14
Thang bàng con mẹ nó hoàng
" ờm Hiếu cho anh một hai ngày suy nghĩ được không?"
" dạ..dạ vâng giờ em đưa anh về nhà"
" để.để..để anh tự về được" anh lúng túng đến nói lắp
khoảng khắc này cả hai đều lúng túng không phải mỗi mình Thanh biết làm sao.Cả hai cùng đi về mỗi người một hướng và cũng một luồng suy nghĩ
Hiếu thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra được lòng mình , nhưng vẫn thấy chĩu nặng và bồn chồn vì anh chưa chấp nhận lời tỏ tình từ cậu.
Bên anh không khá khẩm gì bước trên đường mà chỉ tập trung suy nghĩ không để ý gì đến xung quanh suýt vồ ếch mấy lần. Anh không biết nên chấp nhận hay từ chối , không biết làm nào để đối mặt với tình cảm của Hiếu . Thanh một người sống tình cảm luôn tìm cách hài lòng người khác sẵn sàng hy sinh chính mình nhưng đến bản thân mình thì lại bỏ bê.
" Ông trời ơi cho con hỏi liệu người có thấy con xứng đáng với em í không? " Thanh nhìn lên trời nói như muốn chút hết bầu tâm sự trong lòng không biết chia sẻ với ai.
Đứng thơ thơ thẩn giữa bài cỏ xanh muón bên cạnh là hồ cá bơi tung tăng mắt rượi anh càng muốn chốn ở đây thật lâu để chốn chạy mọi thứ. Đang đứng Thanh cảm nhận được có gì đang chạm vào cổ chân mình, bất giác nhìn xuống
" má ơi chả lẽ là rắn"
" MEOW..MEOW.."
" ui trùi ui làm tui sợ hết hồn con nhà ai mà đi ra đây thế nì , chùi ui mập địt thế này mà không sợ người ta bắt à"
(giải đáp thắc mắc sao anh Thanh biết con nhà ai vì cổ đeo bảng tên)
" gì đây tên Long cá à oách nhỉ, xem nào nhà ở XXX uấy nhà cũng gần đây để anh đưa bé về nhà nha" anh bế con mập địt lên ngắm nghía
" meowww"
"hay bắt về nuôi nhỉ , bé về nhà anh nuôi nhá"
"meow" con mập địt này còn cơ hội dụi dụi vào ngực Thanh (đôi lời muốn gửi con mập địt này t gài m vào đây không phải đi kiếm trai đâu lo mà làm cầu nối giữa anh Thanh và Híu đi)
" hưởng ứng ghê ta tui nói thế thui chứ chủ bé đi tìm thì lo chết đi thôi nào"
Vì cũng biết đường nên anh đi tí thì đến nhìn lên gia phả mà mật địt này chốn ra ngoài anh phải há hốc miệng vì độ hoành tráng của nó
" Con mẹ nó biệt thự luôn, sao nhà giàu thế này mà con còn lẻn đi hả trời? nếu anh mà là bé thì chỉ chơi ăn xong rồi ngủ chả cần suy nghĩ gì nhiều cho đỡ mệt"
Anh bấm chuông của một hồi mà chưa thấy ai ra mở cửa móc từ trong cặp ra tờ giấy ghi số điện thoại mà dòng chữ
'mèo nhà bạn tôi đang giữ nếu muốn chuộc lại hãy gọi cho số này'
Vừa quay mông rời đi thì có người chạy ra gọi
" Anh gì ơiii, có chuyện gì không ạ"
Anh quay đầu lại cả hai đều sững người
" ủa Hiếu sao em lại ở đây anh tưởng nhà em ở quận 4 đây là quận 1 mà"
" à đây là nhà bà nội em nay em ra ở ké"
" mà sao anh tìm đến đây chả..chả lẽ"
" lẽ gì"
" anh đi theo em để nói chuyện hồi nãy"
" không hâm à chuyện..chuyện vừa nãy thì mình.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top