09
Sau khi tắt máy anh có chút bất ngờ khi nhận được cuộc gọi như vậy của cậu, cái gì mà anh không biết chứ. Tuổi gần đầu 3 rồi mà nên nhìn thoáng vài chuyện anh cũng hiểu tình cảm cậu dành cho anh như nào. Nhưng anh chưa sẵn sàng để tiếp tục yêu, nghĩ đến thôi những tổn thương quá khứ liền làm tim anh như thắt lại.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông hối thúc làm anh tỉnh người, thoát khỏi đống suy nghĩ tiêu cực vừa dồn đến, vội tiến lại gần cửa check cam xem là ai đêm khuya còn ghé đến.
Dù là đêm khuya nhưng cam xịn nên anh nhìn khá rõ bóng dáng người ở ngoài cửa đang liên hồi nhấn chuông, dáng người không vững cứ như đang gồng đứng thẳng nhưng rồi lại khập khiễng khuỵ một bên đầu gối, nhìn phát là biết người đang say.
Anh không vội ra mở cửa mà đứng dựa mình vào tường, khoanh tay nhìn xem người ngoài kia đang định làm gì tiếp nếu anh không mở cửa.
Còn người ở ngoài thì đầu óc quay cuồng đến mức đầu cảm thấy ong ong đến chói tai, nhưng nhớ lại lời anh nói "đang thích ai" khiến đầu óc dù có đang đau đớn vì cồn thì vẫn kiên quyết muốn vào gặp anh cho bằng được. Nhưng thầm suy nghĩ sao bấm mãi mà không thấy anh ra, liệu anh đang bị gì sao? Hay anh đang ở với ai rồi? Nghĩ đến đây thôi làm cả cơ thể cậu giận đến run người, không được mở cửa thì phải vào bằng đường khác ngay thôi. Nghĩ là làm cậu quyết leo cửa vào!
Anh thì đang vui vẻ nhìn cậu chật vật đứng vững thì ngỡ ngàng khi thấy cậu đang loay hoay leo cửa vào, đúng là không nên thách thức người đang say mà anh vội lao ra ngoài ngăn cậu lại.
Vừa ra được ngoài sân thì đã thấy cái đầu cậu ngóc lên từ bên ngoài cổng cửa, cậu vừa thấy anh mắt như diều hâu gặp mồi ngon mắt sáng rực, nôn nóng "ăn" người đó dâng cao đến mức đầu óc không tự chủ được mà nhanh tay lẹ chân leo lên tiếp.
- em mà không leo xuống anh sẽ từ mặt em đấy!
Mọi hành động cậu như bị điểm huyệt, không một nhúc nhích. Dù có xỉn đến cỡ nào nhưng là giọng anh ắt hẳn cậu sẽ hiểu ngay, ham muốn cỡ nào nhưng nghĩ đến về sau bị anh từ mặt cậu chẳng còn dám nghĩ đến việc leo vào nữa, cứ cứng đờ ở trên thành cửa.
Anh thấy cậu nghe lời, bất động thầm phì cười, không nghĩ cậu lại nghe lời mình đến vậy.
- em leo xuống đi, anh mở cửa cho vào
Nghe anh bảo cậu liền từ từ leo xuống, anh thấy thế cũng tới mở cửa, cứ tưởng cậu sẽ ồ ạt ào vào người mình nhưng không cậu đang ngoan ngoãn đan hai bàn tay lại với nhau đặt ở trước hệt như một đứa trẻ con.
Cảm giác khá đáng yêu nên anh không tự chủ được hành đồng mà đưa tay lên xoa đầu cậu khen cậu ngoan lắm. Được anh khen nên cậu từ xỉn đến mất ý thức liền bừng tỉnh táo, hạnh phúc ngập người khiến cơ thể cậu cứ run lên không ngừng.
- Vào nhà lẹ nào không sương xuống lại bệnh
Nói xong anh nắm lấy tay cậu dắt vào nhà, cậu thì cứ im lặng ra mặt nhưng trong lòng lại vui sướng tận hưởng sự ân cần của anh, quả nhiên uống say quậy anh bữa nay là quyết định đúng đắn mà.
(...)
Ngay khi vào nhà anh dẫn cậu lại sofa ngồi xuống, rồi định rời đi kiếm khắn ấm lâu mặt cậu thì tay lại bị nắm chặt níu lại.
- anh đi đâu vậy? Nhà có ai sao?
- nhà có mình em chứ ai? Anh đi lấy khăn lâu mặt cho, ngoan ngồi đợi tí
Nói rồi anh rời đi lấy khăn, cậu thì cứ ngơ ngác nhìn anh đi, cái câu vừa rồi anh nói nó gây hiểu lầm gì đâu, làm cậu cứ trơn trơ suy nghĩ mãi đến khi anh lấy khăn xong rồi vẫn chưa thoát khỏi.
Anh thì lấy khăn xong thấy cậu cứ nhìn khờ đi đâu, thầm nghĩ chắc uống cả thùng rồi nên mới khờ ra mặt như vậy. Tiến lại ngồi xuống ngay bên cạnh mà cậu cũng chẳng phản ứng gì, đành quơ tay qua lại gọi cậu tỉnh.
- này, này em tỉnh chưa? Khăn anh lấy rồi nè lâu đi cho ấm
Gọi rồi mà cậu vẫn cứ thẩn thờ không phản ứng, lo lắng cậu bị làm sao anh liền đưa tay đặt lên trán câu coi thử có nóng không. Nhiệt độ tạm ổn mà nhỉ?
Cậu thì cảm nhận hơi ấm nhẹ trên trán liền tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn qua anh đang lo lắng cho mình. Cảm giác này làm sao để có được mãi đây?
Nghĩ đến việc chỉ được anh lo lắng lúc này về sau lỡ như không còn nữa, làm cậu có chút buồn, cơn buồn lòng cộng thêm men say khiến cậu không tự chủ được mà từ từ rướng người đến ôm trọn lấy anh.
Cái ôm cậu nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp khiến anh có chút bất ngờ, cậu không vồ vập, ôm chặt anh quá như hệt sợ anh bỏ chạy mà giống như cái ôm của sự lưu luyến.
Cảm thấy cậu đang giống sợ mất gì nên anh bèn hỏi nhỏ:
- Em buồn gì à? Sao trong em tủi thế?
Nghe anh nhẹ nhàng vừa hỏi vừa vỗ lưng an ủi, lòng cậu càng nổi lòng tham không kiềm được mà dụi đầu vào hỗm cổ anh, vừa bày tỏ dáng vẻ uỷ khuất vừa tranh thủ hít lấy mùi cơ thể anh, một mùi thơm nhè nhẹ.
- Em sợ...
Hỏi được một lúc rồi thì cậu mới đáp, anh nghe thì chỉ cười trừ rồi tiếp tục vỗ về, hỏi:
- Em sợ gì?
- Em sợ mất anh Thanh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top