séparation
Minh Hiếu chạy vội ra khỏi hội trường mặc tiếng gọi với theo í ới của staff phía sau. Vết rách trên khóe miệng vẫn đang rướm máu cũng không khiến cậu bận tâm. Trong đầu Minh Hiếu bây giờ dường như chỉ còn tồn tại duy nhất Vy Thanh.
Mường tượng đến dáng vẻ của anh khi nhìn thấy cậu thân mật với người khác trên sân khấu, người nhỏ đó đã đau lòng biết bao nhiêu, trái tim cậu phút chốc thắt chặt lại. Đau đớn như không thể thở nổi. Nhưng Minh Hiếu biết, bấy nhiêu cũng không thể so sánh được với sự tan vỡ hiện tại trong lòng Vy Thanh.
Minh Hiếu hận bản thân thật nhiều. Rõ ràng đã từng hứa sẽ không bao giờ khiến anh phải buồn lòng. Rõ ràng đã nói sẽ là người khiến Vy Thanh hạnh phúc nhất. Vậy mà...
Nếu thật sự có thể quay ngược thời gian, Minh Hiếu sẽ không bao giờ dám làm tổn thương Vy Thanh. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ...
Vừa chạy đi, cậu vừa căng mắt cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh lẫn trong dòng người đang ồ ạt rời khỏi buổi nhạc hội. Nhưng đáng tiếc, đều không có. Ngay khi Minh Hiếu nghĩ cần phải gọi nhờ các anh cùng tìm Vy Thanh thì người nhỏ đó đã xuất hiện trước mắt.
Vy Thanh hôm nay mặc chiếc áo ấm mà bọn họ đã cùng mua vào giáng sinh năm ngoái, chân đi đôi giày mà cậu đã tặng anh bằng khoản tiền đầu tiên mà Minh Hiếu kiếm được từ việc viết nhạc.
Gương mặt anh đỏ ửng vì lạnh, mái tóc nhuộm sương đêm, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ nhìn cậu. Không hiểu sao, Minh Hiếu lại không thích ánh mắt ấy một chút nào. Hình như cũng vẫn như mọi khi thôi chẳng có gì đổi khác hoặc có lẽ đã quá lâu cậu không dành trọn vẹn lòng mình để đối đãi với người đã từng quan trọng nhất nên mới cảm thấy xa lạ chăng?
Và dường như anh cũng đã gầy đi nhiều. Đôi má phúng phính mà trước kia cậu dày công chăm bẵm cũng đã biến mất.
Vậy còn liệu hạt mầm tình yêu trong lòng họ vẫn còn tươi tốt hay đã sớm héo tàn.
Minh Hiếu bỗng giật mình với suy nghĩ của bản thân. Thời gian qua rốt cuộc cậu đã làm gì vậy. Cậu đã bỏ quên tình yêu của mình sao. Quên mất đi người cậu đã từng hết lòng hết dạ. Và rồi bọn họ đã bao lâu không gặp nhau và trao nhau yêu thương như đã từng.
Vy Thanh nhìn thấu hết thảy phức tạp trong đôi mắt của cậu người yêu trẻ tuổi. Anh cười xuề xòa, vươn tay xoa đầu cậu. Đầu ngón tay mảnh khảnh xuyên qua từng ngọn tóc đã được vuốt keo định hình, xúc cảm truyền đến có chút lạnh lẽo, khô cứng. Không còn mềm mại, ấm áp như trước đây nữa.
Có lẽ mối quan hệ của bọn họ cũng vậy.
Vy Thanh mím chặt môi, khẽ nói. "Minh Hiếu, chúng ta dừng lại nhé."
Minh Hiếu bỗng nhiên chết lặng, hai tay nắm chặt lấy tay anh, hô hấp bị bóp nghẹn. "Vy Thanh, đừng đùa như thế nữa. Em không thể chịu nổi đâu."
Anh chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay cậu, nghiêm túc. "Không. Minh Hiếu, anh không nói đùa."
"Vy Thanh, em xin lỗi. Anh có thể nghe em giải thích được không? Mọi chuyện thật sự không như anh nghĩ đâu. Vy Thanh, em."
Vy Thanh đã lên tiếng cắt ngang lời cậu. "Minh Hiếu, hôm nay cũng là ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau được năm năm."
Người cậu chợt khựng lại. Rồi thân ảnh cao lớn đấy trong nháy mắt như sụp đổ. Không biết là vì lời nói chia tay kia hay là vì kỉ niệm đã lãng quên, hay là bởi vì một khắc một giây nào đó nhận ra bản thân cuối cùng đã đem người yêu thương vất bỏ phía sau ánh hào quang rực rỡ chói đèn.
Vy Thanh thở dài, đáy mắt ẩn nhẫn chua xót.
Kết cục tồi tệ này, bọn họ thật sự đều không muốn đối mặt.
Nhưng đây mới chính là hiện thực.
Tàn nhẫn và khắc nghiệt.
Minh Hiếu vẫn cúi thấp đầu. Nỗi ân hận và day dứt vẫn từng phút từng giây giày vò trái tim cậu. Rồi trong một tức khắc, khóe mắt chàng rapper trẻ rỉ ra một giọt lệ nóng hổi. Đối lập hoàn toàn với cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày mùa đông buốt giá.
Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đưa tay gạt đi dòng lệ chảy dài trên gương mặt người anh thương. Từ tốn nói. "Minh Hiếu, đừng buồn quá nhiều và cũng đừng tự trách bản thân quá lâu. Anh không giận em. Thật đấy, Minh Hiếu ạ. Chỉ là chuyện mình có lẽ chỉ đến đây thôi. Em không sai, anh cũng không sai. Chúng ta đã từng hết lòng hết dạ với nhau như vậy là đủ rồi."
Minh Hiếu cắn chặt răng, nước mắt rơi như mưa, ra sức lắc đầu.
Anh âu yếm nhìn cậu, tay chậm rãi lấy từ túi giấy một hộp quà nhỏ. Không khó để nhìn thấy phía trên vẫn còn tấm thiệp viết tay ghi dòng chữ Happy Birthday và rất nhiều lời chúc tốt đẹp phía sau. Khoảnh khắc này, trái tim đang treo lơ lững của Minh Hiếu đã hoàn toàn rơi xuống vực thẳm.
"Minh Hiếu, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Anh vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước chân của em. Vy Thanh của lúc trước đã luôn tôn trọng ước mơ của em và hy vọng em có thể thành công theo đuổi đam mê của mình. Bây giờ cũng vẫn sẽ không thay đổi."
Minh Hiếu ôm theo cõi lòng nặng trĩu, nặng nề thốt ra từng từ đã nghẹn chặt ở cổ họng: "Vậy em có thể liên lạc với anh nữa không?"
Vy Thanh gật đầu, cười rộ lên. "Đương nhiên. Đồ ngốc này, chẳng nhẽ em định chia tay xong thì không quen biết anh luôn à."
Vy Thanh thoải mái, bình thản như thể bọn họ chưa từng có cuộc chia ly. Nhưng anh không biết nụ cười của anh bây giờ đã trông tệ đến mức nào. Vì thực ra ẩn sâu bên trong anh cũng đau đớn không kém gì cậu.
Phía sau vẻ mặt bình ổn ấy là biết bao cơn sóng vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top