Chương 2: Những Ngày Tháng Bận Rộn Làm Việc Cùng Nhau
Cris không chỉ là một người sếp tốt mà còn là một người thầy đáng kính. Anh luôn tận tâm hướng dẫn Hiếu trong từng công việc, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Công việc ngày càng bận rộn, nhưng Hiếu và Cris vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Dần dần, Hiếu và Cris trở nên thân thiết hơn. Họ thường xuyên cùng nhau làm việc muộn, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống và những ước mơ.
Một ngày nọ, sau khi hoàn thành dự án quan trọng, Cris mời Hiếu đi ăn tối để chúc mừng. Trong buổi tối đó, hai người đã có cơ hội nói chuyện nhiều hơn về cuộc sống cá nhân.
"Hôm nay chúng ta đã làm việc rất hiệu quả rồi. Đi ăn chúc mừng dự án hoàn thành thành công với anh chứ?" - Cris đề nghị.
Hiếu ngần ngại một chút rồi gật đầu, "Vâng, em cũng cần một chút thư giãn."
Trong nhà hàng náo nhiệt, họ trò chuyện về đủ thứ chuyện, từ công việc, cuộc sống đến sở thích cá nhân. Hiếu càng cảm thấy mình không chỉ quý mến Cris vì tài năng mà còn vì con người thật sự của anh.
"Em có ước mơ gì ngoài công việc này không?" Cris hỏi.
Hiếu suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Em muốn mở một quán cà phê nhỏ, nơi mọi người có thể đến thư giãn và trò chuyện."
Cris cười, "Đó là một ước mơ đẹp. Anh tin là em sẽ làm được."
Hiếu hỏi: " Còn anh có sở thích gì ngoài công việc không, anh Cris?"
Cris cười nhẹ, ánh mắt sáng lên, "Anh thích chơi đàn guitar và đọc sách. Em thì sao?"
Hiếu gật đầu, "Em thích thể thao và du lịch. Nhưng gần đây thì bận quá, chưa có thời gian để đi đâu."
Buổi tối hôm đó, Hiếu nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Cris ngày một lớn hơn và cậu càng chắc chắn rằng không chỉ là sự ngưỡng mộ cậu dành cho anh mà còn có một điều gì đó đặc biệt hơn. Tuy nhiên, cậu không dám bày tỏ vì sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại.
Dự án mới của công ty đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban. Hiếu và Cris phải làm việc với nhau nhiều hơn, dẫn đến những buổi làm việc khuya và cả những bữa ăn tối tại văn phòng. Trong quá trình đó, họ càng hiểu rõ và quý trọng nhau hơn.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành xong công việc, Hiếu ngồi xuống cạnh Cris, cảm thấy mệt mỏi nhưng lại cảm thấy hạnh phúc trong lòng vì được làm việc cùng anh
"Em có thấy mệt không, Hiếu? Anh thấy em làm việc rất chăm chỉ đấy" - Cris bỗng nhiên lên tiếng hỏi thăm Hiếu
Điều đó lại khiến Hiếu vui hơn mà quên đi sự mệt mỏi cười đáp lại anh: "Em ổn mà, làm việc với anh rất vui. Em không hề cảm thấy mệt mỏi càng không cô đơn vì có sự giúp đỡ của anh rồi mà, anh đừng khách sáo mà lo cho em như vậy, anh làm vậy em ngại lắm"
Cris nhìn Hiếu, ánh mắt tràn đầy cảm xúc, "Ừm anh biết rồi anh sẽ không như vậy nữa, chỉ là anh thấy em làm việc nhiều quá nên lo, sợ em mệt thôi, em nói vậy thì anh yên tâm rồi"
Họ ngồi im lặng một lúc, cảm nhận sự yên bình hiếm hoi giữa những ngày tháng bận rộn. Trong lòng Hiếu, tình cảm dành cho Cris ngày càng rõ ràng hơn, nhưng anh vẫn chưa biết làm thế nào để bày tỏ.
"Em có gì muốn hỏi anh à hay sao mà cứ ấp a ấp úng suy nghĩ đăm chiêu thế? - Cris bất ngờ hỏi
Hiếu ngạc nhiên, rồi cúi đầu, cậu chưa định thổ lộ cho anh biết, nên định hỏi thử cảm nhận của anh về mình: " Em.... Em không biết nói sao nhưng anh cảm thấy thế nào khi bên em ạ?
Cris bình tĩnh trả lời: " Anh cảm thấy thế nào hả? Hm... anh thấy bình thường á, chỉ là anh cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện chia sẻ với em hơn mọi người, anh cũng cảm thấy vui nữa nè, mà sao em lại hỏi vậy?
Hiếu bối rối nói: "Dạ thì em sợ nhiều lúc em làm anh thấy phiền hay khó chịu gì rồi anh giận không thích em nữa"
Cris bật cười xoa đầu Hiếu nói: "hahahah sao em nghĩ anh như vậy, anh không đáng ghét đến vậy đâu, anh bình thường thôi nên em đừng lo lắng gì hết cũng đừng suy nghĩ vậy nữa nhé!"
Hiếu ngại ngùng đỏ mặt hỏi anh: " Dạ em biết rồi ạ nhưng mà em hỏi anh thêm câu này nữa nha. Nếu kiểu có một người con trai theo đuổi thổ lộ tình cảm với anh thì anh sẽ làm sao ạ?"
Cris nhẹ nhàng cười đáp: " Nếu anh có tình cảm với họ thì anh sẽ đồng ý thôi, lỡ đâu họ có tình cảm với theo đuổi anh lâu rồi thì sao đúng không nè, thôi nghỉ ngơi nói chuyện với nhau vậy được rồi, em cũng tranh thủ sắp xếp về nhà sớm đi cũng muộn rồi đấy mai còn phải đi làm tiếp đấy"
Hiếu lúc này trong lòng vui thầm vì bản thân có cơ hội được bên anh trả lời lại: " Dạ vâng em biết rồi ạ, anh cũng vậy ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top