40
Anh tìm mãi mà không thấy em đâu, chắc là em ở trên lầu. Phòng của em đối diện với phòng anh. Đương nhiên việc Minh Hiếu sẽ đi ngang phòng mình. Rồi anh sẽ thấy những gì?
"Vy..Thanh.."
Minh Hiếu không hiểu, không thể hiểu. Trước mắt anh là cảnh Vy Thanh trên tay cầm hồ sơ mật của tập đoàn họ Trần. Dưới chân Vy Thanh là Ái Nhi ngồi khóc lóc inh ỏi. Tay nắm chặt tay em van xin đủ điều.
"Nè cô làm gì vậy, đứng lên coi"
Vy Thanh không biết sau lưng mình là Minh Hiếu, em còn chưa kịp giải thích gì thì Minh Hiếu đã lao vào tát em. Một lần nữa tim em lại vỡ như tiếng cú tát từ Minh Hiếu vậy.
"Minh Hiếu?"
"Nói..trên tay em cầm cái gì đây hả?"
Minh Hiếu gào lên khiến Vy Thanh sợ tột cùng, em phải giải thích như thế nào khi trên tay em là hồ sơ mật của Minh Hiếu. Ái Nhi cô ta tài thật, tài đến nỗi đẩy em vào bước đường cùng.
"Minh..Minh Hiếu.. Anh nghe em nói. Anh nghe em..được không?"
"Nghe? Nghe cậu nói những gì?"
Vy Thanh biết, cho dù có giải thích đến gãy cả lưỡi thì Minh Hiếu cũng chẳng tin em. Huống gì chuyện lại rành rành như thế? Em có chạy đằng trời mới mong thoát khỏi tay Minh Hiếu.
"Nói! Cậu lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi Vy Thanh? Cậu xem tôi là cái gì?"
"Em nói gì bây giờ? Anh có tin em không? Có bao giờ anh chịu nghe em nói đâu? Em phải làm gì anh mới tin em đây Minh Hiếu? "
"Cậu là thứ rắn độc như vậy thì tôi tin cậu bằng đường nào? Nhắm mắt xem như không có gì sao?"
Ái Nhi xem vỡ kịch mình tạo ra đầu rất thỏa mãn, nhưng mà đối với cô hình như chưa đủ. Chắc là cô đành phải rắt thêm chút gia vị vào rồi.
"Minh Hiếu à, cậu ta lấy hồ sơ mật của anh. Em phát hiện thì cậu ta đánh và cảnh cáo em. Em sợ lắm Minh Hiếu"
Vy Thanh chính thức mất tất cả, kể cả lòng tin của Minh Hiếu.
"Em nhìn nè Vy Thanh. Tôi mua những thứ này cho em đó? Em thiếu thốn đến việc làm trò bỉ ổi này sao Vy Thanh? "
Minh Hiếu đưa sấp quần áo mà anh dành cả buổi trời ra chọn cho em. Về tới nhà thì mới biết hóa ra em không xứng!
Vy Thanh không nói gì, chỉ ngồi gục xuống sàn khóc sướt mướt. Em chỉ có dùng nước mắt rửa mặt may ra còn rửa hết sự oan ức này. Từ ngày em rời Kiên Giang lên thành phố. Trên dưới 5 lần em bị vu oan. Lần thì bị bạn bè xa lánh, những lần sau này Minh Hiếu đều không tin em. Chỉ khi anh vừa tin tưởng em một chút thì em lại đánh mất lòng tin của anh.
Ái Nhi nhận thấy chuyện không lành. Vừa bày ra tội tày trời cũng không nên đứng đây lâu. Cô ta thông minh đến thế đấy. Thông minh đến nổi hại cả cuộc đời của em.
Minh Hiếu bỏ đi, lần này anh không chần chờ cũng không đánh em nữa. Để dành kế hoạch kia chơi em một vố. Lần này mà không đẩy em vào đường cùng, anh không phải là Trần Minh Hiếu.
Anh đến nhà Bảo Khang, cái kế hoạch đó anh quyết định kĩ rồi. Em xứng đáng bị như thế!
"Qua đây chi vậy fen"
"Tao bàn với mày vụ đó"
Phạm Bảo Khang, bạn thân của Minh Hiếu từ nhỏ. Hai người họ như thành đôi tri kỷ với nhau. Anh không có nhiều bạn, một mình Bảo Khang là anh thấy đủ rồi.
Bảo Khang ra sau bếp khui vài lon bia, mang đồ ăn ra cùng nhâm nhi đôi chút. Chắc là Minh Hiếu suy nghĩ thấu đáo rồi.
"Sao vậy ba, mày suy nghĩ kĩ chưa? Hôm qua còn đòi rút lại kế hoạch kia mà"
"Tao thấy cậu ta xứng đáng với nó rồi. Thậm chí còn xứng đáng gấp nhiều lần như thế"
Chắc là vừa xảy ra chuyện gì lớn lắm nên Minh Hiếu mới quyết định như vậy. Mọi chuyện từ người dẫn đầu đến việc bày ra kế hoạch độc ác đấy đều là do Bảo Khang châm dầu vô lửa. Cậu tự thấy mình áy náy với em vô cùng. Lỡ như mọi chuyện là hiểu lầm thì chẳng khác nào cậu đã gián tiếp đẩy em vào "địa ngục" đâu?
Trông khi Bảo Khang mãi lo chìm vào đống suy nghĩ vớ vẩn đó. Minh Hiếu đã nóc cạn 10 lon bia. Mấy loại Bảo Khang đem ra đều là loại mạnh. Nhanh chóng Minh Hiếu đã say khướt. Đầu loạng choạng, miệng vẫn cố nói gì đó rõ nhất với Bảo Khang.
"Tao không biết bản thân nên làm gì nữa. Ngày hôm đó khi tụi tao gặp tai nạn. Vy Thanh dù có vết thương ở ngay đầu vẫn cố gắng ở ngoài mưa tìm người cứu giúp. Khoảng khắc em ấy van xin lão già chết tiệt kia làm tim tao hẫng một nhịp. Tao phải làm như nào mới hợp tình hợp lí?"
Bảo Khang biết, Minh Hiếu trước khi làm gì đó đều phải suy nghĩ kĩ càng. Anh luôn có chính kiến của riêng mình. Hoàn toàn không muốn việc mình làm trong quá khứ khiến mình phải hối hận trong tương lai.
"Cái này tao cũng không rõ. Bày ra kế hoạch tày trời đấy cũng do tao. Mọi chuyện tao đều nghe một phía từ mày. Đến cả việc gặp mặt em ấy tao cũng chưa từng gặp. Mày cứ từ từ mà suy nghĩ cho kĩ. Tao cũng không thể khuyến khích mày làm ra việc đẩy người khác vào đường cùng như thế được"
Bảo Khang ngồi nhìn Minh Hiếu nằm ngửa ra sofa, dù có say bí tỉ cũng vò đầu bứt tóc phân tích những gì cậu nói.
Liệu Bảo Khang và Minh Hiếu có phạm phải sai lầm nào không?
Liệu họ có nợ em một lời xin lỗi không?
Liệu Minh Hiếu có suy nghĩ lại mà chịu lắng nghe em không? Hay lại đẩy em vào đường cùng mang theo cái tội phạm pháp ấy?
Em có xứng đáng không?
Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu vẫn chưa rõ..
----------
Hết Đặng Thành An tới Phạm Bảo Khang :))))
cũng sương sương thôi, chuẩn bị hít drama đi mấy bà. Đời Vy Thanh xuống chóa sóy chill lắm=))))
Nói riu là hai ảnh dãyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top