Chương 3
Cậu tự nhiên mặt hơi trầm ngâm ngẫm nghĩ nhưng vẫn cố gắng cười. Trong thâm tâm cậu nghĩ
“nhưng liệu cậu có biết tôi thích cậu không chứ”_cậu nghĩ
2 tiết thì cuối cùng cũng hết đã đến giờ về. Anh vui vẻ soạn sách rồi tiếp tục lấy bút mà nhét vào trong chiếc cặp nặng như cục tạ ấy định sách về thì cậu quay sang anh nói.
“ Th..Thanh..”
“hả?”
“tôi..tôi đi về nhà với cậu được chứ?”
“à ừ được đúng lúc tôi cũng muốn ai đó đi cùng về”
Anh và cậu bước ra khỏi trường rồi đi về với nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc về cậu cứ đi và ngắm anh mãi không nói chuyện với anh khiến anh có đôi chút ngại ngùng. Đi được lúc lâu anh mới cất tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.
“à.. Minh Hiếu”
“ hửm?”
“ tôi thấy trong học bạ cậu có ghi là cậu được dạy đai đen từ bé đúng không?”
“ ừm đúng! Tôi có học”
“ vậy sao tôi không thấy cậu đánh đấm ai vậy?”
“chẳng qua là tôi không thích động chạm chân tay thôi”
“ riêng tôi thấy nếu đánh nhau thì sẽ gây vừa nguy hiểm còn vừa gây phiền đến tôi thôi. Tôi cũng chỉ tập võ để bảo vệ chính bản thân mình”_ cậu quay qua anh rồi cười nhẹ
“hóa ra là vậy sao..”
“ hôm nay khá mát..cậu có muốn đi ra đây với tôi chút chứ?”
“đi..đi đâu?”_ anh bối rối
“ cứ đi đi rồi sẽ biết”_ cậu kéo anh đi
“ơ..ơ”
Anh ngơ ngác và có chút ngại khi thấy cậu nắm tay anh. Chạy được lúc lâu thì cũng đã đến, anh mở mắt ra nhìn. Đây là một bãi biển nhưng sao nó lại yên bình thế này chứ? Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy thật nhẹ lòng. Cậu quay sang anh mỉm cười hỏi
“ sao..đẹp không?”
“ hmm..đẹp thật. Nhưng sao nó yên bình đến vậy nhỉ?”
“ nơi đấy trước từng bị bỏ hoang vì 1 lý do nào đó đến tôi cũng không rõ nhưng từ đó thì không ai đến nữa và nơi đây cũng giống như chỗ bí mật của tôi khi đến đây lúc vui hay buồn”
“nơi đây đẹp quá”
Anh và cậu ngồi xuống bậc đá hướng ra biển ngồi ngắm khung cảnh yên bình này. Không ai nói với ai lời gì cả chỉ là họ bận ngắm biển thôi. Đột nhiên cậu rút trong túi mình ra một bao thuốc cầm 1 điếu thuốc lên châm lửa rồi hút. Anh quay ra thấy cậu đang hút thuốc thì bất ngờ hỏi.
“c..cậu hút thuốc?”
“phù...thì sao đâu chứ?”
“ nhưng nó sẽ có hại cho phổi cậu lắm đấy!”
“ không sao..mỗi khi tâm trạng tôi không tốt đều lấy bao thuốc này ra để hút”
“cậu không sợ sẽ bị sao à?”
“không!”
“vì tôi cũng không có ai nương tựa và còn không có gì để tiếc nên nếu có chết cũng không sao”
“c..cậu..cậu đừng nói vậy”
“vì sao?”
“ vì tôi cũng rất thương cậu..mặc dù chưa chơi được với nhau lâu nhưng tôi hiểu được nỗi niềm của cậu và tôi cảm thấy tôi thương cậu lắm”
“ cậu ấy thương mình sao”_cậu nghĩ
“ùm”
Cậu chỉ ừm một cái rồi lẳng lặng ném điếu thuốc đi và cất bao thuốc vào trong cặp. Sau lúc đó anh cùng với cậu đứng dậy rồi đi về. Đến nhà anh cậu chào tạm biệt anh rồi cũng đi về luôn. Về đến nhà cậu cứ suy nghĩ những lời anh nói. Anh nói anh thương cậu nhưng có phải thật không nhỉ. Rồi lại lấy điếu thuốc ra phì phèo.
Hôm sau cậu dậy sớm sang nhà anh gọi lớn xem anh đã đi học chưa. Thấy người bà của anh bước ra cậu liền cúi đầu chào bà
“dạ cháu chào bà..Thanh cậu ấy đi học chưa ạ?”
“Thằng Thanh hả? Nó chưa đi đâu cháu để bà vào gọi”
“cháu cảm ơn”
“ Thằng Thanh đâu?”
“ngoại gọi cháu?”_ ăn bánh mỳ
“có thằng bé nào ngoài kia gọi mày đi học kìa”
“ à dạ..vậy cháu đi học nhé!”
“ừ bây đi đi”
Anh ra ngoài thấy cậu đang ngóng anh mòn mỏi. Thấy anh cậu liền vẫy tay rồi nói to
“Vy Thanh ơi.. đi học”
“ đây chờ tôi chút”
Anh và cậu đi đến trường rồi cậu kéo anh đi thật nhanh vào lớp để anh không nghe được người khác buông lời nói xấu cậu . sau 4 tiết học cậu cứ ngồi suy nghĩ về câu nói của anh hôm qua rồi nảy ra một quyết định táo bạo là sẽ thử tỏ tình anh. Cậu quay sang anh ngại ngùng nói
“T..Thanh”
“ơi...tui nghe”
“tối nay cậu rảnh không? Ra ngoài biển với tôi, tôi có chuyện muốn nói”
“ùm..tối nay sao? Được tôi rảnh”
“nhưng sợ ở đấy tối không Hiếu?”
“ở đó bật đèn thường xuyên nên đừng lo”
“được.. vậy tôi đi"
__hết__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top