#3: âm mưu?

Gặp lại được cậu bé năm ấy, em lùn lùn đáng yêu lắm, dù là có cao hơn trước thì giờ vẫn là thấp hơn hắn một cái đầu. Minh Hiếu cứ vậy mà đứng chết trân nhìn em, vẻ đẹp đó vẫn không hề thay đổi, nhưng sao...chiếc má banh bao khi trước lại biến mất rồi.

"Anh gì ơi? Anh cần gì ạ"

Một giọng nói phá tan dòng suy nghĩ của hắn.

"A..à, cho anh một ly cà phê mang về"

"Dạ...anh đợi chút"

Em chạy vào trong quày pha cà phê cho hắn. Trần Minh Hiếu cứ vậy mà ngắm nghía cậu nhóc xinh đẹp tựa thiên sứ kia.

"Em tên gì vậy"

"Em tên Vy Thanh"

"Bao nhiêu tuổi rồi"

"Dạ 18"

Đủ tuổi rồi nhỉ - dòng suy nghĩ tà răm của TMH=)

"Cho anh làm quen được không"

"Nếu anh thích"

Vy Thanh mỉm cười với anh, nụ cười sau 10 năm vẫn như vậy...rất đẹp

"Mà, anh tên gì"

"Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu"

Vy Thanh có hơi đơ người khi nghe cái tên đó. Là anh sao? Nhưng rồi em lại nghĩ chắc do trùng hợp, không hề biết chính là người mà bản thân đã thích khi ấy=)) bất ngờ chưa bà zàaaaaa

"À...tên...giống nhỉ"

Em nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao Trần Minh Hiếu vẫn có thể nghe, điều này khiến anh chắc chắn hơn về việc người trước mắt chính là em.

"Đây, cà phê của anh"

Em chạy đến đưa cho hắn ly cà phê vừa pha.

"Cảm ơn em"

Minh Hiếu đưa tay nhận lấy, "vô tình" để lộ cho em thấy chiếc vòng tay khi xưa.

"Anh...anh Hiếu? Là anh hả?"

Minh Hiếu biết em đã nhận ra mình, nhưng lòng lại muốn trêu đùa em ấy một chút.

"Thì đúng là anh tên Hiếu, nhưng đây là lần đầu anh gặp em đó"

"Không phải sao...a..à anh đi thong thả, xin lỗi em nhận nhầm"

"Anh xin số phone đã"

"Há? À...0*********"

"Rồi, cảm ơn em nha, hẹn gặp lại~"

Trần Minh Hiếu nói một câu đầy ẩn ý, để lại cậu bé dễ thương đứng ngơ ngác ở đó.

Lúc sau, Trần Minh Hiếu một lần nữa đến quán cà phê ấy. Nhưng lần này không phải để mua cà phê mà là....ngắm người trong mộng.

"Anh lại đến sao"

"A...à ừm anh hẹn đối tác ra đây"

Minh Hiếu chọn cho mình chỗ ngồi có view ngắm được nhất cử nhất động của em, à không, thiên sứ giáng trần.

Đang ngồi ngắm ngon lành thì người trong mộng của chàng mafia bị một gã nào đó, hình như cũng là dân anh chị.

"Mày tính sao đây? Bộ đồ này không phải hàng chợ đâu!"

"Tôi...xin lỗi..."

"Xin lỗi là xong hả?"

Gã giơ tay định giáng xuống gương mặt mỹ miều kia một cú tát nhưng khi sắp chạm vào lại bị một lực mạnh giữ lại.

"Nào, cơ gì từ từ nói chứ, chủ tịch Kim?"

Minh Hiếu khoác vai em, ánh mắt sắc lẹm nhìn gã ta, làm người khi nãy đang la ó làm càng giờ như chó cụp đuôi.

"Trần tổng, sao...sao anh ở đây"

"Tôi cần phải trình cho anh biết sao?"

"À..không...không có"

"Cái áo này bao nhiêu nhỉ? Cỡ 300 triệu không?"

"Dạ...kh..không"

"Vậy đây không phải là chủ tịch Kim làm quá sao?"

"Nhưng cậu ta....-"

Trần Minh Hiếu ra hiệu cậu ta im lặng. Hắn ghé sát tai chủ tịch Kim ấy, thì thầm.

"Mày phải gọi em ấy là Trần Phu Nhân! Hiểu chưa"

Vừa nói, hắn vừa để cho gã ta thấy cây súng bên trong túi mình. Gã chứng kiến một màn mà rợn cả người.

"Biến"

Chủ tịch Kim cứ vậy mà chạy khỏi quán. Phía này, Vy Thanh vẫn đang rối rít cảm ơn hắn.

"Cảm ơn anh nha, không có anh, em không biết phải làm thế nào nữa"

"Không gì...lấy thân đền đáp là được rồi"

"Hả? Câu sau anh nói gì cơ?"

"Không gì không gì"

"Mà...sao anh lại giúp em vậy"

"Em muốn biết sao?"

-Vy Thanh gật đầu-

"Bí mật"

_________

Vy Thanh đã tan làm, em đang chuẩn bị về thì bên tai lại nghe giọng nói quen thuộc.

"Tan làm rồi hả"

"Á! Ma--"

"Tôi nè"

Minh Hiếu này, trời cũng đã sụp tối rồi mà khi không tự dưng lên tiếng. Làm Vy Thanh giật mình mà xém rớt tim ra ngoài!

"Lại là anh hả, làm em giật mình đó"

"Vậy hả, tôi xin lỗi nhá. Hay hôm nay tôi đưa em về nhé"

"Không cần phiền vậy đâu"

"Phiền gì chứ, đi một mình nguy hiểm lắm, tôi đưa em về"

"Vậy cũng được..."

Thế là tối hôm đó,  Trần Minh Hiếu được đưa "cờ rút" về tận nhà đã vậy còn được biết nhà của em. Hắn đương nhiên rất vuiii.

"Vy Thanh nè"

"Dạ?"

"Em muốn biết tại sao tôi giúp em không"

"Muốn chứ, tại sao vậy"

Minh Hiếu cười nhẹ, em vẫn là ngốc như vậy, nhưng không sao, miễn vẫn còn đáng yêu như vậy là được rồi. Hắn ép em vào tường, bàn tay ấm áp ấy đặt lên má em, ngón tay sờ nhẹ lên bờ môi mỏng manh. Trần Minh Hiếu này thiệt là manh động mà, dù khi xưa có thân cỡ nào thì bây giờ trong mắt Vy Thanh cả hai vẫn chỉ là mới quen thôi màaa

"A...anh Hiếu...anh làm gì vậy..."

Hắn vẫn im lặng, khoảng cách của hai người dần gần nhau hơn. Minh Hiếu cũng cảm nhận được hương thơm từ mái tóc em rõ rệt hơn. Sắc đẹp này khi nhìn gần mới biết nó đẹp nhường nào, ánh mắt yêu chiều ấy xoáy sâu vào tâm trí Vy Thanh, em đương nhiên không thể tránh khỏi sự bối rối, nơi gò má cũng đã ửng hồng.

Tưởng chừng như sẽ có một nụ hôn diễn ra, nhưng khi khoảng cách chỉ còn một đốt ngón tay. Minh Hiếu bị em đẩy ra, gương mặt ấy khi bối rối còn dễ thương hơn gấp trăm lần.

"E...em vào nhà...t..tạm biệt anh"

Trần Minh Hiếu một lần nữa nở ra nụ cười hiếm có.

"Đáng yêu nhỉ..."

Nhìn mèo nhỏ chạy vào nhà. Minh Hiếu lúc này mới rảo bước đi về. Vừa đi vừa nghĩ về cảnh tượng khi nãy, hắn lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nhốt cậu bé ấy lại, khiến em mãi mãi chỉ có thể ở bên mình. Và rồi, Minh Hiếu đã biết nên làm thế nào để em ở bên anh mãi mà không một ai có thể nghi ngờ. Giờ, chỉ chờ thời cơ thích hợp mà thực hiện kế hoạch. Phan Lê Vy Thanh, em là của tôi, mãi mãi là của tôi thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top