42
Minh Hiếu ra khỏi nhà từ lúc rạng sáng, Vy Thanh vì vậy cũng chẳng bận bịu việc nấu ăn. Em ngồi suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Sao mà cuộc đời của em nó đau thương quá. Liệu em sẽ trụ ở cái đất Sài Thành này bao lâu nữa? Hơn hai tháng nay em chưa về thăm mẹ. Dạo này Minh Hiếu không cho em về quê nhiều. Căn bản là sợ em trốn đi mất phá tan tành kế hoạch của anh. Em thì suy nghĩ khá đơn giản, chỉ nghĩ Minh Hiếu không thích. Thế thôi.
"Cái sợi dây chuyền của mình đâu rồi nhỉ?"
Vy Thanh sực nhớ lại sợi dây chuyền của mình, thứ báu vật vô giá của mẹ em. Chắc là nó còn nằm ở trong phòng Minh Hiếu.
Hầu hết mỗi tháng Minh Hiếu chỉ dọn phòng một lần, một phần do anh kĩ tính, sẽ không bừa bộn nên không cần dọn tới dọn lui. Phần còn lại do công việc chất dồn thành núi. Chỉ mong sợi dây vẫn còn ở đó.
Em tức tốc lên phòng Minh Hiếu, tay cầm nắm cửa nhưng lại không dám đẩy vào. Lần trước em cũng định tìm sợi dây, ai ngờ rằng lại bị đổ cho cái tội tày trời. Lần này thì tới mức nào nữa?
Thôi kệ, dù sao cũng chẳng còn gì để mất.
Em vào phòng Minh Hiếu, không biết sao mà hơn 20 phút rồi em vẫn chưa tìm thấy, nếu không ở trong đây thì ở đâu được? Chắc là em không bất cẩn đến nổi làm rơi nó tại sân bay đâu..
Vy Thanh bước ra khỏi phòng mà lòng nặng trĩu, món quà vô giá của em và mẹ tìm mãi chẳng thấy. Sau này khi về quê thì em biết ăn nói với mẹ như nào.
Vy Thanh không biết có nên hỏi thẳng Minh Hiếu hay không, nhưng mà anh cấm em không được vào đó. Chẳng còn cách nào khác chỉ chờ thời gian thích hợp sẽ hỏi lại. Em sắp hóa điên vì sợi dây chuyền đó rồi.
Tuy là không tìm được sợi dây chuyền nhưng mà em tìm được một thứ ngộ lắm. Nhìn mãi mà em chẳng biết nó là cái gì.
Nó nhỏ gọn, màu đen. Đặc biệt hơn là nằm dưới sau cái TV trong phòng Minh Hiếu. Vy Thanh cũng không biết tại sao bản thân em lại đem thứ này ra ngoài. Dù sao nó cũng là đồ của Minh Hiếu mà
"Cái gì mà lạ ghê"
Vy Thanh tưởng nó là cái dụng cụ thu âm gì đấy của Minh Hiếu. Không lẽ mấy cái quan trọng như này mà anh lại đánh rơi nó sao? Mà sao lại rơi dưới TV?
Vy Thanh hỏng hiểu.
Đúng là khờ, người gì mà..chậc..thôi kệ đi. Làm sao em biết được dụng cụ đó dùng hủy hoại cuộc đời em?
Vy Thanh suy nghĩ vâng vâng và mây mây, tự nhiên Thành An gọi em. Chắc là có chuyện gì gấp lắm
"Alo"
"Trời ơi có chuyện này hay lắm, quán mình sắp sửa xong rồi nghen em"
"Ui nhanh vậy, hehe"
Hai anh em ngồi nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ. Chắc là đang buồn miệng hay sao ấy. Em lỡ nói với Thành An một số chuyện không nên nói
"Thôi có gì đâu mà buồn, vui lên em"
Thành An nói như nói, cậu chỉ động viên em vui thôi. Còn vui như thế nào đó thì Thành An không có nói.
"Vậy thôi em cúp máy nha. Không thôi tí em lại bị la"
Vy Thanh tắt điện thoại, tay trái của em vô tình đụng vào cái nút nhỏ trong cái thiết bị nhỏ nhỏ đó. Một video gần đây nhất là hình ảnh Ái Nhi lấy cắp hồ sơ mật của tập đoàn nhà Trần. Vy Thanh nhìn nó đầy ngỡ ngàng, vừa vui mừng em còn vừa sốc. Vậy là em có bằng chứng thoát tội rồi ư?
Vy Thanh lên mạng tra cứu thông tin về cái thiết bị bí ẩn này. Hình như theo em tìm hiểu nó là cái camera mini. Video trước đây 2 tuần là gì đó nhưng mà em không mở được, đoạn video này có cài bảo mật. Chỉ biết ngày video được thu lại là ngày 1/6
Ngày đó là ngày sinh nhật em, chắc ai cũng biết. Ngày mà em tưởng bở Minh Hiếu thương em, ngày mà chuyện kinh khủng trong đêm đấy xảy ra ý. Em nhìn thôi cũng biết mục đích Minh Hiếu để cái camera mini này chắc chắn không phải mục đích gì tốt đẹp. Minh Hiếu định làm gì?
Thật ra có một điều mà có lẽ em chẳng bao giờ biết được, Minh Hiếu dùng nó với mục đích ban đầu để bày kế hoạch đấy hại em. Song sau này anh lại thấy nó không đủ dồn em vài bước đường cùng. Chỉ còn cách anh phải đẩy em vào đường cùng bằng một tội danh phạm pháp nào đấy.
Đời này kiếp này Minh Hiếu hứa không để em sống trong hạnh phúc, phải sống không bằng chết. Nhất định như vậy!
------
Muốn biết gì thì hỏi để tui bật mí sương sương cho nè😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top