15
..mình nói sau đi, anh đến đây tìm xem có phải bé mèo Long này của nhà em không" nói rồi đưa con mập địt từ balo nâng lên
" ủa Long con điên này mày có biết nãy giờ tao đi tìm mày không mày mà đi mất thì tao chỉ có nhừ đòn với mẹ " nói rồi xếch cổ lên tét đít
" ui anh Thanh anh đúng là vị cứu tinh của em , là ánh hoà quang rực rỡ không có anh không biết em sống sao nữa" Hiếu đặt mập địt xuống đất rồi nhào vào ôm Thanh ( lợi dụng zữ)
" rồi..rồi bé về rồi thì cho vào nhà đi không lại đi mất anh về đây"
vừa quay người đi thì bị lực phía sau kéo lại
" ờm..Thanh à anh có thể cho em câu trả lời hồi sáng được không ạ.."
" Hiếu à..ờm"
Đôi mắt mong chờ của Hiếu dán chặt vào Vy Thanh mong đợi câu trả lời
" sao ạ"
" anh..anh cũng yêu em"
Một cái ôm nữa đến với Thanh nhưng cái ôm này chặt hơn. Hiếu cứ ôm như thế mãi như kiểu không muốn rời xa anh muốn khoảng khắc này thời gian trôi chậm hơn để cậu có thể ôm anh lâu hơn nữa, Thanh thấy cánh vai hơi run run
' ủa gì vậy ta sao vai cứ run cập cập thế nhỉ'
Thanh đẩy nhẹ người Hiếu nhìn lên mặt người kia thì thấy nước mắt chảy lã chã, nước mắt của sự hạnh phúc.
" em sao thế" đưa tay lên lau đi thứ cảm chở anh nhìn mỹ nam, chưa kịp gì thì lại bị tác dụng lực làm mặt lại úp vào ngực Hiếu.
" anh để em ôm thêm chút được không"
rồi cứ thế hai cha này đứng bất động ôm nhau nhưng con mập địt đã cản trở hai người tình tình tứ tứ theo đó là mấy bà hàng xóm cứ đi qua chỉ chỉ trỏ trỏ
"MOEWW..MOEW.MOEWWw" vừa kêu vừa dụi đầu vào chân Thanh rồi lại luồn qua luồn lại giữa chân hai người
" Ô con này tối nay tao cho mày nhịn cơm nhá sao mà cứ phá hoài vậy" Hiếu trợn mắt lên nhìn con mập địt quá lớn
"MOEW"
" mày vẫn còn cãi được ,hình như tao chiều mày quá nên sinh hư đúng không"
" thôi mà Hiếu"
nghe được giọng anh thì con hổ đáo để kia chốn đi luôn thay vào đó là một con thỏ ngây ngô
" dạ sao anh, hay anh bé vào nhà em chơi đi"
" để khi khác nha giờ cũng muộn rồi anh về không mẹ trông ba ngóng"
" đứng im đây chờ em tí"
Thanh cũng đứng chờ một hồi thì thấy Hiếu đi ra cùng con xe vision
" lên đây em đèo về"
" thôi thôi lại phiền em ra anh tự về cũng được nhà cũng gần mà"
" Thanh, anh với em là người yêu thì phiền cái gì" cậu nói to đủ lớn để mấy người đi qua và mấy mụ hàng xón biết hai người là một đôi
" hú hồn nào nói nhỏ thôi lên thì lên gì đâu mà"
Vẫn như thói quen gần đây kể từ khi gặp anh, cậu đội mũ cho anh rồi xuống xe bế anh lên thì bị cản lại
" xe này thì để anh tự phút mốt là xong"
khi anh ngồi ngay ngắn trên xe rồi thì
" anh bé anh có thấy thiếu thiếu thiếu gì không"
" ủa thiếu gì? xe hết xăng à"
" không phải" Hiếu kéo tay anh từ phía sau choàng qua ngang eo mình
" thiếu cái nì nì, ôm vào để em đánh dấu chủ quyền"
Thanh ngại thí bà đúng là được ôm Hiếu nhiều rồi nhưng ôm theo chủ nghĩa người yêu thì chưa nên ngại lém.
Cả đoạn đường đi về chỉ nghe thấy mỗi mồm Hiếu chắc do ông cháu phẩn khởi quá khi vừa cua được bé người yêu hoàn hảo vcl
Thanh ngồi sau cũng phải nhịn cười không kịp , lúc mới quen nhìn cũng trầm mà giờ mồm cứ liếng thoáng nghe tưởng tiếng người ngoài hành lang
" Hiếu em bớt mồm được không"
" Dạ" ủa sao ngoan dị Hiếu bố mẹ nói chuyện với có như thế này đâu. Hiếu im lặng cái là tất cả im re ,nghe được mỗi tiếng động cơ ồn ào của mọi thứ của cảnh vật xung quanh
.....
sao mà dạo này tui thấy otp Hiếu Cris không nổi mấy nữa nhỉ kiểu càng ngày càng ít càng ngày càng chìm í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top