|extra| thử thách nguy hiểm
*Warning: Đây là extra không liên quan đến cốt truyện, là phần tiếp theo của một oneshot bên fic [HuyJun] Bạn Dương Bạn Thuận của mình. Dĩ nhiên là có yếu tố HuyJun, ai không thích xin hãy clickback. Và nếu mọi người muốn đọc phần của HuyJun thì hãy sang fic đó ủng hộ mình nha.
3 thử thách trêu người yêu:
1. Giả vờ để bồ biết có người nào đó đang tán tỉnh mình
2. Gọi nhầm tên bồ thành tên người khác
3. Kêu bồ đi đâu đó rồi giả bộ gửi nhầm tin nhắn "Anh ta đi rồi, anh tới đi" cho bồ, xong thu hồi thiệt lẹ rồi làm như không biết gì.
Sau khi thành công rủ rê người anh Jun Phạm tham gia thử thách, Vy Thanh thầm lên kế hoạch trong đầu rồi đi tìm Hiếu. Hình như cậu vẫn chưa xong, đang tập trung ngồi nghe lại vài đoạn beat rời rạc. Thanh rón rén tiến vào, Hiếu biết là anh người yêu thì liền lên tiếng nhõng nhẽo:
- Thanhhh, lại đây em ôm tí.
Vy Thanh cũng hợp tác đi đến ngồi vào lòng Hiếu, để mặc cậu ôm ấp và dụi mặt vào cổ mình, thỉnh thoảng còn gặm cắn vài cái, khiến cho anh nhột đến bật ra tiếng cười nhỏ.
- Làm sao đấy?
- Nhớ anh quá.
- Mới khác phòng có một buổi sáng?
- Em bị nghiện giai đoạn cuối, anh còn lạ gì...
Nói xong cậu ngẩng đầu hôn vào môi anh một cái, nghiêng đầu cười tít mắt.
Thanh cũng cười bất lực, nhưng lúc này điện thoại anh bỗng có cuộc gọi đến. Hiếu nhíu mày khi nhận ra hình như anh có ý che giấu tên người gọi.
- Ai vậy anh?
- À, bạn anh ấy mà. Anh ra ngoài nghe điện thoại chút.
- Không thể nghe ở đây sao?
- Thôi, chuyện bạn bè của anh em nghe làm gì?
Để lại một câu phũ phàng rồi anh đứng dậy đi mất. Ra đến ngoài cửa, Thanh chủ động để cánh cửa hơi hé mở rồi bật loa ngoài, vì anh biết người kia thế nào cũng nghe lén.
"...Mai em rảnh không? Anh qua chở em đi chơi nha?"
"Đùng!!"
Cánh cửa bỗng nhiên bị bật tung khiến Thanh giật bắn, vội vội vàng vàng giấu điện thoại ra sau lưng.
- Thanh! Anh nói chuyện với thằng nào vậy? Nó đang tán tỉnh anh?
- K-không có, là bạn anh trêu thôi mà, em đừng có nghĩ nhiều.
- Bạn bè gì mà xưng anh em ngọt sớt vậy? Anh đưa em coi coi đó là ai.
- Thôi thôi, em hay ghen quá rồi đó. Vào làm nhạc tiếp đi, anh phải đi quay video mới đây.
Thanh lanh lẹ tìm cách đẩy cậu vào phòng trở lại, còn mình thì nhanh chân bỏ chạy về phòng riêng.
Hiếu nhìn theo bóng anh chạy đi, trong lòng lại càng nghi ngờ tợn, sự ghen tuông dâng trào trong đáy mắt.
Ở bên này Vy Thanh đóng sập cửa căn phòng lại rồi mới bình tĩnh được một chút, vừa nãy đúng là hết cả hồn. Nhưng mà vui phết, bước tiếp theo là gọi nhầm tên nhỉ...?
Đến tối, Hiếu cuối cùng cũng đầu hàng, gõ cửa phòng gọi anh ra ăn cơm. Nhưng trong mắt cậu vẫn còn vài tia nghi hoặc xen lẫn lo lắng khó che giấu.
- Anh ơi, ăn cơm thôi. Em xin lỗi chuyện hồi nãy.
Hiếu dè dặt nói rồi từ từ hé cửa ló đầu vào trong nghe ngóng.
- Ừ, anh biết rồi. Đi thôi.
Thanh không biết vừa mới làm gì mà mặt tươi rói, trông vui lắm cơ. Trong đầu Hiếu đã hiện ra hàng trăm cảnh cười nói qua lại của Thanh và cái thằng nào đó đang tán tỉnh anh rồi, anh cứ đợi đó, Phan Lê Vy Thanh!
Ra đến bếp, hôm nay Hiếu giành phần nấu ăn. Trước hết dĩ nhiên là muốn anh người yêu ăn nhiều lên rồi, nhưng đồng thời còn chứa đựng cả một âm mưu dỗ ngọt để anh khai ra cái tên vừa nãy nữa.
Thực đơn hôm nay là mì ý sốt kem và rượu vang, quá lãng mạn còn gì? Thế mà trong lúc Hiếu đang quay lưng khui rượu, Thanh lại nỡ lòng nào tạt cho cậu một gáo nước lạnh.
- Tùng ơi, lấy cho anh hũ tiêu với.
- Hả?
- Lấy cho anh hũ tiêu.
- Anh mới gọi em là gì?
- Hiếu ơi?
- Không có, anh mới gọi là "Tùng ơi" cơ mà?
- Làm gì có, em nghe nhầm rồi. Anh gọi em chứ Tùng nào ở đây, Sơn Tùng M-TP hả?
Gương mặt thật thà ngơ ngác của Thanh khiến Hiếu gần như đã thật sự nghi ngờ mình bị lãng tai mất rồi, vậy nên cuối cùng cậu quyết định lắc đầu cho qua, xem như nghe nhầm đi.
Cả hai tiếp tục buổi tối ngọt ngào trong không khí yên bình và ấm áp, nhưng ấm áp quá thì đâu có gọi là thử thách nguy hiểm? Nghĩ thế, Thanh lại bắt đầu kiếm chuyện.
- Tùng ơi, để anh rửa chén cho.
Lần này thì chắc chắn là Hiếu không nghe nhầm, vì cả hai đang ngồi đối diện nhau cơ mà. Cơn ghen tuông sục sôi trong người khiến Hiếu bật thẳng dậy, chống tay lên bàn rồi rướng người về phía Thanh, dùng một tay giữ lấy mặt anh nâng lên để ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
- Tùng là cái thằng gọi điện tán tỉnh anh hồi nãy sao?
Ôi mẹ ơi cứu Phan Lê Vy Thanh vớiii!! Cái bộ dạng nghiêm túc tra hỏi của Hiếu sao mà nó cuốn thế không biết, cậu như thế này làm anh cứ muốn trêu mãi thôi. Nhưng mới đến thử thách thứ hai mà đã thế này thì hình như là...
- Anh nói nhầm thôi ấy mà, không có đâu.
- Nhầm tận hai lần?
Anh người yêu vẫn cố chấp biện minh khiến Hiếu lại càng tức điên. Cậu dứt khoát tiến đến bế thẳng anh lên đặt ở trên bàn, hai tay chống hai bên kiên quyết không để anh có đường thoát, từ từ kề sát mặt mình lại phía anh rồi thấp giọng nói nhỏ:
- Thanh nói xem, nhìn em giống thằng Tùng đó không?
- Kh-Ưm...
Chưa kịp lên tiếng, tên nhóc kia đã mạnh bạo chiếm lấy môi Thanh, hôn cuồng nhiệt đến nỗi làm anh điên đảo cả thần hồn. Thanh càng thêm hoảng loạn khi bàn tay của Hiếu bắt đầu chui vào áo anh, nhẹ nhàng mân mê vòng eo mảnh khảnh và dần có dấu hiệu tiến xa hơn!
"Aaaa cứ thế này thì thử thách thất bại mất, mày phải nghĩ cách thôi Phan Lê Vy Thanh!!!"
"À, nghĩ ra rồi!"
- Hức...hức...
Đúng như Thanh nghĩ, Trần Minh Hiếu đang hăng say thưởng thức đôi môi người yêu thì giật bắn mình khi nghe thấy tiếng thút thít của anh, lập tức dừng ngay mọi hành động mà luống cuống dùng tay lau đi vài vệt nước long lanh đang bắt đầu chảy ra từ khóe mắt người kia.
- Ơ...ơ, sao Thanh khóc?
- Hức...em hết thương tui rồi!
- Hong có mà, sao em hết thương anh được!
- Em hong tin tui, em nghi ngờ tui!
- Tại...tại...
- Tại cái gì...hức...rõ ràng là em hết thương tui rồi!
- Em hong có. Chỉ tại em sợ có thằng nào cướp Thanh đi mất thôi mà...
- ...
- Thanh đừng khóc nữa, cũng đừng giận em mà. Tại em thương anh quá thôi...
Vừa nói, Hiếu vừa dịu dàng ôm lấy anh người thương của mình vào lòng, còn không quên xoa xoa lưng vỗ về như em bé. Rồi ai mới là anh đây?
- Ừ, nhưng sau này đừng như thế nữa đó.
- Em biết rồi, anh cũng nghỉ chơi mấy người như vậy đi đó!
- ...Ừ.
"Thật ra là anh có chơi đâu? Nhưng mà thôi, nhờ nước mắt cá sấu mà thoát nạn, mình đúng là thiên tài hehe."
Cuộc trò chuyện đêm đó kết thúc trong màn nước mắt cá sấu của anh bé và sự hốt hoảng dỗ dành của em lớn, cuối cùng hai bạn nhỏ quyết định ôm nhau đi ngủ. Thế nhưng thử thách của Vy Thanh nào đã kết thúc đâu. Đợi đến khi Hiếu đã ngủ, Thanh mới lén lút mở điện thoại liên lạc với một người.
Rít Phản
Chị
Diệu Lâm
Sao đó nhỏ em gái?
Rít Phản
Cho em nhờ xíu đi
Sáng mai chị giả bộ hẹn Hiếu đi đâu đó được hong?
Diệu Lâm
Ủa em?
Lẽ nào ý em là...
Rít Phản
Là...?
Diệu Lâm
Là nhờ chị "thử lòng" Hiếu sao?
Rít Phản
Ê hổng có nhen, hổng ai mượn
Chị hẹn ẻm ra chỗ nào đó là được, nhưng mà chị đừng ra
Ẻm không tới đâu =)))))
Diệu Lâm
Rồi hai đứa bây chơi trò gì nữa?
Rít Phản
Bí mậtttt
Giúp em nhaaaa
Quý lắm mới nhờ á
Diệu Lâm
Thôi cũng được
Nhưng mà tôi muốn cái kênh youtube của em muahahaha 😈😈😈
Rít Phản
Thôi dùm
Giúp em đi rồi sau này em mời chị về reaction tiếp
Diệu Lâm
Cái đó là em lợi dụng hình ảnh của tôi
Rít Phản
Thôi màaaa
Diệu Lâm
=))))) Biết rồi
Hãy nhớ, ân đền oán trả
Thôi, ta đi đây!!
Rít Phản
Dạ
Con xin cúi đầu cảm tạ sư thầy
*Diệu Lâm đã "😏" tin nhắn này
Đúng như kế hoạch, 10 giờ sáng hôm đó Hiếu dè dặt thông báo với Thanh về cuộc hẹn đột ngột từ Lâm. Trông cậu có vẻ không muốn đi cho lắm, nhưng chắc Lâm đã dùng cách nào đó để ép cậu phải đi cho bằng được, đúng là chị em tốt!
Đợi đến khi Hiếu chuẩn bị lên đường, Thanh đã gửi một tin nhắn cho cậu. Sau đó đợi đến khi cậu vừa mới xem liền gỡ ngay, vờ như mình gửi nhầm.
"Tùng ơi mau đến đi, Hiếu đi rồi."
Vừa mới xong thì tin nhắn của Lâm lại đến, khiến Thanh quên cả hóng phản ứng của Hiếu.
Diệu Lâm
Sao rồi nhỏ em gái
Hiếu nó ok đang tới chỗ hẹn rồi
Mà mày bày trò gì vậy em?
Rít Phản
Trò thử thách chọc cho Híu ghen =)))))
Diệu Lâm
?
Rít Phản
Kiểu là
Em mới giả bộ gửi tin nhắn kêu bồ nhí tới nhà đi, Hiếu đi rồi cho Hiếu
Giờ em ngồi đợi thôi =)))
Diệu Lâm
Mày gan vậy em =)))
Thôi, ta sẽ cầu nguyện cho con
Ta thấy là con sắp đi không nổi rồi đó
Rít Phản
Chị nói quá
Hiếu sao làm lại em 😏
Diệu Lâm đã "🙊" tin nhắn này
"Ủa mà...nãy giờ cũng năm phút rồi, sao chưa thấy Hiếu quay lại ta?"
Đang suy nghĩ lí do thì Thanh đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn từ phía ban công tầng hai, lẽ nào là ăn trộm?
"Nguy hiểm quá!" Thanh thầm nghĩ rồi cũng rón rén lên tầng hai, hé cửa kiểm tra.
Ủa?
Đó là...Trần Minh Hiếu đang lén lén lút lút leo lên khỏi ban công, đẩy cánh cửa kính đang hé mở ra rồi bước vào nhà...
- Híu...? E-em làm gì mà leo ban công vậy?
- Anh...sao anh biết em ở đây...?
Nhìn thấy anh, cậu xịt keo cứng ngắt. Vốn dĩ ban đầu Hiếu đọc được tin nhắn thì tức điên, nhưng nghĩ kĩ lại nếu giờ xông lên trừng phạt cái con người kia rồi anh khóc ra đó thì cậu lại không nỡ. Vậy nên cách tốt nhất là lén lút trở về nhà rồi bắt tại trận hai con người đó, đánh cho cái thằng tên Tùng kia một trận cho bõ ghét. Vậy mà kế hoạch mới chỉ thực hiện được nửa đường thì...
- Em làm anh cứ tưởng là ăn trộm chứ. Nhưng sao em không đi từ cửa vào mà lại leo ban công? Nguy hiểm quá.
- Thằng đó ở đâu? Nó tới chưa?
Hết cách, cậu đành trực tiếp tra hỏi anh người yêu đang đứng ngơ ngác trước mặt.
- Em nói ai cơ?
- Thằng Tùng đó chứ còn ai! Anh đừng giấu em nữa, em biết tất cả rồi!
- E-em biết g-gì cơ?
- Em biết, rằng có một thằng tên Tùng đang tán tỉnh anh.
-...
- Em cũng biết, rằng anh vậy mà lại rung động với thằng đó.
-...
- Em còn biết, rằng anh hết thương em rồi...
"Lách tách..."
Vài giọt nước mắt cứ theo từng lời nói mà tuôn rơi trên gương mặt điển trai của Minh Hiếu, khiến cho cậu lúc này trông như con cún mắc mưa. Khỏi phải nói, Thanh hốt hoảng tiến đến ôm chầm lấy con cún của mình vào lòng mà dỗ dành ngay.
- Không có, anh xin lỗi. Thật sự chẳng có Tùng nào ở đây hết, anh chỉ làm theo thử thách trên tóp tóp thôi, Hiếu đừng khóc mà.
Hai bạn nhỏ yêu nhau thì sẽ ra làm sao? Câu trả lời chính là cứ lâu lâu lại có một đứa khóc, đứa còn lại thì luống cuống dỗ dành, rối hết cả lên.
Vài phút trôi qua, khi mà Hiếu đã ngừng thút thít và chịu ngồi trên chiếc giường êm ái, Thanh mới cho cậu xem thông tin về thử thách ấy trên mạng, cũng đưa ra cả lịch sử tin nhắn và cuộc gọi để xác nhận chẳng có ai tên Tùng ở đây cả. Rõ ràng hết rồi đấy, nhưng nhóc kia vẫn giận anh lắm, quyết tâm không thèm nói chuyện với Thanh nữa.
Biết mình sai khi làm hơi quá đà, Thanh lại chủ động tiến đến ôm lấy Hiếu vào lòng. Cậu cũng được đà vòng tay qua eo anh người yêu, dụi mặt vào bụng anh tiếp tục thút thít kể tội:
- Anh chỉ toàn làm theo mấy cái trên mạng mà chẳng chịu nghĩ tới em.
- Ừ, anh sai rồi. Anh xin lỗi.
Thanh vừa nói, vừa luồn tay vào mái tóc đen mềm mại của cậu mà vuốt ve. Thế rồi mặc cho em người yêu vẫn chưa chịu nín khóc, Thanh lùi ra một chút rồi nâng đầu cậu lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên cuồng nhiệt khi con cún kia bắt đầu chiếm lại thế chủ động, đưa một tay lên giữ chặt lấy gáy anh mà nhấn xuống như thể muốn nuốt trọn người trước mặt vào bụng mình.
- Ưm...Hiếu, từ từ...Oái!!
Chưa thương lượng được câu nào, Thanh đã bị cậu kéo ngã xuống giường, tiếp tục rải những nụ hôn ướt át lên khắp mặt anh.
- H-Hiếu...ha...
Thanh bật ra tiếng rên nhỏ khi Hiếu đột nhiên cắn một cái vào vai anh. Sau khi chắc chắn đã để lại dấu vết, cuối cùng Hiếu cũng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định đầy chiếm hữu, và trong đó chỉ chứa mỗi hình bóng của anh - Phan Lê Vy Thanh.
- Anh là của em, của một mình em mà thôi.
- Ừ, anh thuộc về em, hoàn toàn và mãi mãi.
Rồi Hiếu lại cúi xuống, áp môi mình lên môi anh, bàn tay bắt đầu lần mò cởi bỏ quần áo của cả hai...
...và cứ thế, họ kéo nhau vào ái tình triền miên không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top