đang lúi húi quấn cuối cùng cũng xong quay lên đúng lúc bốn con mắt chạm nhau . Anh giật mình nói:
-" trúng tiếng sét ái tình rồi hay gì ?"
-" dạ"
anh cười khoái chí khi thấy được điệu bộ ngố tàu của cậu.
-" xong rùi đó" anh nói
-" dạ em cảm ơn"
-" tròi oi có gì đâu , mà em còn đau ở đâu
không đưa anh xem".
-" dạ hết rồi ạ , em cảm ơn anh"
-" rùi rùi, thằng bé này cảm ơn hoài"
-" tại em là người va vào anh mà , xong lại phiền anh trị thương cho"
Cậu thở phào phủi đất dính trên người anh . Lúc này mới để í anh mặc đồng phục trường cậu học và cái bảng tên cài trên áo :
- " Phan Lê Vy Thanh"
- "hả"
- " dạ không, em tên Trần Minh Hiếu học lớp 10A2 ạ , anh bên lớp nào ạ"
- " anh 11A2" anh cười nói
- " Ô ! vậy là cùng khốiA ạ"
Đang đứng nói chuyện cùng anh đẹp trai bỗng nhiên điện thoại Hiếu kêu lên cậu bắt máy :
" Ni Hảo"
bên kia máy là thằng bạn thân ai nấy lo Thành Dương gào rú lên " Hảo con mẹ nhà mày , mày đang chui ở cái ống cống nào đấy chào cờ xong mẹ rồi mà vẫn chưa thấy vác người đến"
- "ủa mấy giờ rồi ạ" cậu hỏi Thanh
-" trời ơi, cứu tui cứu tui trời oie, nhanh lên bé oie muộn lắm rùi anh không bị đứng cột đầu năm đâu".
cậu nghe xong bật cười ,sự ngây ngô của anh bắt đầu làm con tim của Híu điêu đứng rồi đó.
Thanh hỏi Hiếu đạp xe được không , không thì lấy xe máy của anh mà đi tại tay đang bị thương cậu bảo không sao mà anh nhất quyết đẩy cậu ra xe mình cậu cũng đành chịu vậy ngồi lên xe chờ anh. anh có mét 68 à mà Híu 80 cộng thêm quả xe limited thiết kế riêng cho ổng nữa khỏi nói Thanh chới với luôn .
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
💗các cậu cho tớ ý kiến về truyện được 💗💗không ạ . Vì đây cũng là lần đầu tiên tui 💗viết vì quá là mê OTP Hiếu Cris. 💗💗
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
❤️Thấy được thì PR giúp tui với nha
CẢM ƠN CÁC BẠN RẤC NHÌU .💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top