năm
Khi Trần Minh Hiếu lên cấp 3, đúng thời điểm cả nước đang thịnh hành game thế giới ma thú.
Sau khi mê game, Minh Hiếu luôn lén lút trốn giờ tự học, trèo tường ra quán net chơi ma thú.
Hôm nay, Minh Hiếu hứng thú bừng bừng nhảy từ trên tường xuống, thiếu chút nữa khiến Vy Thanh đang đứng dưới tường nằm vùng bị đạp chết.
Minh Hiếu vẻ mặt ngáo ngơ nhìn Vy Thanh bị mình đè dưới thân.
Vy Thanh bị rơi kính, cổ đồng phục mở ra, một đôi mắt ngây thơ không ngừng chớp chớp : "Minh Hiếu? Quả nhiên bắt được cậu rồi"
Minh Hiếu nuốt một ngụm nước miếng, cố ý đè trên người Vy Thanh không đứng dậy : "Cậu đang ở đây chờ bắt quả tang tôi?"
Vy Thanh gật gật đầu :
"Tôi phát hiện cậu gần đây rất hay trốn học"
Minh Hiếu không chớp mắt nhìn gương mặt đang không mang kính của Vy Thanh :
"...À"
Vy Thanh cố hết sức rút cái tay bị Minh Hiếu đè dưới thân ra, đẩy đẩy gọng kính : "Cậu xuống đi đã, đè chết tôi rồi"
Minh Hiếu vươn 'móng vuốt' đẩy rơi kính của Vy Thanh, mỉm cười nói :
"Tôi không xuống"
Vy Thanh lại đeo kính lên, có hơi khổ sở nói :
"Hành vi trốn học này của cậu, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với cậu một lần, cậu có biết hiện nay thành tích của cậu đang đứng ở dạng trung bình kém trong lớp không? Bài kiểm tra hóa học và sinh học tháng trước của cậu đều không đạt tiêu chuẩn, tiếng anh coi như miễn cưỡng đạt, vật lý khá hơn có một tí, cậu còn có tâm..."
Minh Hiếu lại giơ tay đánh rớt kính của Vy Thanh, cười nhẹ một tiếng :
"Bạn học Phan Lê Vy Thanh, thành tích của tôi cậu nhớ rõ ghê"
Vy Thanh lời nói thấm thía : "Tôi là lớp trưởng, tôi có trách nhiệm quan tâm tới tình hình học tập của các bạn trong lớp"
Minh Hiếu huýt sáo một tiếng, nhẹ nhàng đáp lại : "Lớp trưởng đại nhân, cậu không đeo kính đẹp hơn nhiều so với lúc cậu đeo"
Vy Thanh lại bày ra vẻ mặt khổ sở, lần thứ ba đẩy gọng kính :
"Ở tuổi này của chúng ta, không cần quá chú ý vẻ bề ngoài đẹp hay xấu, cần đặt học tập lên hàng đầu, chuyện khác, chờ đến khi học đại học rồi nói"
Minh Hiếu tức khắc die, đứng dậy vỗ vỗ mông, một bên xiêu vẹo đi tiếp, một bên oán hận mắng mỏ :
"Mẹ"
Vy Thanh lăn lông lốc bò dậy, chắp tay sau lưng như ông cụ non theo sau Minh Hiếu, lải nhải suốt dọc đường.
Minh Hiếu đau đầu bất lực : "Tôi học hay không học có quan hệ gì tới cậu đâu? Cậu quản nhiều thế để làm gì?"
Vy Thanh đẩy đẩy gọng kính, nghiêm túc nói : "Cậu cứ trốn học như thế, tương lai làm sao thi cùng đại học với tôi được?"
"...Tôi nhổ! Ai thèm thi cùng đại học với cậu chứ? Tôi con mẹ nó thích bị ngược chắc?"
Vy Thanh rũ mi mắt xuống, không nói.
Minh Hiếu khẽ cắn môi, đi về phía trước hai bước, lại cọ cọ vòng về, bàn tay to vò vò đầu Vy Thanh một phen, nói : "Đi thôi, về trường học"
Vy Thanh sửng sốt : "A, cậu không tới quán net nữa hả?"
Minh Hiếu mặt không biểu tình : "Tôi quên mang tiền"
Vy Thanh chỉ chỉ góc tờ tiền đỏ nhạt lộ ra ở túi quần Minh Hiếu : "Đây không phải tờ một trăm sao"
Minh Hiếu cái trán nổi đầy gân xanh, hung hăng nhét tiền sâu vào túi, từng chữ từng chữ nói : "Vy Thanh, cậu bị ngốc phải không?"
Vy Thanh vẻ mặt mơ mơ màng màng :
"Không ngốc mà"
Minh Hiếu xấu hổ đến mức cơ hồ không thể nhìn thẳng cậu, đành phải cất bước chạy như điên về trường học.
Mẹ nó thiểu năng trí tuệ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top