đi đu đư
Híu đi đến điểm tụ tập thấy anh bé đã đến trước
-"Tình yêu của em ơi"
-"đấy nặc nô đến rồi"
Hiếu bước xuống xe cởi con mũ bao hiểm to như cái nồi cơm điện ra khỏi đầu . Thanh nhìn chằm chằm cảnh một mĩ nam mờ lem mờ lem trước mặt, mải nhìn mà không biết rằng người kia đã phát hiện ra cái nhìn đấy.
Híu thấy vậy áp sát mặt lại gần thổi hơi vào mặt "phù" . Thanh giật mình mặt đỏ ửng quay đi tay khua loạn xạ.
"A..aaaaa, em làm cái gì vậy"
"em sợ tình yêu của em, mê em quá đè ra ăn thịt"
" v..vớ vẩn" bàn tay lúng túng móc vào nhau,mặt thì đỏ lựng lên thiết điều bốc hơi là rán được quả trứng.
Khoé môi Hiếu nhếch lên , dùng ánh mắt "anh là của em" nhìn con mèo ngây thơ từ trên xuống dưới ,như muốn ăn tươi nuốt sống ( hỏng biếc có ý đồ gì).
Thật ra là ổng đang để í bộ đồ Thanh mặc , không biết tại sao nhưng nay bé Thanh nhà mình mặc một bộ như kiểu đồ đôi với cậu vậy , màu sắc thì y chang khác mỗi cái là anh mặc quần yếm.
Thanh đang trong cái sự rối ren không biết làm nào để thoát ra cái tình huống khó sử.Ngại đến líu cả lưỡi
-"sa.. sao hai người kia đến lâu thế nhỉ?"
-"sao vậy anh khong thích ở gần em à?"
-"tai...tại ..e.em biến thái"
-"tình yêu của em nói gì thế , em đã làm gì anh đâu"
Thanh không biết phản bác ra sao , chôn chân hú hét trong tiềm thức ,sử dụng tâm linh tương thông thúc giục 2 người kia đến nhanh.
Người ta nói ròi 'ở hiền gặp lành' trời thương nên vừa nhắc xong thì 2 người kia cũng đã đến Thanh chạy lại chỗ Tuấn vòng ra sau lưng núp.
Tuấn , Dương vừa đến chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra nhưng cảm nhận được bầu không khí , thú dữ đi bắt con mồi bao trùm xung quang, chưa gì là thấy rén rồi nha.
Tuấn để í thấy mặt của Thanh đỏ bừng còn trốn ra sau lưng mình. Híu thì nãy giờ mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Thanh sương sương là hỉu rồi nha.
Tuấn khẩy tay nháy mắt với Dương
-"thấy gì chưa, hà hà hà thấy chưa thấy chưa" cười vô tri
-"dạ, thấy gì" đúng ngơ
-"cái thằng này chậm hiểu, mày nhìn Hiếu với Thanh đi" kề sát tai Dương nói thầm
"a..a..à à hâhhah" khi biết đã hiểu í nhau hai ổng ra cầm tay nhau nhảy tưng tửng lên.Còn hùa nhau trêu
-" Í hai đứa nay mặc đồ đôi à" vừa nói vừa chỉ vào Hiếu Thanh
-"hả" Thanh nhìn cả hai xong mặt đã đỏ càng đỏ hơn, lấy tay che mặt .
Cả 3 nhìn anh mà cười không ngậm được
mồm ,nhất là ông Tuấn vừa mổ ruột thừa xong mà cứ đà mà vít cười sặc sụa.
Thanh hậm hực giậm chân liếc mắt nhìn mấy con người cậy đông hiếp yếu lẩm bẩm .
' mé nuôi ong tay áo, nuôi rắn trong nhà tưởng được cứu ai ngờ tự huỷ'
Híu nhìn thấy cái mồm xinh xẻo mấp máy cùng cặp lông mày nhíu lại đoán chắc đang nói xấu, tiến đến gần anh nói to
-" nói to lên cho em nghe với" tiện tay nhéo má
Thanh sững người trừng mắt ngước lên
" nói gì ,có nói gì đâu"
điệp bộ dỗi hờn này trong mắt Híu như mèo con đang xù lông lên ( đúng là đâu ai bình thường khi yêu)
Hậm hực biết không làm lại mấy ông này đi ra xe Tuấn trèo lên ngồi
-"muộn rồi đấy có định đi không"
-"ơ tình yêu lên đây em trở nè, em không muốn ngồi với thằng đực rựa này đâu"
-"Không"
câu trả lời gắt gỏng của anh bé làm cả đám đang im lặng lại cười ầm thêm lần nữa.
-"bộ tui làm trò cười của mấy người hay gì?"
-"không anh là mặt trời của em"
cái mặt đáng iu của Thanh từ nãy giờ mới hạ nhiệt được một tí nghe câu này là phừng phừng nóng lên.
-" A ..A .A ..A tu..tui đi về đây không chơi với mấy người nữa, không đi nữa"
Các cậu thấy chương này ổn không, có cẩn phải sửa chi tiết nào không tại tớ thấy cứ sao í , lủng ca lủng củng.
cảm ơn các cậu đã ủng hộ💗 Iu mọi người nhìu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top