17

Trần Minh Hiếu nhìn bóng người nhỏ nhắn trước mắt đầy sửng sốt, như thể không tin vào mắt mình. Vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn là Phan Lê Vy Thanh, nhưng đã chẳng còn là "của cậu" nữa rồi.

Quá khứ hệt như một cuốn phim tua lại trong đầu Hiếu.

Anh cười với cậu, anh đùa giỡn với cậu, anh ôm cậu, anh hôn cậu...

Anh lo lắng cho cậu, anh khóc vì cậu, anh nhìn cậu bằng đôi mắt đầy thất vọng và lạnh lùng...

Và rồi, anh quay người rời đi...

Vy Thanh cũng rất ngạc nhiên, anh chẳng hề muốn gặp lại người yêu cũ trong tình huống này một chút nào. Nhưng nhận ra ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Thanh nhanh chóng nở một nụ cười nghề nghiệp rồi đưa tay về phía Hiếu:

- Chào Hiếu, lâu lắm mới gặp ha? 

- Ủa người quen hả?

Trường Giang như hiểu ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi.

- Dạ đúng rồi anh, người quen cũ.

"Người quen...cũ sao?"

Minh Hiếu thẫn thờ nhìn anh, ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng như thể muốn vỡ tan ra, rồi cũng đành lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà cậu vẫn luôn nhung nhớ, cất giọng đầy cứng nhắc:

- Dạ, đã lâu không gặp...

Hai bàn tay chạm nhau chưa được năm giây, Vy Thanh đã nhanh chóng rút tay mình ra, mỉm cười gật đầu với cậu lần cuối rồi lon ton chạy về phía Ngô Kiến Huy và Dương Lâm để bắt chuyện. Minh Hiếu im lặng nhìn theo, cậu còn rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc.

Hậu quả của cuộc chạm mặt đầy duyên nợ ấy là suốt cả buổi quay, Minh Hiếu chỉ nhìn mỗi anh, ai hỏi han bắt chuyện gì cũng chỉ đáp lại vài câu qua loa, còn đâu sự tập trung đều dồn hết lên cái con người bé nhỏ kia.

- Hiếu, nói chuyện đi em. Em biết nói mà đúng không?

- Hả? À...dạ, em...

- Rít, gợi chuyện cho thằng em nó nói với bé!

Dương Lâm ngứa mỏ bắt đầu quăng miếng cho hai đứa út đớp, vậy mà tụi nhỏ cứ sượng trân, phụ lòng anh thiệt chứ!

- Vậy hay là Hiếu tặng khán giả với mấy anh một đoạn rap đi em!

Hiếu cứ nghĩ rằng Thanh sẽ thấy khó xử, nhưng anh nhanh chóng bắt nhịp và thậm chí còn giải cứu cậu khỏi sự bối rối nữa chứ.

- Ờ đúng đúng, sở trường sở trường. Lên đi em.

Những người anh khác nghe thế cũng nhanh nhẹn hùa theo cổ vũ. Cố lấy lại sự tập trung, Hiếu cầm mic cất giọng:

Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải anh
Cơn mưa kia mờ phai
Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên
Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi
Và em mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này

- Hay quá vỗ tayy!! Ủa nhưng bài này lâu rồi mà, phải tranh thủ quảng bá bài mới chứ thằng bé này ngộ ghê.

- Hông anh, phải là bài này mới được.

Cuộc trò chuyện của họ rồi cũng rẽ qua một chủ đề khác, bài rap của Hiếu trôi vào lãng quên. Duy chỉ có mình Vy Thanh là nhận ra, cậu đã sửa lời từ "em" thành "anh", và tự xưng là "em", không muốn hiểu cũng buộc phải hiểu...

Năm ấy, cậu đã dùng bài hát này để tỏ tình với anh.

Cho đến tận bây giờ, bài hát này vẫn là dành cho anh, và chỉ anh mà thôi.

Kết thúc set quay đầu tiên, trong lúc mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, Hiếu nhanh mắt nhìn thấy Thanh đang đi đâu đó và không có cameraman đi theo, liền chớp thời cơ bám theo ngay. Đến một góc khuất, cậu giữ tay anh lại, bắt gặp biểu cảm hơi bất ngờ của anh liền lên tiếng hỏi han:

- A-anh ơi... Ừ-ừm... Dạo này anh thế nào?

Hỏi xong câu này, Hiếu mới chợt nhận ra có gì đó quen thuộc. 

À, giống hệt câu mà cậu đã hỏi anh vào ngày họ chính thức chia tay. Giờ nghĩ lại mới hiểu lí do anh hỏi thế, chỉ những người đã chia tay mới có cái kiểu hỏi thăm sức khỏe sượng trân như vậy thôi. Nhưng lần này không giống lần trước, đứng trước mặt cậu bây giờ cũng chẳng còn là Phan Lê Vy Thanh của ngày xưa nữa.

- Anh cũng bình thường thôi, còn em? 

- Em...em cũng vậy.

Và cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

Cứu Hiếu với...Rõ ràng trước đây chỉ cần là hai đứa sáp lại thì liền có đủ chuyện trên trời dưới đất để nói với nhau không ngớt cơ mà, thế nhưng bây giờ chỉ vài ba câu hỏi thăm cũng làm cậu ngại ngùng chết được. Đúng vào lúc Hiếu tuyệt vọng nhất, Vy Thanh lại lên tiếng:

- Cứ bình thường đi, tụi mình còn phải làm việc chung lâu dài mà. Chuyện ngày xưa anh quên hết rồi, em không cần phải khó xử.

- ...

- Vậy ha? Anh ra đó với mọi người nha.

- A-Anh Thanh!

Bất chợt, Minh Hiếu cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó có thể miêu tả thành lời, liền không kiềm được mà giữ anh lại, lần thứ hai trong ngày.

- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của em, em đã hối hận lắm rồi...

- Chúng ta...còn cơ hội không anh?

Phan Lê Vy Thanh đứng trước lời khẩn cầu đầy thiết tha của cậu lại bình tĩnh đến lạ. Anh chỉ im lặng gỡ tay cậu ra, rồi mới cất tiếng, giọng nói không nhanh không chậm tựa hồ chẳng có chút bận tâm:

- Chuyện của chúng ta, nằm lại năm đó. Cả anh và em đều đã có cho mình một con đường riêng. Có thể chúng ta đã từng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau, nhưng bây giờ nhìn lại, anh nghĩ đó chỉ là chút cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. 

- Anh đã thoát khỏi nó rồi, em cũng nên thoát ra đi thôi. 

Nói rồi, Vy Thanh nở một nụ cười nhẹ nhàng và chậm rãi quay đi, chẳng để cậu kịp đáp lại câu gì. Nhưng giữa chừng, như nhận ra mình xát muối vào tim Hiếu chưa đủ, Thanh còn quay lại bổ sung:

- À với lại, em đừng gọi anh là Thanh nữa. Anh nghĩ là bây giờ mình cảm thấy thoải mái với cái tên Cris Phan hơn, hoặc Cris cũng được. Vậy nhé, mà sắp quay tiếp rồi đó, em cũng nhanh ra với mọi người đi!

Một lần nữa, Trần Minh Hiếu lại bất lực đứng nhìn bóng lưng anh rời đi. Từng câu từng chữ của Thanh tuy vẫn vô cùng nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng lọt vào tai Hiếu lại như hóa thành những cơn gió lớn, càn quét bức tường mỏng manh mà cậu đã cố gắng dựng lên để ôm lấy trái tim vụn vỡ của chính mình. 

Thế rồi gió cuốn tim cậu đi mất, mang nó thả vào vũng lầy của sự hối hận và đau đớn.


"Em biết rằng mình đã sai thật rồi, nhưng em tuyệt đối không thể đánh mất anh lần nữa, Phan Lê Vy Thanh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top