#2: gặp được em rồi

Trần Minh Hiếu chiêm ngưỡng "kiệt tác" mà mình tạo ra. Tâm thần phấn khích tạo nên một kẻ điên cuồng. Hắn ta vẫn chưa hết trò, anh lấy những cái kim nhọn hoắt găm vào đầu đối phương, máu thì có chảy nhưng vẫn là chưa thể chết. Từng chiếc kim nhọn được găm xuyên qua lớp da đầu, máu cũng từ đó mà tuôn ra.

"Ai do~~ thật sự rất đẹp a~ mày thích chứ?"

"À~ mày làm gì nói được~ ta đến bước cuối nhé~"

Hắn ta lấy ra một cái rìu, thẳng thừng chặt đứt đôi chân của cậu ta. Máu bắn tung tóe, tường, sàn nhà, áo của hắn và cả gương mặt điển trai kia nữa. Hắn ta cứ vậy để cho cậu ta mất máu mà chết, giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng vẫn phải cảm nhận nổi đau!

"Thôi, ở đây đi nhé, cậu thám tử 'may mắn' "

Nói rồi hắn ta xoay người, từng bước rời khỏi căn hầm. Bỏ lại khoảng tối đáng sợ cùng "cậu thám tử may mắn" mà hắn ta đem xuống ở đó.

Ngày hôm sau, như thường lệ. Trần Minh Hiếu chuẩn bị xe và đến quán bar của mình. Chiếc Maybach đen đậu trước quán bar yxz, một hình dáng to cao bước ra từ chiếc xe. Phải nói cái lúc mà hắn ta điềm tĩnh trông rất lãng tử và hút người a~ biết bao nhiêu người phải há hốc mồm vì nhan sắc của chàng mafia ấy.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn ta lướt nhìn camera quán.

"Mộ đám vô vị ngu ngốc, chả bằng một góc của em ấy"

Phải! Trần Minh Hiếu đang nhìn những kẻ trong quán của mình và rồi so sánh với cậu bé đáng yêu lúc hắn ta 10 tuổi. Thật là...kẻ dị hợm có khác.

Chợt một cô nàng bước vào phòng của hắn. Haiz cô nàng này dường như đã quá liều lĩnh rồi.

"Trần Minh Hiếu~ anh có mệt không~"

Cô đặt tay lên vai hắn, giở chất giọng dẹo chảy nước làm hắn đã bực còn bực hơn. Hắn với lấy cây súng trên bàn, gương mặt sắc lạnh không lộ ra thêm bất cứ biểu cảm nào.

*đoàng*

Một viên đạn bay thẳng, xược ngang qua khuôn mặt mỹ miều ấy, làm chủ nhân của nó hoảng sợ ngã xuống đất.

"CÚT"

Minh Hiếu gằng giọng, hắn ta xem như dùng chút kiên nhẫn cuối cùng nói một chữ cảnh báo. Cô nàng ban nảy còn đang ỏng ẹo giờ hoảng quá mà chết đứng.

"Ba, hai"

Bấy giờ mới có thể định hình được sự nguy hiểm, cô ta đứng dậy chạy ra cửa. Vừa đưa tay định mở cửa thì...

*đoàng*

Máu từ đâu bắn ra, cô gái ấy ngã xuống, chết mà vẫn chưa nhắm mắt.

"Một"

_______

Không hiểu sao hôm nay Minh Hiếu đây lại có hứng tự mình đi mua đồ. Mùa thu dường như đang đến, cơn gió se lạnh tung tăng đi trên lề phố. Lá thu vàng cũng tụ họp cùng nhau trên lề phố.

"Quyết định này cũng không tồi nhỉ"

Hắn ta vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh một lượt. Lòng lại nhớ về mùa thu năm ấy...

"Minh Hiếu! Em cho anh nè"

Vy Thanh đeo cho hắn chiếc vòng tay mà bản thân để dành tiền để mua.

"Em cũng có một cái, 3 tuần để dành của em đó nha"

Nếu là kẻ khác, Minh Hiếu sẽ vứt nó, nhưng đây chính là của em tặng hắn, hắn sẽ giữ nó suốt đời. Khóe môi Minh Hiếu nở ra một nụ cười hiếm có.

"Khoan! Đừng cử động"

Vy Thanh đưa tay đặt lên hai má hắn.

"Anh cười đẹp thật, sao không bao giờ thấy anh cười như này vậy"

"Hả? Ờ...vì anh không thích"

"Uổng công ông trời ban cho anh một nụ cười đẹp mà"

Cuối cùng Vy Thanh cũng đã bỏ tay ra. Aisss tiếc thật, ước gì em một lần nữa sát lại gần hắn, nhỉ? Nơi gò má hắn hiện lên hai áng mây hồng.

"Em cũng vậy mà, cười đẹp chết đi được"

"Nhưng mà em đâu có ít cười như anh!"

"Rồi rồi anh sai anh sai, Minh Hiếu này sai em đúng được chưa"

"Hì hì, được rồi"

Mùa thu năm ấy là mùa thu đáng nhớ nhất của hắn. Mùa thu duy nhất mà hắn nở được nụ cười, mùa thu duy nhất mà hắn cảm thấy bản thân không còn cô đơn. Cũng là mùa thu cuối cùng của em và hắn. Sau mùa thu năm ấy, em phải theo gia đình đi đến một nơi khác, bỏ lại hắn một mình. Trần Minh Hiếu và em tạm biệt nhau, em ôm anh lần cuối, nước mắt của cậu bé ấy không ngừng tuôn trào, nó thấm ướt hết áo của hắn. Vì sao hắn không khóc? Hắn cũng muốn khóc chứ, nhưng nếu bây giờ hắn khóc, ai sẽ dỗ dành em đây?

"Hức...Minh Hiếu...! Em sẽ không quên anh đâu..hức...!"

"Nào, không được khóc, chẳng phải em cười đẹp lắm sao"

"Hức...oaaaa...em không muốn xa anh đâu..."

Minh Hiếu vòng tay ôm lấy cậu bé nhỏ nhắn trong lòng mình. Hắn ta, thật sự đã biết yêu, nơi khóe mắt Minh Hiếu cũng đã dần ửng đỏ. Anh đấy em ra.

"Sắp đến giờ em phải đi rồi...mau, theo mẹ kìa"

Vy Thanh đầm đìa nước mắt, em lấy hết dũng khí hôn lên má anh rồi xoay người chạy đi.

"Hức..tạm biệt anh!"

Bóng em đã khuất, Trần Minh Hiếu vẫn đơ người nhìn Vy Thanh. Cái hôn khi nãy khiến anh phải ngây ngốc. Thoắt cái hình ảnh hắn lúc 10 tuổi trở thành hắn bấy giờ. Lúc này, hắn đã đứng trước quán cà phê.

Một cậu nhân viên chạy ra hỏi chuyện anh.

"Chào, quý khách cần gì ạ?"

Ngước nhìn cậu nhân viên ấy, lòng hắn chợt thấy rất quen thuộc. Chính em rồi, phải chính là em Vy Thanh! Người mà tôi tìm kiếm đây rồi. Phan Lê Vy Thanh, thật sự chính là em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top