One
Một buổi chiều cuối thu, khi ánh nắng dịu nhẹ phủ lên những con đường nhộn nhịp của Sài Gòn, Trần Minh Hiếu và Vy Thanh quyết định dành một ngày cùng nhau khám phá những góc nhỏ ít ai biết của thành phố. Họ không quá nổi bật giữa đám đông, chỉ như hai người bạn thân quen thuộc, nhưng mỗi người đều nhận ra sự đặc biệt của người còn lại trong lòng mình.
Cris cười tươi khi thấy Hiếu hăm hở dẫn mình đến một quán cà phê lạ ở góc phố cũ. Quán nhỏ, nhưng lại ấm cúng với ánh đèn vàng lung linh. Họ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy dòng người đi qua, mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Không ai nói gì trong phút chốc, cả hai chỉ ngồi im lặng, nhưng cảm thấy sự thoải mái khi có người kia bên cạnh.
"Em có bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa thành phố này không?" Cris đột nhiên hỏi, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài.
Hiếu cười nhẹ, đôi mắt cũng dõi theo cảnh vật bên ngoài. "Nhiều lúc cũng muốn chứ, nhưng còn công việc, còn bạn bè. Với lại, thành phố này... cũng có nhiều điều để mình nhớ."
"Vậy điều mà em nhớ nhất ở đây là gì?" Cris hỏi với vẻ tò mò.
Hiếu ngừng lại một chút rồi khẽ đáp: "Chắc là... người bạn ngồi trước mặt em lúc này nè."
Câu nói bất ngờ của Hiếu khiến Cris hơi ngượng ngùng. Cậu chưa từng nghĩ Hiếu sẽ nói điều đó một cách thẳng thắn như vậy. Tim Cris bỗng đập lỡ một nhịp, và cậu chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng, lảng tránh cái nhìn từ Hiếu.
Cả hai rời quán cà phê và đi dạo quanh khu phố đêm. Thành phố bắt đầu lên đèn, ánh sáng từ những ngọn đèn đường làm mọi thứ trở nên lung linh. Trên đường, họ nói đủ thứ chuyện, từ những dự định trong công việc đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.
Khi đi ngang qua một công viên nhỏ, Hiếu dừng lại, kéo tay Cris lại gần. "Anh có tin vào duyên phận không?"
Cris ngẩn người. "Thật ra... anh cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng nếu duyên phận là điều đưa em đến bên anh, thì có lẽ anh tin."
Hiếu nhìn Cris với ánh mắt chân thành, giọng nhẹ nhàng: "Em nghĩ, có một số người, dù mình đi đến đâu, cũng sẽ không thể quên được. Giống như anh, là người mà em không bao giờ muốn mất đi."
Hai người đứng đó, bên nhau giữa không gian tĩnh lặng của đêm. Không cần thêm lời nào, cả hai đều biết rằng mối quan hệ này đã vượt xa khỏi tình bạn. Họ không cần nói rõ, không cần xác nhận, bởi trong những khoảnh khắc như thế này, họ đã hiểu rõ trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top