MÀ EM CÒN THƯƠNG ANH

"Bên ngoài và uống say, hay là ta nằm đây cả đêm..."

"Bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu!" Phía dưới hò hét lấn át cả tiếng hát của cậu qua micro. Không gian quán bar vốn có sự trầm tĩnh nay lại cực kì náo nhiệt. 

Diễn xong bài hát thứ ba, Minh Hiếu rời khỏi sân khấu trước sự luyến tiếc của khán giả. Cậu đã diễn ở đây được hơn ba tháng, từ một kẻ vô danh, giờ đây đã rất nhiều bầu show mời cậu đi diễn ở các sân khấu lớn hơn. Vy Thanh rất mừng cho cậu, anh cũng tạo điều kiện nói cậu ngày nào không phải đi diễn hãy tới diễn ở quán anh, nhưng chẳng hiểu lý do vì sao đêm nào cũng thấy cậu đến, có khi chỉ là dùng ít snack và rượu chứ chẳng thấy hát hò gì. 

"Anh Lâm, anh Cris đâu rồi anh?" Lê Dương Bảo Lâm là người hợp tác cùng Cris mở ra chuỗi cửa hàng kinh doanh rượu này. Thật ra Lâm cũng biết pha chế, món anh hay làm là sinh tố, nhưng thấy người anh em từ nước ngoài trở về chưa có việc làm nên anh bắt tay cùng Vy Thanh bán rượu thôi.

"Cris đang trên phòng giám đốc đó." Lâm tay vẫn thoăn thoắt khui chai vang mới, mắt không hề hướng tới Hiếu trả lời.

"Vậy em lên đó tìm anh ấy."

Không biết phía sau có lời hồi đáp gì hay không, Hiếu đã bước chân vào thang máy.

"Cạch" Cửa phòng giám đốc đẩy mở, Vy Thanh đang ngồi nhâm nhi rượu, vừa ghi lại những ý tưởng trong đầu ra giấy.

"Anh Cris!" Tiếng gọi kéo anh lại với hiện thực, Hiếu đã ngồi chễm chệ trên ghế đối diện anh.

"Vào đây lấy cát-xê hả?" Anh đùa, tay rót rượu cho Hiếu. 

Nhận được ly rượu, cậu gật đầu cảm ơn rồi cười híp mắt, đáp: "Cát-xê của em, một ly rượu như này là đủ rồi."

"Khiếp, thôi không giỡn nữa!" Anh nghiêm túc. "Mấy hôm nay bận lắm sao?"

"Dạ cũng bận, từ sáng đến chiều đều phải làm nhạc và quay MV, tối lại đi show, nên em không có thời gian để ý đến anh."

"Nói gì nhảm vậy nhóc này? Mà nếu em bận quá thì không cần đến quán để diễn đâu, em bận như vậy còn phải đến đây, có đủ sức không?"

"Anh lo cho em ạ?"

"Ừ đấy nhóc. Em như đứa em trai trong nhà, không lo cho em thì em không biết tự lo cho mình."

Minh Hiếu im lặng, câu trả lời của anh như một lời cảnh tỉnh cậu, anh chỉ xem cậu là đứa em trai, không hơn không kém. Cậu uống cạn hết ly rượu, ánh mắt lơ đễnh nhìn mọi thứ xung quanh. Có lẽ vì ảnh hưởng của hơi men trong cơ thể, cậu bật khỏi ghế, tiến thẳng đến chỗ anh, bốn mắt va chạm nhau. 

"H-Hiếu?"

"Anh Thanh, anh nhìn thẳng vào em, đừng tránh ánh mắt của em."

"Sao vậy? Em say rồi hả?"

"Đúng, em say, không phải say vì rượu, nhưng say vì anh." Trần Minh Hiếu cúi đầu hôn lên môi anh, nhận thấy Vy Thanh không phản kháng, cậu bắt đầu đảo lưỡi, mút mát xung quanh cánh môi mỏng mềm.

"Ưm...Hiếu..."

"Xin anh đó, đừng từ chối em." 

Từng lớp y phục được cởi bỏ vứt lên sàn nhà, mạnh bạo, thô kệch, hoang dại nhưng không kém phần kích thích. Vy Thanh tự do thả hồn mình cùng khoái lạc mà Minh Hiếu mang lại, cậu thì không ngừng ngại trao cho anh nhiều hơn, chứng minh sức trẻ khoẻ mạnh của mình. Những âm thanh rên rĩ mị hoặc cứ không ngừng phát ra, căn phòng đắm chìm trong hơi thở hỗn hển và sự kích tình của hai người. Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Thanh không một miếng vải che chắn, cứ thế quấn lấy nhau cùng nhau đón bình minh lên bên khung cửa sổ.

"Hiếu, anh mệt rồi..." Vy Thanh mệt mỏi cố gắng mở lời, nhưng phía sau anh không hề có ý đáp lại, chỉ có điệu cười khanh khách của cậu.

"Ừ, một lần nữa, nhé! Rồi em cho anh nghỉ."

"Hiếu, chúng ta đã quấn quýt suốt 6 tiếng, anh thật sự rất mệt."

"Vậy ở đây chúng ta không làm nữa." Cuối cùng cũng thoả hiệp, cậu dứt hạ thân ra khỏi cơ thể anh sau đó dùng áo sơ mi lau đi tinh dịch bên hai mép đùi của anh. Rồi lại hài lòng khi thấy ánh mắt anh nhìn cậu thật ngưỡng mộ, nhưng cũng có sự ái ngại, có sự thèm thuồng, có chút gì đó điên dại. Ở cái tuổi 32, ở vị trí một tổng giám của chuỗi nhà hàng, quán bar nổi tiếng, anh thật sự có thể tỏ uy quyền với mọi cô gái, nhưng thật trớ trêu khi anh phải khuất phục trước đứa con nít vắt mũi chưa sạch này. 

"Anh, anh thấy chúng ta như vậy có được tính là hẹn hò rồi không?"

"Gì chứ? Em cứ xem đêm qua như tình một đêm đi, anh không có hứng thú hẹn hò với đứa con nít như em."

"Anh chê em còn nhẹ tay với anh sao?"

Vy Thanh ngượng chín mặt, cố ý xua xua tay đổi chủ đề. "Đầu em chỉ nghĩ được mấy cái đó thôi hả? Em con nít quá, anh phải đi tìm người lớn một chút để dựa dẫm. Chẳng may bây giờ em chỉ là ham của lạ, sau này em lại chán rồi bỏ anh thì sao?"

"Sợ anh chê em ít kinh nghiệm, chưa đáp ứng được cho anh thôi." 

Vy Thanh lại ngượng ngùng, mặt quay đi nơi khác. Thật lòng, Vy Thanh chính là kiểu đàn ông tốt hiếm có trên đời, anh xuất thân là thiếu gia chính hiệu của một tập đoàn lớn, ba anh có tài sản khủng và là cổ đông lớn của nhiều công ty trên toàn quốc và vươn xa khắp châu Á. Tuy vậy, anh chưa bao giờ sống buông thả hay dựa dẫm vào tiền của ba, anh không phải loại thiếu gia ăn chơi trác tán, phóng túng như nhiều người, suốt 32 năm cuộc đời, anh chỉ trải qua 2 mối tình. Trong đó, vợ anh là người phụ nữ duy nhất anh đụng vào. Trần Minh Hiếu là người đàn ông đầu tiên, cũng là người thứ hai cùng anh xảy ra quan hệ. Đối với vấn đề này anh không có tìm hiểu, tất cả những gì anh có chỉ là bản năng và sự mất kiểm soát của cảm xúc khi đạt được cao trào của khoái cảm. 

Minh Hiếu lại khác, cậu vốn là người theo chủ nghĩa tự do từ nhỏ, lại vốn có sự tuấn tú trời ban khiến nhiều trái tim liêu xiêu. Ở những phút giây nóng bỏng, cháy rực của thanh xuân, một cánh hoa lạc lối xuất hiện như dòng nước mát làm dịu cơn khát nơi sâu thẳm trong cơ thể, khó kiềm được lòng. Tuy vậy, cậu cũng chẳng phải người phóng túng, cậu học giỏi và rất cố gắng trong việc học, là người có tình có nghĩa, là một người đàn ông có thể cho người ta an tâm dựa vào.

Cả hai tắm rửa và rời khỏi Devil Club khi trời đứng nắng, cậu đưa anh đến căn hộ cậu mới mua, dẫn anh đi tham quan toàn bộ nơi ở và phòng làm việc của cậu.

"Hiếu của anh giỏi thật, mới có mấy tháng đã tự mua nhà cho mình, xem ra tiền đi hát, ra nhạc của em đều không ít."

"Nếu anh thích, sau này anh quản lý chúng giùm em."

"Xía, còn không sợ người ta nói tui đào mỏ mấy người sao?"

"Anh à, cần gì phải để tâm người ta nói gì hả anh, tài sản của em là của anh, cơ thể của em cũng là của anh, căn nhà này cũng thuộc về anh, ngay cả mật khẩu để mở cửa cũng là sinh nhật của anh nốt. Phan Lê Vy Thanh, Trần Minh Hiếu này thật sự rất yêu anh."

Vy Thanh dạo quanh nhà, căn nhà không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi, khắp nhà được trang bị thiết bị thông minh, nhận diện bằng giọng nói, trên tường treo đầy đĩa nhạc, đúng với sở thích của cậu. Giữa phòng ngủ, một bức tranh chì được cậu cẩn thận đóng khung treo ngay đầu giường, người trong bức tranh chính là anh, anh đang ngủ say, trông thật bình yên.

"Em chụp khi nào vậy?"

"Lần đó em đi diễn ở Hà Nội tận 3 ngày không gặp được anh, khi vừa về tới liền chạy đến thăm anh. Thấy anh ngủ, em không muốn đánh thức mà cứ vậy ngắm nhìn anh cả đêm đến tận sáng mới về nhà."

"Em yêu anh từ bao giờ vậy?"

"Không biết nữa, chắc là từ lúc chính anh đã kéo em ra khỏi sự tăm tối của cuộc đời mình."

Anh im lặng mỉm cười, đầu tựa vào vai cậu, sự bình yên và ấm áp này là điều anh muốn giữ chặt bên mình. Khi bên cậu không có những câu hỏi làm anh rối óc, không có sự cằn nhằn, cũng không khiến anh buồn phiền. Anh thích sự vô tư của cậu, cũng thích cả sự dũng mãnh của cậu. Hai trái tim bị tổn thương lại cố gắng chữa lành cho nhau.

Anh và cậu bên nhau đã được nửa năm, đối với anh đây là khoảng thời gian tuyệt vời. Nhưng dường như những thông tin về người yêu của HIEUTHUHAI đã dần bị thám tử mạng khui ra.

Sốc: HIEUTHUHAI là gay và có người yêu là người ngoài ngành.

Những bằng chứng từ Instagram và Facebook của hai người liên tục bị show out trên mạng xã hội. Anh phải khoá trang cá nhân, tắt luôn nguồn điện thoại, không ra ngoài và không trả lời bất cứ câu hỏi nào. 

Những bình luận tiêu cực cứ như nước đổ kéo về, dập tắt đi ước mơ về ngôi nhà và những hạnh phúc của hai người.

"Uiz, trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ."

"Chết tiệt! Sao chồng tôi lại là người đồng tính vậy?"

"Vậy còn OTP Hiếu-Vy của tao thì seo?"

"Chúng tôi cần một lời giải thích ah..."

"Nếu là thật thì tôi out fan nhé."

"Ông này có gì đẹp đâu trời, chắc quen nhau vì tiền quá."

"Haiz, tôi tin Hiếu trong sạch, ông Cris này nhìn là không biết dạng vừa rồi."

...

Minh Hiếu vừa xuống máy bay, sự kiện liên hoan âm nhạc châu Á năm nay diễn ra ở Seoul đã vắt kiệt sức lực của cậu. Ngay giây phút này, cậu chỉ muốn về nhà và ôm chầm lấy anh người yêu mà thôi. Cậu nhớ anh. Nhớ đến điên dại.

Cạch! Cửa chính được mở ra, bên trong nhà tối om, không hề có chút hơi ấm nào. Thường ngày khi về nhà, anh sẽ chạy ra sà vào lòng cậu, nhưng hôm nay khác quá. Anh đâu rồi?

"Cris, anh Cris, anh Cris ơi?" Cậu gọi nhưng không ai trả lời. Như có linh tính mách bảo, cậu mở điện thoại đăng nhập vào mạng xã hội. GPS cập nhật vị trí sau đó những thông tin nóng hổi mấy hôm nay cũng hiện lên đầu tin. Cậu dường như hiểu được lý do đằng sau sự biến mất của anh. Đôi lông mày cau lại vì khó chịu, sự tức giận đang bức cậu đến điên lên được, ngay bây giờ chỉ có Cris Phan, chỉ có Phan Lê Vy Thanh của cậu mới có thể khiến cậu dịu đi đôi chút.

Dòng tin nhắn đến từ một số điện thoại không thể quen thuộc hơn: Mình chia tay nhé em! 

Bàn tay cậu siết chặt thành quyền, giây sau lập tức lao ra khỏi cửa. Cậu phải đến tìm anh nói rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top