25

Kể từ đêm liên hoan hôm ấy, những lời của Hiếu cứ trôi bồng bềnh trong tâm trí Vy Thanh. Chúng làm anh mắc kẹt giữa trái tim và lý trí, giữa những xúc cảm hỗn độn mà ba năm rồi anh chưa từng trải qua. 

Nếu tha thứ cho Hiếu, Thanh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, bởi anh vẫn chưa hề quên từng lời nói tàn nhẫn của cậu vào ngày hôm ấy. Cậu đã động đến gia đình anh, đến quá khứ đau thương mà Vy Thanh muốn quên đi nhất.

Nhưng nếu không tha thứ cho Hiếu, tim anh lại nhói đau đến kì lạ. Chung quy, cả hai lựa chọn đều khiến anh dằn vặt vô cùng, nhưng ít nhất anh đã có một kết luận.

Rằng hóa ra, Phan Lê Vy Thanh vẫn còn thích Trần Minh Hiếu nhiều đến thế...

Nốt hôm nay đã là tròn một tháng cả hai không gặp nhau, cũng chẳng liên lạc gì mấy. Phan Lê Vy Thanh không khỏi ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng biết ơn sự im lặng của Hiếu, vì anh thật sự cần thời gian để một mình suy nghĩ kĩ càng về tương lai của cả hai. 

Trong lúc Vy Thanh vẫn đang ôm gối ủ dột, điện thoại anh bỗng có thông báo tin nhắn đến.


00:00 

tranminhhieu

*đã gửi một file*

Anh ơi

Sinh nhật vui vẻ ạ


Vy Thanh sững người, vội kiểm tra lại ngày tháng mới nhận ra hôm nay chính là sinh nhật của bản thân. Anh cứ lo nghĩ mãi mà quên mất, nhưng Hiếu gửi gì cho anh thế nhỉ? 

Vy Thanh tò mò ấn vào file cậu gửi, một video xuất hiện. Đó là một bài hát, màn hình hiện lên dòng chữ nhỏ.

To my star

Giọng của Hiếu vang lên, từng giai điệu nhẹ nhàng nhưng day dứt, chứa đựng nỗi cô đơn khó có thể che giấu nhanh chóng lấp đầy không gian. Vy Thanh thẫn thờ, hoàn toàn bị cuốn vào bài hát. 

"Dù là em của ngày xưa hay em của hiện tại

Chỉ cần một khoảnh khắc nào đó khi ta gặp lại

Em sẽ bất chấp tất cả để chạy đến bên anh

Nói với anh rằng trái tim em chưa một lần thay đổi

Khi đó, nếu anh còn yêu em...thì mình lại trở về là của nhau nhé?"

Đây là bài hát dành riêng cho anh, Phan Lê Vy Thanh, chỉ mình anh mà thôi. Em mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc, xin lỗi anh vì tất cả những gì em đã làm.

Em yêu anh.

Bài hát kết thúc, dòng chữ trắng lặng lẽ chạy trên màn hình đen, chứa đựng mọi nỗi lòng của Trần Minh Hiếu. Cho đến khi màn hình vụt tắt, anh vẫn ngồi đó, im lặng, nước mắt tuôn rơi.

...

Vy Thanh xem tin nhắn cũng đã lâu nhưng vẫn chưa trả lời khiến Hiếu bứt rứt hơn bao giờ hết. Cậu đã vùi đầu vào sáng tác cả tháng qua, cố gắng hoàn thành bài hát để kịp gửi cho anh vào ngày sinh nhật. Phải, chỉ anh mà thôi. Lần này, Trần Minh Hiếu chỉ muốn một người duy nhất lắng nghe thứ âm nhạc mình tạo ra.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Có một cuộc gọi đến...

Từ... Phan Lê Vy Thanh!!!

Minh Hiếu kích động, cố điều chỉnh nhịp thở rồi mới nhấn nút nghe máy. Giọng nói của người mà cậu luôn nhớ thương vang lên từ bên kia đầu dây, khiến tim cậu vô thức đập nhanh hơn.

- Lâu rồi mình không liên lạc nhỉ? Em khỏe không?

Hiếu khẽ nhíu mày, giọng của anh sao thế? Giọng mũi nghèn nghẹn thế này chỉ có thể là bệnh hoặc anh vừa khóc thôi, nhưng dù là cái nào thì Hiếu cũng lo lắng không thôi. Cố nén câu hỏi han vào lòng, Hiếu nhanh chóng đáp lời:

- Có ạ, anh thì sao?

- Anh cũng vậy.

Rồi cuộc hội thoại rơi vào im lặng.

Trần Minh Hiếu liền cố gắng tìm cách để phá tan sự bối rối này, nhưng không để cậu kịp lên tiếng, Vy Thanh đã nói tiếp:

- Em rảnh không? Mình gặp nhau một chút nhé?

- Vâng ạ!!!

Bây giờ là một giờ sáng, và Phan Lê Vy Thanh đang ngồi đợi Trần Minh Hiếu ở cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư nhà anh. Nguyên nhân là vì đã khuya rồi và Hiếu chẳng muốn anh phải đi xa chút nào, vậy nên cậu đã dùng hết tâm sức thuyết phục anh để cậu đến đó, dù Thanh không muốn vì ngại phiền cậu.

Vy Thanh vân vê ly cafe nóng trong tay, yên lặng chờ đợi. Mới chỉ năm phút trôi qua nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại sốt sắng đến lạ, một chút cảm giác bất an dâng lên khiến anh cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài để tìm kiếm bóng hình của ai đó.

Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, Hiếu vẫn chưa tới. 

"Kì lạ thật, đi từ nhà em ấy thì lẽ ra giờ này phải tới rồi chứ?"

Vy Thanh lo lắng nghĩ, và gần như ngay lập tức, điện thoại anh có cuộc gọi tới từ Hiếu.

- Alo, em chưa tới sao?

- Alo, cho hỏi anh có phải là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ? Tôi gọi đến theo lịch sử cuộc gọi gần nhất.

- V-Vâng ạ, Hiếu có chuyện gì rồi sao?

- Cậu ấy vừa gặp tai nạn, hiện đã được đưa đến bệnh viện. Anh đến ngay nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ.

- G-Gì cơ?

Cho đến khi người ở đầu dây bên kia đã ngắt máy, Vy Thanh vẫn không nói nên lời. Trái tim anh đau đớn như thể bị một bàn tay bóp nghẹt, gần như quên mất cách hít thở. Mãi đến khi có tin nhắn gửi địa chỉ đến, anh mới bừng tỉnh mà ba chân bốn cẳng chạy đi.

Làm ơn...Đừng xảy ra chuyện gì nhé!

Vy Thanh đến nơi, vừa thở không ra hơi vừa nhanh chóng tiến lại quầy lễ tân để hỏi thông tin. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ anh sẽ ngất luôn ra đất nếu như họ báo tin xấu nhất.

- Xin chào, tôi là người quen của bệnh nhân Trần Minh Hiếu ạ. Cho hỏi em ấy đâu rồi?

- À vâng, anh là người nghe điện thoại ban nãy đúng không ạ? Bệnh nhân bị tai nạn xe, xây xát nhẹ, gãy tay phải và hiện đã được cấp cứu xong. Trước tiên anh làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy nhé!

- Vâng ạ.

Sau khi làm xong mọi thủ tục cũng như đóng viện phí, anh mới có thể lên xem xét tình hình của Hiếu. Lúc này cậu đang ngủ, cánh tay phải đã được bó bột cẩn thận, khắp người đều là những vết trầy xước, trên mặt còn có vài chỗ bầm tím, trông thảm hại đến đáng thương. Vy Thanh mím môi, trong lòng không ngừng tự trách.

"Anh xin lỗi, là do anh giữa đêm mà còn gọi em đến, lại khiến em tổn thương rồi..."

Nghĩ đến đây, mắt anh rưng rưng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng chạm vào những vết thương chi chít trên gương mặt người anh thương.

Xót xa vô bờ bến.

Lo đến thế này thì chính là thích người ta rồi chứ còn gì nữa.

- Hiếu ơi, em mau khỏe lại đi. Anh có chuyện nhất định phải nói với em.

Phan Lê Vy Thanh dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu, chân thành cầu nguyện trong lòng. Sự nhẹ nhõm khi biết tai nạn của Hiếu không quá nguy hiểm khiến cho cơn buồn ngủ bỗng chốc ập đến. Anh thầm nghĩ đợi sáng mai rồi mới báo tin cho gia đình của Hiếu, hiện tại bản thân vẫn nên ngủ một chút để lấy sức đã, sau đó từ từ thiếp đi bên cạnh giường bệnh.

...

Tiếng chim hót véo von và ánh mặt trời chiếu vào khiến Trần Minh Hiếu tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên chính là sự đau nhức toàn thân và cánh tay không thể cử động. Kế tiếp, kí ức từ từ quay trở về...

Đêm trước đó...

Hiếu chỉ kịp khoác chiếc áo ngoài rồi vội vội vàng vàng lái chiếc moto quen thuộc đến chỗ Thanh, trong lòng gào thét muốn gặp anh đến điên cuồng. Hiếu thừa nhận mình chạy có hơi nhanh hơn ngày thường, nhưng vẫn là tốc độ cho phép trên tuyến đường đó và chính cậu mới là nạn nhân. 

Kẻ tông vào cậu là một chiếc ô tô vượt đèn đỏ, gã tài xế khốn nạn đó thậm chí còn bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Cũng may Hiếu phản ứng nhanh đánh tay lái qua hướng khác nên mới tránh được cú tông trực diện, nếu không thì có lẽ giờ này cậu chẳng còn nằm đây đâu.

"Nhưng mà còn anh Thanh thì sao? Ừ nhỉ, mình không đến chắc anh ấy lo lắm!"

Nghĩ đến đây, Minh Hiếu hoảng hồn cố ngồi dậy nhưng cơ thể không đủ sức, chỉ tự khiến bản thân đau đến xuýt xoa.

- Ui da...

Tức thì, bên cạnh cậu liền có một cái đầu nhỏ bật dậy, Vy Thanh lúc này mới bừng tỉnh.

- Hiếu! Em tỉnh rồi sao? Có đau lắm không, anh gọi bác sĩ nhé?

- Ơ...Khoan. Em không sao ạ, nhưng sao anh lại ở đây?

- Vì đêm qua người cuối cùng em gọi là anh, nên bệnh viện mới gọi anh đến.

- Gì cơ? Vậy là anh ở đây với em từ đêm qua cơ á? 

- Ừ, sao thế?

- Vậy thì mệt lắm, em lại làm phiền anh rồi... Anh có sao không ạ?

- Câu đó phải là anh hỏi em mới đúng đấy. Em chạy xe cái kiểu gì mà để bị thương đến mức này, có biết anh lo thế nào không, Trần Minh Hiếu?

- ...

Hiếu vốn định thanh minh, nhưng nghe cái tên cúng cơm phát ra từ miệng anh lại rén đến câm nín, quyết định im lặng để sắp xếp câu chữ thật kĩ càng rồi mới lên tiếng.

- Trả lời đâu?

- Dạ... Là người ta tông em mà anh, em chạy đúng luật, chỉ là hơi nhanh hơn bình thường một ch-

- Cũng biết là nhanh cơ đấy? Lỡ như đêm qua xui xẻo một chút, em mà có chuyện gì thì sao đây? 

Vy Thanh hơi lớn giọng trách móc khiến Hiếu như con cún cụp tai, chẳng còn dám nói thêm câu nào. Cậu vốn còn nghĩ sẽ bị anh mắng lâu lắm, ngày trước vẫn luôn như vậy, nhưng Thanh đột nhiên im lặng khiến Hiếu hơi tò mò ngẩng đầu lên nhìn.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi còn hoảng tợn. Phan Lê Vy Thanh vừa mới mắng cậu xa xả giờ đây hai mắt rưng rưng, nhăn mày bĩu môi như thể đang rất cố gắng kìm nén để không khóc. Trần Minh Hiếu theo phản xạ bật thẳng dậy, quên cả cơn đau, tay không bị thương cuống cuồng đưa đến quẹt qua quẹt lại cố lau nước mắt cho anh, miệng lắp bắp:

- A-Anh ơi... Thanh ơi, Thanh đừng khóc. Em xin lỗi mà, sau này em sẽ không như thế nữa, nhé?

Vy Thanh không đáp, anh rướn người choàng cả hai tay qua cổ cậu, vùi đầu lên vai em nhỏ dụi qua dụi lại.

Ban đầu Hiếu có chút sững sờ, nhưng rồi cậu cũng ngay lập tức choàng tay siết chặt lấy eo anh, kéo cả cơ thể anh dựa sát vào người mình.

Giữ anh trong lòng, như nhiều năm về trước. 

Mái tóc đen mềm khẽ cọ vào cổ, mùi hương dịu dàng ấm áp lấp đầy cả khoang mũi. Cái ôm này, Hiếu đã đợi ba năm rồi.

Bàn tay miết nhẹ eo anh lớn, trong lòng Hiếu thầm nghĩ, anh lại gầy đi rồi. Mấy năm không gặp, anh thay đổi rất nhiều, cả em cũng vậy. Chẳng biết trong thời gian qua, có ai ôm siết lấy anh vào lòng như thế này không? Có ai chứng kiến anh run rẩy khóc nức nở như thế này không? Có ai biết Phan Lê Vy Thanh thật ra rất dịu dàng và dễ tổn thương không?

Bao nhiêu câu hỏi, bao nỗi nhớ nhung chẳng thể cất thành lời, chỉ đành đem hết thảy gói gọn vào trong cái ôm này thôi.

Mong anh sẽ hiểu cho nỗi lòng của em, rằng em còn yêu anh rất nhiều.

Và mong em cũng hiểu cho anh, rằng anh đau lắm chứ, khi phải lờ đi trái tim mình, rồi đẩy em ra xa.

Thật lâu sau đó, Trần Minh Hiếu vẫn chưa chịu buông anh ra. Vy Thanh khẽ ngọ nguậy, sợ sẽ làm động đến vết thương của cậu nên cũng không từ chối. Anh sụt sịt lên tiếng:

- Hiếu ơi.

- Ơi, em nghe.

- Bài hát đó...anh đã nghe rồi.

- Anh thấy sao ạ?

- Thật ra thì...một tháng qua anh đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Về chuyện cho em thêm một cơ hội ấy. Mới đêm qua anh còn đắn đo mãi, nhưng sau khi em làm một cú khiến anh lo sốt vó, anh nghĩ có lẽ mình nhất định phải nhanh chóng nói ra thôi.

- Vâng...ạ.

Hiếu khẽ nuốt nước bọt, nín thở chờ đợi câu trả lời. Lâu lắm rồi Hiếu mới hồi hộp đến thế, còn hơn cả khi bài hát debut của cậu được phát hành nữa.

- Anh còn thích em rất nhiều, đó là sự thật. 

Ngưng một chút, Vy Thanh lại nói tiếp:

- Nhưng để ngay lập tức trở về mối quan hệ như xưa thì anh lại sợ rằng mình không thể... Em biết anh là kiểu người hay nghĩ nhiều mà, nếu mối quan hệ của chúng ta tiến triển không ổn thì anh sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này nữa.

Trần Minh Hiếu mím môi, khẽ gật nhẹ đầu, ánh mắt cậu cụp xuống thể hiện rõ sự hụt hẫng.

- Vậy nên mình bắt đầu lại từ một mối quan hệ gần giống như đang tìm hiểu nhau nhé? 


Khép lại những tổn thương trong quá khứ, mở ra khởi đầu mới cho tình yêu của em, của anh, của chúng ta. Lần này, em tuyệt đối sẽ không bao giờ để anh phải khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top