HẠNH PHÚC NÀO CHO ĐÔI TA?

Ting...Ting... Những tiếng chuông inh ỏi cứ dồn đến, người bên ngoài nóng ruột hết đập cửa rồi nhấn chuông như muốn phá đi rào chắn ngăn cản hai người. Người bên trong lại im lặng, co lại và bật khóc. 

"Anh Cris, em biết anh ở trong đó, anh ra đây đi."

"..."

"Anh Cris, nếu anh còn không ra ngày mai tất cả mặt báo đều sẽ biết anh là người yêu em. Anh đừng có thách em, thằng Minh Hiếu này nói được sẽ làm được."

Cạch.

Anh bước ra, đôi mắt đỏ ửng, sưng húp vì khóc quá nhiều. Anh vốn có đôi mắt rất đẹp, khi cười lên sẽ híp híp lại trong vô cùng dễ thương, mà nay lại vì cậu mà không tiếc sự thanh tú của mình.

"Ngoan, em đây rồi. Vy Thanh của em không khóc nữa, nói em nghe có chuyện gì sao?" Hiếu ôm anh vào lòng, vỗ về an ủi anh, đôi tay vuốt vuốt lấy sống lưng và giữ chặt đôi vai gầy đang run bần bật.

"Anh..." Vy Thanh muốn nói gì đó nhưng tiếng nấc cứ nghẹn ngào khiến anh không nói nên lời.

"Em về đi, anh không muốn huỷ hoại em." Anh đẩy cậu ra, muốn đóng cửa, nhưng rất nhanh anh đã bị cậu giam cầm trong vòng tay của mình.

"Em không đi đâu hết. Không có anh, tất cả đều vô vị. Cris, nghe em nói, em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi. Trên sân khấu, em là HIEUTHUHAI, là chồng quốc dân, là gì đó em không cần biết, nhưng cái em để tâm nhất chính là trong lòng anh, em phải chiếm vị trí quan trọng nhất. Đôi mắt anh chỉ được hướng về phía em, một mình em mà thôi." Cậu như móc hết tâm can mình ra cho anh hiểu, nhưng rồi anh vẫn quyết cự tuyệt cậu. 

Thân ảnh một cô gái xuất hiện nơi cửa lớn kéo cả hai về thực tại, cô ấy, vợ cũ của anh, cô quay về rồi?

"Cris! I miss you..." (Cris, em nhớ anh.) cô ấy chạy lại ôm chặt lấy anh, hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của Hiếu. "Anh Cris, anh mau cùng em về Mỹ, các con đang chờ anh, chúng ta về bên nhau nha anh."

"Thì ra đây là lý do anh cự tuyệt tôi?" Minh Hiếu đã không thể nhịn nổi nữa, một màn trước mắt khiến cậu kinh tởm. Anh đã từng hứa sẽ cùng cậu chữa lành cho những vết thương cũ, cùng cậu hoàn thành ước mơ, sẽ không gạt nhau, không lừa dối nhau. Hoá ra tất cả đều là dối trá.

"Đúng, em thấy tất cả rồi, tôi cũng không cần giấu nữa." Anh nắm lấy tay Quỳnh Anh, nắm rất chặt, hành động đó như bóp nghẹt trái tim cậu, đau lắm. Anh thật tàn nhẫn, thật độc ác, anh cũng như người ngoài, cũng muốn hạ bệ cậu.

"Được! Tốt lắm, thời gian qua bên cạnh tôi chắc thiệt thòi cho anh rồi, tôi xin lỗi, làm phiền rồi." Người ta thương anh, em còn giành lại được, chứ anh thương người ta, em giành kiểu gì đây? Người ta là lá ngọc cành vàng, là người cùng anh động cam cộng khổ, giữa họ có quá nhiều sợi dây liên kết. Còn cậu, cậu là gì chứ? Cậu chỉ là một thằng nghệ sĩ quèn, nếu ngày đó không có sự nâng đỡ của anh, e là cậu cũng chẳng được thành công như bây giờ. 

Kể từ hôm đó anh và cậu không gặp lại nhau. Cậu tất bật với những công việc mới, những hợp đồng mới, dãy số mà cậu thu được có thể làm choáng mình. Nhưng có vẻ cậu không vui, màu sắc âm nhạc của cậu có sự thay đổi, nó có phần buồn bã và tiếc nuối. Kể từ ngày đó cũng không thấy cậu có bất cứ mối quan hệ thân mật nào với ai, cậu tránh xa hết mọi đồng nghiệp, những cô gái tiếp cận cậu đều phải chào thua. Người ta thường bảo con trai chỉ yêu đúng 2 lần, một lần là tình đầu, lần thứ hai là người anh ta bỏ lỡ. Thật đáng buồn khi cậu đã tận dụng hết cả hai lần, con tim cậu giờ chỉ còn chai sạn và sỏi đá.

Anh cũng không khá khẩm hơn cậu là mấy, anh không về Mỹ cùng cô, cũng không bắt đầu mối quan hệ mới với ai. Anh ở lại Việt Nam, ở lại chính thành phố mà anh và cậu đã cùng nhau thề ước trăm điều. Thứ giết chết ta nhanh nhất không phải lưỡi dao, mà đó là những kỉ niệm. Anh hèn nhát, anh nhận, anh không đủ can đảm để nắm lấy tay cậu, thực chất, anh sợ mình chính là nguyên nhân khiến cậu bị người ta ghét bỏ. Anh thà để cậu hận anh, để người đời mắng nhiếc anh, cũng không muốn cậu chịu thương tổn nửa phần.

Lonely Fest, một show âm nhạc vinh hạnh mời được cả nhóm Gerdnang gồm những gương mặt nổi như cồn hiện tại đến diễn. Một lễ hội lớn quy tụ nhiều cái tên cộm cán trong nghề. Và anh được mời đến dự với vai trò nhà hợp tác VIP.

Ngồi trên hàng ghế đầu, nhìn thẳng lên sân khấu nơi người đàn ông của mình đang toả sáng, anh vui lắm. Anh tự hào về cậu biết nhường nào.

"Mọi người, đáng lý ra hôm nay mình chỉ diễn có 5 bài thôi, nhưng mà...vì hôm nay ở đây, có sự xuất hiện của một người. Nên mình nhất định phải diễn bài thứ 6 này, Exit Sign..."

Những nốt nhạc từ từ vang lên, anh biết cậu đang dựa trên cậu chuyện của hai người mà biên ra bài nhạc ấy.

"Sao giờ em đứng ở đây vậy? Dưới hàng khán giả cùng cánh tay vẫy, em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy. 

Cũng từng nói em không gạt anh em thích nhạc anh and you know the vision. 

Anh cũng từng nói rằng mình không nhạc đâu sẽ không lạc nhau mỗi khi cần,..."

Những lời ấy như mũi tên đâm xuyên qua vết thương chưa lành của anh, chúng đang chảy máu. Anh muốn lao lên sân khấu ôm chầm lấy cậu và nói với cậu rằng, đừng tự hành hạ mình nữa, về đi anh ở đây nè. Nhưng anh không đủ can đảm làm như vậy. Ngay khi anh vừa định rời đi thì cậu đã lao xuống sân khấu, cậu chạy đến chỗ anh và ôm chầm lấy anh. Nức nở như một đứa trẻ.

"Hiếu..."

"Anh ác lắm, em ghét anh...hức..."

Anh để cậu thoả sức giải bày, thoả sức khóc. Sau cùng, anh chính là chỗ dựa lớn nhất, vững chắc nhất, yên bình nhất của cậu sau những ngày phải tranh đấu với xã hội ngoài kia.

"Mọi người, hôm nay tôi muốn nói với mọi người một việc, đây là Phan Lê Vy Thanh, Cris Phan của tôi, và tôi yêu anh ấy, là tôi đã cầu xin anh ấy bên cạnh tôi. Xin các bạn, nếu yêu thương tôi thật sự, hãy đón nhận tình yêu của tôi, vì anh ấy, là người duy nhất có thể chữa lành cho tôi."

Khán phòng im lặng rồi ồ lên đồng ý. Mọi người thúc đẩy họ hãy hôn nhau, hãy yêu nhau, hãy về bên nhau và giúp nhau thoát khỏi bóng ma tâm lý của mình.

Một ngày nắng nhẹ, gió mát. Anh dắt tay cậu dạo bước trên đường phố Sài Gòn, anh dẫn cậu đến nơi anh từng học đại học, anh kể cậu nghe những câu chuyện thời học sinh, sinh viên của mình. Những câu chuyện nhạt hoét nhưng cậu luôn miệng cười rất vui vẻ.

"Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

"Vì đã yêu em."

"Ừm, cảm ơn em."

"Vì điều gì?"

"Vì đã kiên trì, và không từ bỏ anh."

ENDING


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top