đi đu đưa

Rồi can tội trêu cho quá Thanh dỗi hờn ,cả Tuấn và Hiếu năn nỉ ,xin lỗi mãi mà vẫn không lay chuyển được lòng người đẹp.

Dương bất lực thở dài, nhìn hai con người nãy giờ cứ múa may quay cuồng để dỗ bé đẹp.  Dương nở một nụ cười khinh khỉnh ' đến giờ tui thể hiện rồi đây'.

Dương chạy ra cùng nụ cười trên môi dở ra cái giọng mè nheo

"anh béee, đi với bọn em điiii hong có anh á thì chán lắm" vừa nói vừa cầm tay anh lắc lắc. Thanh ngước lên bốn con mắt chạm nhau

'Mẹ, đéo gì cute thế' Dương nhìn không chớp mắt.

Hình như thần Cupid  se duyên anh bé và cậu Dương đây rồi sao í , bỗng thấy ngại ngùng , tim đập bình bình đồ.

3 phút trôi qua tay vẫn nắm chặt, cặp mắt thì chìm sâu dán chặt vào thân hình bé nhỏ kia, Thanh thì vãn đứng đờ ra. Híu đứng đấy thấy tình hình nghe không ổn, bước đến hất tay ra che chắn trước anh bé

" này nha cái thằng kia, anh bé là của tao liệu hồn nha"

" mày dở à, tao yêu con gái"

" nói dóc, nãy tay mày với mắt mày làm gì đấy"

Thanh đứng sau thấy không ổn vội chạy ra ngăn

" thôi thôi chuyên có gì đâu mà căn...."

anh chưa kịp nói hết câu thì hai con người tưởng chừng nhảy zô sáp lá cà nhìn nhau cười run đến sảng .

" Hahahahaha... hahaha"

-"anh nghĩ bọn em dễ tương tàn với nhau thế sao"

"ê nhưng thật nha, tao biết tại sao mày mê anh Thanh đến vậy rồi nhìn ảnh cute thế cơ mà. T cũng hơi ngây ngây rồi đấy" nói rồi đưa tay lên nựng má anh bé

"ây ây bạn oie, bỏ cái tay ra không khéo nãy đùa nhưng giờ là thật đấy"

"này khiêu chiến thì làm séc, lom dom bước"

Thanh nghe đứa nói về mình như vậy ngại ngại cúi mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ lựng kia.

" bắt đền đi, Dương thích anh rồi đấy" cơ hội ôm anh xong chạy đi không thằng Híu   kia nó dí thì chỉ có chết
Híu sôi máu " thằng kia mày mà quay lại đây thì chết với tao" 🖕

    Tuấn nãy thấy không khí căng thẳng cũng chỉ đứng im nhìn không giám ho he gì , ngơ ngơ ngác ngác

Rồi lại thấy bọn nó cười cũng hùa theo , nhưng mặt vẫn không thoát khỏi nét hoang mang.

Thanh thấy thế câm lặng , ủa nãy hai đứa nó cũng chọc mình à ' mé tưởng mình là gà hoá ra lại là thóc' tay nắm chặt tức run người máu nóng dồn lên não hai bên mày nhíu lại răng nghiến chặt cùng theo đó là dòng máu đỏ từ mũi chảy ra.

Hiếu hoảng loạn tay đưa lên bịt lại bên chảy máu , thúc dục mọi người có gì để ngăn lại chứ cậu nhìn cậu sót.

"bỏ ra"

"thôi mà em xin lỗi anh có khó chịu trong người chỗ nào không"

cậu hỏi cùng ánh mắt lo lắng nhìn anh hỏi han liên tục , Thanh nhìn vậy thấy cũng mủi lòng tự hỏi 'thằng bé này sao mà quan tâm mình đến vậy, trả lẽ ẻm thích mình thật ư?'

( đúng rồi đó anh, bé nó bộc lộ rõ thế cơ mà)

Tuấn móc vội trong túi bịch giấy đưa lại , Híu nhanh chóng lấy giấy nhét vào mũi Thế quái nào do vừa xí hổ vừa bực nên cái mặt baby cứ đỏ choén choét máu cứ chảy ồ ạt không kiểm soát.Giấy nhét vào được tí máu thấm hết cả

"chết rồi.. chết rồi anh bé bị bệnh ạ sao mà máu mũi chảy nhiều quá vậy" Dương

Cả 3 người bu lại vây quanh lo lắng hỏi han, chăm sóc anh thì cứ đứng đực ra suy nghĩ tình cảm của Hiếu có thật dành cho mình không  ( ôi ước gì tui được chứng kiến cảnh đó)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wo