10

- em sợ mất anh Thanh

- nhưng đã em có được đâu mà sợ mất?

Cậu nghe thế liền ngóc đầu dậy đối diện mặt anh bĩu môi tỏ ra hờn dỗi, anh thì thích trêu thấy cậu vậy thì cười tươi rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, ân cần nói:

- anh trêu tí đừng giận

Thấy anh vừa cười vui vẻ, vừa xoa đầu khiến cậu hạnh phúc không hết, sao nỡ giận được, đành bày tỏ sự bất lực của bản thân bằng cánh ôm lấy anh thật chặt.

- anh Thanh

- hửm?

- anh đồng ý làm người yêu em được không?

Nguyên một câu nói rõ ràng dần dần lại lí nhí trong miệng, khiến anh người được tỏ tình nghe thấy một chút ngượng cũng không có, cảm thấy sao cậu có thể hành động đáng yêu như vậy nhỉ?

Nhưng rồi anh chợt nghĩ đến lời bày tỏ của cậu, cơ thể anh dần khựng lại vì tập trung suy nghĩ, trái tim anh chưa sẵn sàng, đầu óc anh vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, làm sao có thể chấp nhận tình cảm của cậu được.

- anh xin lỗi Hiếu nhé

Dứt lời anh đẩy cậu ra rồi mỉm cười thay cho sự lảng tránh, anh xoa đầu cậu lần cuối nhắc cậu đi ngủ, sau đó rời đi vào phòng.

Cậu ngồi đó trầm mặt nhìn anh đi khuất, vậy là kết thúc sao?

Không được!

Cậu liền đứng dậy chạy nhanh đến chỗ anh, thấy anh gần đến cửa cậu ngay lập tức lao đến ôm lấy từ đằng sau, anh thì giật mình, hốt hoảng xoay đầu lại nhìn cậu đang ôm chặt lấy mình.

- cho em cơ hội! Một cơ hội em sẽ yêu anh bằng hết trái tim mình, thế nên làm ơn, xin anh đừng từ chối em!

Nghe đến chữ "đừng" khiến anh cứng cả người, mọi lời thoại trong quá khứ liền ùa đến, cảm giác sợ hãi, khó chịu khiến anh vội vàng thoát khỏi vòng tay của cậu.

Cậu thì thấy anh vùng vẫy như thế lúc đầu thì còn cố gắt giữ chặt nhưng khi nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của anh khiến cậu liền buông tay. Cảm thấy mình vừa làm điều phật lòng anh cậu vội nắm lấy tay anh.

- em xin lỗi! Anh ơi vừa rồi em kích đ...

- anh hiểu! Em đi ngủ đi, mai ta nói chuyện sau

Dứt lời anh liền vào phòng đóng sầm cửa lại, cậu nhìn thế chỉ biết đau lòng không nói nên lời. Rốt cuộc là kết thúc như này thật sao?

(...)

Sáng hôm sau, anh lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng báo thức điện thoại, với lấy tắt đi rồi ngồi dậy ngơ một lúc. Sau khi tỉnh táo rồi thì anh mới chậm chạp ra khỏi phòng nhưng mới bước một bước khỏi cửa thì chân liền cảm nhận được mặt sàn hôm nay cứ mềm mềm kiểu gì, vội cuối xuống nhìn thì đập vào mắt anh là cậu đang nằm ngủ ngay trước cửa.

Lo lắng rằng cậu bị sốt nên ngất, anh liền ngồi xuống lấy tay cậu đặt lên vai mình, chật vật đỡ cậu dậy đưa vào giường. Đặt cậu lên giường rồi cẩn thận đưa tay mình đặt lên trán cậu, xem bộ cậu không sốt như anh nghĩ. Nhưng sao lại ngủ li bì vậy nhỉ? Cứ lo cậu làm sao nên anh đưa tay lên má táp táp nhẹ kêu cậu:

- Hiếu! Hiếu ơi! Em tỉnh chưa?

-...

Trong cậu ngủ yên bình làm sao nên anh cũng không nỡ kêu dậy nữa, chuẩn bị đứng dậy khỏi giường thì tay liền bị nắm chặt. Quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đã mở to mắt nhìn chằm chằm anh.

- Sao dậy rồi? Nảy trong em đang ngủ ngon mà?

Vừa nói anh vừa quay lại ngồi xuống bên cạnh chỗ cậu. Tay bị giữ chặt cũng không vội thoát ra. Thấy cậu cứ im lặng nhìn khiến anh khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại.

- anh Thanh

Nhìn được một lúc cậu mới từ từ mở miệng nói, nhưng kêu được 1 tiếng thì lại im lặng. Dù vậy anh vẫn kiên nhẫn đợi cậu nói hết câu.

- em xin lỗi!

Nói xong cậu từ từ nắm lấy tay anh đặt lên mặt mình dụi nhẹ vào, như hệt con mèo đang nũng nịu chờ tha thứ và xoa dịu tổn thương.

Anh nhìn cậu như thế lòng không khỏi cảm thán sao có người đã ngầu mà còn dễ thương được nhỉ?

Nhưng đang tập trung tận hưởng vẻ mặt đáng yêu của cậu thì cảm giác ươn ướt cộng thêm hơi ấm nhẹ mang đến ở bàn tay khiến anh chú ý. Cậu đang khóc?

Anh luống cuống tính lấy tay ra để chạm vào mặt cậu, nhưng những ngón tay mới thẳng tấp liền bị cậu nắm chặt hơn, cậu giữ chặt tay anh như thể nếu vụt mất lần này cậu sẽ mất tất cả vậy, nghĩ đến thôi tim cậu càng thắt lại vì đau.

- Anh không bận lòng chuyện tối qua đâu, nên đừng khóc nữa nhé? Hay em đang đau ở đâu hả?

Cậu không nói cứ dụi mặt vào tay anh, nước mắt không ngừng rơi. Anh thì bối rối không biết sao, chợt nhớ lại cậu rất thích ôm (anh) nên có khi ôm cậu sẽ cảm thấy ổn hơn. Nghĩ là làm anh liền thấp người xuống ôm lấy cậu, tay phải để cậu nắm, tay trái thì luồng ra sau gáy cậu mà nắm lấy. Vừa ôm anh vừa nói nhỏ với cậu những lời an ủi. Cậu nghe thấy, cảm nhận thấy và sự sợ hãi bên trong cậu cũng dần giảm đi nhờ đó.

Thấy cậu đã không còn thở gấp như hồi nảy, anh định ngồi dậy quan sát xem cậu đã bình tĩnh hơn chưa thì bàn tay còn lại của cậu đã đặt lên lưng anh mà giữ lấy.

- Anh ơi, một chút nữa thôi. Ôm em một chút nữa thôi anh

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top