Chương 6.
Cô đứng chết trân tại chỗ.
- Hiếu, em có làm sẵn đồ ăn cho anh rồi, toàn là món mà anh thích đó.
- Chị dâu, sao chị biết được em thích gì mà làm, hay vậy?
Thấy tình thế khó xử, Minh Tuấn liền giải vây :
- À, Hiếu, mừng em về nhà. Anh đã dọn sang ở phòng của Lâm rồi, em cứ ở phòng của anh.
- Ha, tuyệt. Ngày mình xuất viện, chính bạn gái với anh trai lên giường của tôi ngày hôm đó làm cho tôi phải nằm viện ì ạch trong 4 tháng đến mục cả xương, xong bây giờ đá tôi qua phòng khác. Đúng là oan nghiệt mà!
Nói xong, anh đi lên cầu thang, để Lâm đứng đó khóc với một trái tim tổn thương, cô không đứng vững mà ngã khụy xuống đất, Tuấn muốn đỡ cô nhưng không được.
Anh đến căn phòng của anh và cô năm nào, lại nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó.
- Alo, chú Triết ạ? Chú có thể cho người qua dọn dẹp lại mớ hỗn động trong nhà con được không ạ? - Là Hiếu gọi cho chú, lúc nào anh cần đều nhờ đến chú cả.
- Được, 2 phút nữa Minh và Khang sẽ có mặt ở nhà con.
2 phút sau, đã có 2 người đàn ông đứng cạnh Minh Hiếu, chú Triết nói đùa như thật. Anh muốn cười, nhưng không nổi.
- Phiền 2 anh đốt hết tất cả những thứ trong căn phòng này, và căn phòng kia nữa, tôi không quen ở với những thứ không sạch sẽ.
2 anh chàng gục đầu tỏ vẻ đồng ý.
Hiếu lại đi dạo dạo xuống dưới cầu thang. Chợt, anh thấy bức tranh năm đó mà anh vẽ, vẽ anh và cô bên bờ biển. Cô tựa đầu vào vai anh, nom hạnh phúc tệ. Nhưng đó đã là quá khứ. Anh chỉ tay vào bức tranh :
- Đốt luôn bức tranh này cho tôi.
Nghe vậy, cô hoảng hốt bật dậy chạy lại lay lay tay anh, mong anh sẽ rung động :
- Hiếu, bây giờ anh có ghét em, thù em thế nào đi nữa cũng được. Nhưng anh đừng phá bỏ bức tranh này, nó là kỉ niệm của hai đứa mình mà. Tình yêu của mình nó không có lỗi! - Cô vừa nói, nước mắt vừa tuôn lả chả.
- "Tình yêu của mình không có lỗi"? Vậy bây giờ anh phải gọi nó là gì đây? Sai lầm? Hay là vết nhơ? THÁO XUỐNG!
- ĐỪNG! - Cô lấy tay che bức tranh lại rồi hét lên một tiếng.
Lâm quỳ xuống, lay lay bàn tay của Hiếu :
- Em xin anh! Anh có thể phá bỏ tất cả mọi thứ, nhưng bức tranh này thì không được.
Anh quỳ xuống đối diện cô, lau nước mắt tèm nhem trên gương mặt hốc hác của cô :
- Lâm, bức tranh này quan trọng với em đến vậy hả?
Cô gật đầu lia lịa.
- Vậy thì anh càng phải bỏ nó đi. THÁO XUỐNG!
___________
Buồn quá thì người ta đi nhậu với bạn bè cho khuây khỏa, anh cũng không ngoại lệ.
Tuấn Anh là bạn thân của anh, hơn anh 2 tuổi. Không làm ông này bà kia như thằng bạn, nhưng anh ta làm đại ca của cái chốn Sài Gòn này đó, phải đếm lượng vệ sĩ trong nhà anh đến ngoài cổng với cả hộ tống bên anh nữa thì thôi rồi! Thuộc dạng lắm tiền nhiều của, anh cũng đã kiếm được cô bạn đời cho mình - Hạ Mây, khổ nỗi, đang cái tuổi còn ham chơi mà cưới vợ về, bây giờ với Tuấn Anh mà nói, đúng là ngu ngốc mà.
Sáng hôm đó, Tuấn Anh cùng Hạ Mây vừa đi hưởng tuần trăng mật về, anh đã leo tót lên xe của Hiếu, chạy vèo biến đâu mất.
"Anh về đây rồi biết tay tui"
__________
Hai anh chàng đến một quán karaoke nhỏ để "tâm sự".
Đánh ực một li rượu, Tuấn Anh mới bắt đầu hỏi chuyện :
- Tay của mày.. vẫn như vậy hả?
Hiếu nhếch môi, rót cho anh thêm một li nữa :
- Có lẽ không vẽ tranh được nữa.
- Nếu đó không phải là anh trai của mày, tao đã cho người qua chặt tay nó rồi.
Hiếu dơ bàn tay phải lên, lắc lư :
- Vậy thì dễ cho anh ấy quá, nếu mày có chặt tay ảnh, thì bàn tay này của tao cũng đâu có lành lại được. Còn anh ấy thì vẫn là chủ tịch, vẫn có thể thực hiện tiếp ước mơ kinh doanh của ảnh.
- Vậy mày có ghét ổng không?
- "Ghét"? Hừm, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Họ hại tao ra nông nỗi này, khiến tao không bao giờ vẽ tranh được nữa, vậy bây giờ tao cũng phải làm cho anh ta thân bại danh liệt, anh ta sẽ không bao giờ có thể buôn bán hoặc kinh doanh được nữa.
- Thế thì có tàn nhẫn quá không? Dù sao đó cũng là công ty do ba mày để lại mà.
- Vì đó là công ty do ba tao để lại nên tao càng phải lấy lại nó. Mày nghĩ.. ba mẹ tao mất năm tao 9 tuổi, tao chỉ lo vẽ, không bao giờ nghĩ đến việc lấy đi mọi thứ của anh ấy. Và bây giờ thì sao? Anh ấy hãm hại tao, lấy đi tất cả mọi thứ của tao, mày nghĩ tao sẽ mềm lòng với anh ta được hay sao?
- Vậy mày có cần tao giúp gì không?
Anh nở một nụ cười, rồi gác chân lên bàn :
- Tất nhiên là có. Hôm nay tao hơi cô đơn, không quen tán tỉnh với con gái, và tao cũng không giỏi về chuyện này?
Ngầm hiểu ý, Tuấn Anh nở một nụ cười đắc ý :
- Oke oke chờ tao một chút.
Minh Hiếu trợn tròn mắt nhìn anh :
- Mày làm gì dạ?
- Gọi điện! Kêu 2 em chân dài tới đây phục vụ tụi mình. - Tuấn Anh trả lời tỉnh bơ.
- Ồ..vậy thì cũng phải gọi em yêu của mày đến đây nữa chứ nhỉ?
Nghĩ đến "con sư tử" ở nhà, anh nuốt nước bọt :
- H-hay tao..tao cho mày số, mày tự gọi nha.
- Thôi, dô cái đi mày, nay tao không có hứng.
Hai anh chàng uống mãi như vậy cho đến tối, kết cục, Tuấn Anh phải ngủ ngoài sofa vì Hạ Mây giận mất tiêu rồi.
"Cái tên chất bầm Minh Hiếu đó, mai mày sẽ biết tay tao"
________
Tối đó, Hiếu đang nằm ì trong phòng thì..
"Choảng"
Nó phát ra từ phòng của Lâm.
Anh bật dậy chạy sang đó.
- Lâm!
Anh hốt hoảng lại đỡ cô dậy.
- Anh..cứu em!
__________
Dạo này tui bận ôn thi nên không ra chap mới được thường xuyên, với lại cũng kh dc hay cho lắm, mấy bà thông cảm cho tui nhaa 🤓💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top