SÔNG CÓ CẠN

Chuyến bay mang số hiệu VN106 đáp đến sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào 16 giờ 30 phút. Phan Lê Vy Thanh tháo tai nghe, gập lại tệp hồ sơ đang đọc dang dở, xách lấy balo và rời khỏi khoang thương gia. Anh nhanh chóng lấy hành lý và bắt chuyến taxi trở về nhà. 10 năm xa quê, cảnh vật trước mắt thật lạ lẫm, Sài Gòn vẫn trù phú và xa hoa như xưa, vẫn là nơi đổi đời và là quê hương thứ hai của vạn con người. 

32 tuổi, từ bỏ New York nhộn nhịp trở về Việt Nam, anh đã bỏ lại tất cả mọi thứ ở nơi xứ người. Anh bỏ lại sự nghiệp rực rỡ như đoá thanh tú, bỏ lại gia đình và người thân, bỏ lại cả tình yêu tuổi thanh xuân của mình. Anh bỏ lại tất cả cho cô ấy, vợ cũ của anh. 

Vy Thanh chẳng biết từ bao giờ người đầu ấp tay gối của mình lại khó hiểu đến như vậy, cũng chẳng biết từ bao giờ những gì cả hai hỏi nhau là: "Dự án S đã hoàn thiện đến đâu?"; "Mở rộng công ty ở thị trường tỷ dân là một quyết định sáng suốt." Họ không còn chăm sóc nhau như những cặp vợ chồng khác mà thay vào đó họ cố gắng tìm cho mình hướng phát triển để kiếm thật nhiều tiền. Và có lẽ sức mạnh của đồng tiền đã đẩy họ xa nhau mãi mãi. Ngày anh quyết định ký vào đơn ly hôn là ngày cô ấy chính thức trở thành tân chủ tịch của tập đoàn Devil G. Anh không giành gì cả, cũng chẳng trách cô ấy đến nửa lời, anh tự nhận hết phần sai về mình và tự thấy hổ thẹn trước mặt các con. Có lẽ đó là sự tôn trọng cuối cùng anh dành cho người phụ nữ đã đồng hành cùng mình suốt những năm tháng của tuổi trẻ và nhiệt huyết, đam mê.

Sài Gòn bây giờ so với New York cũng có kém cạnh gì đâu, mỗi góc phố, mỗi con đường, đâu đâu cũng là nhà cao tầng san sát nhau. Người ta cho nơi đây là thành phố không ngủ, cũng phải thôi, dù đã hơn nửa đêm nhưng đèn từ các toà nhà vẫn toả sáng khắp nơi. Vy Thanh nhâm nhi tách cà phê trên tầng thượng của căn biệt thự mình mới mua, một làn khói trắng phả ra. Anh ngẫm nghĩ, liệu đời này anh đã phụ người ta thì còn ai chấp nhận sánh bước với anh nữa hay không.

Trần Minh Hiếu vùi đầu vào rượu ở một quán bar ít người biết đến, lần lượt các chai bia được khui ra liên tục. Bartender bật nắp đến chai thứ 6 thì bị kêu dừng lại.

"Đừng khui nữa, nhiêu đây đủ rồi, khui thêm, tôi lại phải nhờ người ra trả tiền." Minh Hiếu giọng đã ngà ngà say. Cậu bất lực cười trong vô thức, hoá ra làm người nghèo khổ đến vậy, ngay cả khi buồn, muốn dùng chút rượu giải sầu cũng phải suy nghĩ xem uống bao nhiêu thì ví rỗng. Cậu cười nhưng nước nơi khoang mắt trực trào rơi xuống. Cậu nhớ người con gái ấy, nói đúng hơn là cậu nhớ như in những gì cô ấy nói trước khi cô rời đi. 

"Anh hãy dùng trí mình mà nghĩ, đam mê của anh là gì, đam mê của anh có kiếm ra tiền hay không? Anh viết nhạc, anh hát rap, đó là hoài bão lớn nhất của anh, anh muốn đứng trên sân khấu và có cả triệu khán giả cùng ho reo với anh, nhưng ước mơ đó bao giờ anh mới thực hiện được? Anh hãy từ bỏ và sống thực tế đi, dù anh không nuôi tôi hay phụng dưỡng cha mẹ mình, cũng hay tìm đường mà nuôi lấy thân anh." 

Lại một lần nữa chia tay, lại một lần nữa đổ vỡ, bên ngoài khung cửa gỗ, người ta đi qua đi lại chỉ nhìn thấy một chàng trai 26 tuổi oà khóc như một đứa trẻ. Mấy ai biết những gì cậu phải chịu đựng? Mấy ai biết cậu cũng đã rất cố gắng. Người con gái vừa rời bỏ cậu, đã theo cậu đựng 5 năm, nhưng cậu tệ thật, thứ duy nhất cậu có thể cho cô chính là lời hứa, những lời hứa viễn vong. Cậu đã rất cố gắng để tặng cô ấy một đám cưới đẹp như cổ tích, nhưng thế giới đầy khắc nghiệt ngoài kia làm gì dễ dàng cho cậu.

Trần Minh Hiếu có khả năng sáng tác khá đặc sắc, cậu biết hát, biết cả rap. Cậu tiến thân làm rapper vào những ngày tháng nhựa sống tràn trề của tuổi trẻ với nghệ danh HIEUTHUHAI. Vẻ ngoài điển trai khiến cậu nổi lên từ bài hit đầu tiên trong sự nghiệp, Không Thể Say. Nhưng rồi thành công chẳng mỉm cười với cậu mãi, những bài hát sau đó của cậu chẳng được mấy ai biết đến. Người biết nghe rap hay những ai trong cộng đồng đều chê nhạc cậu không có chiều sâu, không khiến người ta muốn bấm nút replay. Khán giả nghe theo phong trào chê nhạc của cậu một màu, không có gì mới mẻ. Dần dần, một rapper có tài năng và được dự đoán sẽ tiến sâu và xa hơn trong tương lai cũng mất bóng, cậu vùi đầu vào mê cung câu hỏi của mình, rồi tự bế tắt và lún sâu. Một số đàn anh trong nghề cho rằng vì cậu đẹp nên mới được ưu ái có một vài bản hit chứ cậu chả có tài cán gì. Những cô gái bên cạnh cậu cũng đến rồi đi một cách chóng vánh chỉ vì duy nhất một lý do, cậu là kẻ thất bại, là thằng ăn bám, không có tiền đồ. 

Cậu uống cạn chai bia thứ năm, nhìn vào đồng hồ điện thoại đã hơn 11 giờ khuya. Chả có một tin nhắn nào từ quản lý, chứng tỏ chẳng có ai book cậu đi diễn cả. Một tháng nay ngày nào cũng vậy, thức dậy với quần thâm trên đôi mắt khi quá 3 giờ chiều, cố gắng tìm chút cảm hứng để sinh ra con chữ, nhưng kết quả lại công cốc. Cũng chẳng một quán bar hay sân khấu nào muốn mời cậu đến diễn, dù cát-xê của cậu không cao so với mặt bằng chung nghệ sĩ hiện tại. Cậu chán nản định cầm chai bia cuối cùng lên nốc hết thì một bàn tay đã cướp nó đi.

Anh ngồi cạnh bên cậu, nhanh chóng uống lấy một ngụm. Cái vị đắng chát của bia làm anh không khỏi nhăn mày, còn cậu cũng khó chịu ra mặt.

"Này, sao lại uống của tôi?" Cậu chau đôi chân mày đậm lại, không khỏi chửi thầm trong lòng.

"Là đàn ông ra xã hội, chả lẽ một chai bia cậu không thể mời tôi sao?" Anh lập tức biện minh.

"Ừ đấy! Bây giờ tôi chả biết mình đủ tiền ăn cho ngày mai không này, ở đó còn mời anh."

"Auch, có cần cục súc thế không? Hết tiền thì kiếm tiền, cần gì phải cau có với người lạ như tôi."

"Thế này đi, mời anh chai bia này cũng được, nhưng anh có thể ngồi lắng nghe tôi tâm sự không?"

"Một anh chàng đẹp trai như cậu đâu có thiếu người vây quanh, cần gì phải tâm sự với kẻ vô tri như tôi?"

"Hừ, đẹp trai sao? Nếu vẻ đẹp trai này của tôi có thể ăn được thì hay biết mấy nhỉ? Bây giờ người ta thực tế lắm, không có tiền thì sự tôn trọng còn chả có nói chi đến bạn."

Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, một im lặng một thủ thỉ, một lắng nghe một luyên thuyên, cứ thế đến qua đêm. Anh hiểu hơn về cậu, về cuộc sống và thế giới nội tâm của cậu, anh có cái nhìn rất khác về chàng trai 26 tuổi này. Có lẽ cậu chững chạc hơn so với độ tuổi, nhưng ở sâu thẳm trong tim lại có một hố sâu đang gặm nhấm cậu hằng ngày. Cậu nhạy cảm và tinh tế, nhưng điều đó chỉ thật sự xuất hiện khi cậu yêu lòng.

"Thế này nhá, từ tối mai, cậu hãy đến quán rượu này để diễn mỗi đêm. Tiền lương thì tính rẻ cho tôi một chút."

Cậu thoáng ngạc nhiên, hoá ra người đàn ông trước mặt chính là chủ của chuỗi quán bar này. Anh ta nhìn có vẻ là người tri thức, giàu mà chẳng kiêu, là tầng lớp mà cậu chẳng với tới nỗi. Cậu gật đầu đồng ý với lời đề nghị đến quán bar này diễn mỗi đêm. Nơi đây thu hút nhiều đối tượng khách hàng, phần lớn là các cô cậu GenZ muốn chứng tỏ lối sống xa hoa và phóng túng của mình, đến để khoe tiền. Nếu được họ chú ý đến, con đường sự nghiệp của cậu sau này có vẻ dễ dàng thăng tiến hơn trước. 

=> TO BE CONTINUES

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top