#1: bệnh hoạn

Trần Minh Hiếu, cái tên mà biết bao nhiêu kẻ trong giới ngầm phải ngán ngẩm. Hắn ta phải nói khi thì im lặng, điềm tĩnh đến đáng sợ. Khi thì điên cuồng, bệnh hoạn không kiểm soát. Nhắc đến hắn, con người ta vẫn luôn đặt câu hỏi rằng liệu ông trời có trao nhầm nhan sắc hay không? Khi anh ta 10 tuổi, tính cách đã khác người, bởi vì vậy mà những cậu bạn cùng lứa luôn lấy hắn là tâm điểm của những sự trêu ghẹo, tâm điểm của những chiêu trò quái đản.

Ngày ấy, trên nền cỏ, chỉ thấy Trần Minh Hiếu tả tơi quỳ dưới chân một đám nhóc, nom chừng 5 đứa.

"Sao hôm kiểm tra mày không cho tao xem bài hả!"

"Tao có cho xem chắc gì mày hiểu"

"Mày...!"

Đứng trước câu trả lời láo toét, bọn chúng hùa nhau lao vào đánh hắn. Cứ ngỡ Minh Hiếu sẽ ôm một thân thảm hại quay về nhà, một giọng nói vang lên giải vây cho hắn ta.

"NGƯỜI LỚN ĐẾN"

Bọn nó nghe từ người lớn thần hồn liền bay đi đâu, cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Khi chúng nó đã khuất bóng, Minh Hiếu nghe thấy tiếng chân chạy lại gần mình.

"A...anh...anh không sao chứ?"

Một cậu bé đỡ hắn dậy, lúc này Minh Hiếu mới nhìn rõ nhan sắc của em. Đích thực chính là một thiên sứ.

"Không...không sao, cảm ơn"

"Vậy là tốt rồi, nhà anh ở đâu, em nhờ mẹ đưa anh về"

"Không cần...em tên gì"

"Hở? Em tên Vy Thanh, Phan Lê Vy Thanh. Còn anh?"

"Trần Minh Hiếu, em mấy tuổi rồi"

"Chuyện đó tính sau đi, anh chảy máu nè, chờ em chút. Đừng đi đâu đấy"

Em chạy lại cặp của mình, lấy ra hộp cứu thương rồi lon ton chạy về phía hắn. Chà! Đứa nhóc này dễ thương thật đó. Em nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho hắn. Hành động này khiến trái tim của một kẻ như Minh Hiếu tan chảy, nó đã chính thức thay đồi định mệnh của cuộc đời Vy Thanh.

10 năm sau, hắn giờ đã là một mafia khét tiếng. Nhưng mà cớ sao vẫn chưa tìm được cậu bé đáng yêu năm ấy. Tại sòng bạc Hàn Bạch, hắn ta ngồi chễm chệ trong căn phòng của mình. Chắn nản nhìn đống hồ sơ vô dụng trên bàn.

"Chỉ có một người mà 5 năm rồi vẫn chưa tìm được, hỏi xem tao đưa tiền cho mày để làm gì vậy hả?"

Minh Hiếu đưa ánh nhìn sắc lẻm nhìn lấy bọn thám tử kia. Ánh nhìn không giận mà uy, nó khiến bao kẻ khiếp sợ.

"Xin lỗi, làm anh thất vọng rồi"

"Nếu xin lỗi là xong thì trước đây đâu có kẻ nào chết dưới tay tao đâu. Minh Hoàng"

Chuyển cảnh, giờ đây là một căn tầng hầm u tối. Minh Hiếu đeo cho mình đôi bao tay đen. Cậu thám tử xấu số kia thì đang bị trói nằm trên bàn mổ, miệng bị bịt bởi miếng vải, ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn.

"Haiz...tao nên làm gì với cơ thể này đây nhỉ~ giải phẫu? Nghe cũng hay nhỉ"

Hắn ta chọn cho mình một con dao nhỏ, từ từ rảo bước đến chỗ Minh Hoàng. Chưa làm gì nhiều, hắn dứt khoát bẻ cong ngón tay của chàng trai xấu số. Cậu ta trợn mắt, cơn đau giằng xé thể xác, nó khiến cậu ta sống không được chết cũng chả xong.

"Oi~ mới dạo đầu thôi mà"

Minh Hiếu nở một nụ cười điên dại. Đúng, chính cảm giác này rồi, cái cảm giác nhìn người khác quằn quại với cơn đau mình mang đến. Thế là hắn ta lần lượt bẻ nốt 9 ngón tay còn lại.

Chán chê mê mỏi, Trần Minh Hiếu dùng con dao của mình, rạch một đường từ miệng đến mang tai. Dần dần cắt mất cả phần hàm dưới, chỉ còn hàm trên với cái lưỡi lúc nào cũng thè ra như con chó đang cầu xin chủ.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, hắn tay xoay người, nơi cái kệ gỗ cũ kĩ, những lọ thuốc sặc sỡ mang đầy cảm giác quái gở, đau đớn. Chọn một lọ xanh lá, nó mang lại cho người dùng cảm giác như nội tạng bên trong bị xé nát rồi thiêu rụi.

"Nào, muốn thử không, lọ này đặc biệt lắm a~"

Không cần đợi câu trả lời, hắn đổ thẳng vào cổ họng Minh Hoàng và rồi chờ đợi kết quả mà bản thân mong đợi. Như dự kiến, cậu ta quằn quại bên trên bàn mổ. Nhìn thấy điều này, tâm thần phấn khích, dần mất kiểm soát mà cười lớn trong sự đau đớn của cậu ta. Tiếng cười vang vọng trong phòng tối âm u, thứ thuốc ấy cứ vậy mà hoành hành nơi bên trong lục phủ ngũ tạng.

Sau 5 tiếng thuốc hoành hành, Minh Hoàng một lần nữa cảm nhận sự đau rát từ sợi thủy tinh. Hóa ra trong lúc cậu ta nằm đau đớn trên bàn, hắn đã âm thầm rải sợi thủy tinh lên người cậu. Từ từ xoa  lên, làm từng sợi thủy tinh cứa nát da thịt Minh Hoàng, tựa như những con dòi nheo nhóc, tranh chấp xâu xé thân thể cậu ta. Cơn đau khiến bất cứ ai nếm trải đều muốn rời khỏi thế gian, kết thúc và giải thoát cho bản thân.

"Xem kìa~ đúng là kiệt tác mà tao tạo ra. Đáng yêu mà, phải không~?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top