Chương 2

Uống cùng em một chén tương tư,
để ta say nhau một đời vô vị.

Chẳng biết tự khi nào, cậu cả Minh Hiếu lại đem lòng tương tư người ta. Cả ngày chỉ biết ngồi chống cằm, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cậu nhớ gương mặt anh, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của anh. Cậu muốn mau chóng được gặp lại anh, nhưng làm gì để lấy cớ gặp lại anh bây giờ?

À, phải rồi nhỉ!! Còn bộ quần áo lần trước anh cho cậu mượn giờ vẫn chưa trả. Cậu đứng phắt dậy, vội vàng ôm bộ quần áo chạy ra sân, đưa cho người ở rồi nói.

"Mày giặt cho tao bộ quần áo này, giặt cẩn thận vào. Tao mà thấy sứt một sợi chỉ hay hỏng một cái thì mày liệu hồn."

Cái Tí cầm bộ quần áo, vâng vâng dạ dạ rồi mang ra sân giếng giặt giũ cẩn thận.

"Chỉ là bộ quần áo thôi mà, làm gì ghê vậy."

Chị Hoan ở gần đấy nghe thế mới bảo.

"Mầy nói be bé thôi, cậu Hiếu mà nghe thấy là cậu đánh cho tuốt xác."

Cái Tí bĩu môi.

"Em chả sợ, đánh thì đau thôi chứ có sao."

Chị Hoan mới nhẹ giọng lên tiếng an ủi, cái Tí dù hậm hực đến mấy thì cũng vẫn phải làm cho tử tế. Nếu không thì thể nào cũng bị ăn đòn thay cơm, phận làm kiếp nghèo hèn nên cũng chỉ biết nghe lời thôi, nào ai dám phản kháng.

Cái Tí giặt giũ cẩn thận, phơi cho khô đong rồi mới dám đưa lại cho Hiếu. Hiếu mừng quýnh, cầm lấy bộ quần áo rồi ba chân bốn cẳng vội chạy tới nhà anh. Lấy lý do là quay lại trả áo để có cớ mà gặp mặt.

Cậu hồi hộp đứng trước cửa nhà anh, chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Nhưng quái lạ, gõ cửa cũng được dăm ba phút rồi mà vẫn không thấy anh ra mở cửa, bên trong căn nhà thì tĩnh mịch như tờ.

Cậu cũng lấy làm lạ, hay là anh đạp xe đi bán hàng rồi? Lân la đi hỏi bà con xung quanh thì họ có nói là mấy bữa nay anh không bán hàng, cứ đóng cửa im ỉm suốt thế thôi.

Vì lo anh xảy ra chuyện gì nên cậu lấy hết dũng khí, mở cửa bước vào nhà anh.

Vào tới nơi, cậu thấy anh đang nằm vật trên chiếc giường tre cũ kỹ, anh nằm đó với đôi mắt nhắm mắt nghiền và hơi thở nặng nhọc. Anh chẳng nói gì, chỉ kêu lên những tiếng hừ hừ đều đều đến nao lòng. Cậu tiến tới sờ trán anh thì thấy nóng ran, lúc này cậu mới biết là anh sốt rồi.

Cậu lo lắng đến phát hoảng, vội chạy đi rót cho anh cốc nước, nhẹ nhàng đỡ anh dậy rồi đưa nước cho anh uống. Nhưng môi anh khô khốc, nước chẳng thể nào tới miệng mà cứ chảy hết ra ngoài, làm ướt hết cả áo anh. Lúng túng không biết làm sao, cậu mới chạy sang nhà Ông Tán, là thầy lang trong làng để nhờ giúp đỡ. Ông đang sắc thuốc, thấy cậu hớt hải chạy sang nên cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề rồi đi theo.

Ông trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

"Cảm cúm thông thường thôi, ta sắc cho cháu vài thang thuốc cảm, uống hai ba hôm là khỏi."

Sau khi ông đi, cậu cẩn thận sắc thuốc cho anh, mà do không biết làm nên run tay, làm thuốc đổ hết cả ra bàn. Loay hoay một hồi thì thuốc của anh cũng đã xong. Cậu cẩn thận đỡ anh ngồi dậy rồi đưa thuốc cho anh uống. Uống xong thì anh tựa đầu vào vai cậu mà ngủ thiếp đi, dù có hơi mỏi thật đấy, nhưng mà cậu sợ làm anh thức dậy nên cũng chịu ngồi im cho anh tựa.

Anh bây giờ có vẻ đã đỡ hơn, sắc mặt không còn xanh xao như ban nãy, trán cũng đã bớt nóng hơn. Lúc này cậu mới ra vườn nhổ vài nhánh hành, xúc thêm nắm gạo để nấu cho anh bát cháo.

Ăn uống xong xuôi, anh bây giờ có vẻ đã tỉnh, cậu mới ngồi xuống hỏi chuyện anh.

"Sao anh sốt mà không nói cho ai vậy? Em mà không sang thì anh biết phải làm sao đây?"

Anh cười khì khì đáp.

"Cảm ơn em nhiều, cũng xin lỗi vì đã làm phiền em rồi."

Cậu lắc đầu: "Không, không phiền gì đâu anh."

"Mà sao anh lại sốt cao thế ạ?"

Anh thở dài đáp.

"Cha tui đổ bệnh nặng, được người ta đưa vào bệnh viện huyện, chi phí khám bệnh cao mà nhà lại nghèo nên tui cố đi bán để kiếm tiền chạy chữa cho cha. Mưa to cũng cố đi vì sợ không có tiền thì người ta không chữa."

Nghe đến đây mà lòng cậu bỗng thắt lại, cậu thương anh quá. Cậu cũng muốn giúp đỡ anh nhưng chắc chắn là anh sẽ không nhận đâu, tính anh là vậy mà. Anh sẽ tự kiếm tiền bằng chính đôi tay và sức lực của mình chứ không bao giờ nhận tiền từ người khác đâu. Phải làm sao để anh chịu nhận lấy số tiền mà cậu cho anh bây giờ?

Đang suy nghĩ thì cậu thấy anh đứng dậy, cặm cụi chuẩn bị đồ đi đâu đó.

"Anh đi đâu vậy ạ?"

Cậu tò mò hỏi.

"Tui đi bán hàng chứ đi đâu, nghỉ mấy hôm rồi nên giờ phải đi bán bù."

Cậu chạy tới cầm tay anh.

"Anh, hay là anh để em bán phụ cho. Chứ anh vừa mới khỏi bệnh, sao mà đi bán hàng được."

"Không sao đâu, tui đi được mà. Tui không muốn làm phiền em thêm nữa đâu."

"Hay là để em đi bán cùng với anh, được không?"

Năn nỉ một hồi, cuối cùng anh cũng chịu cho cậu đi theo. Cậu phụ anh sắp xếp đồ lên xe rồi cùng anh đi bán hàng. Hai anh em dắt xe đi hết làng trên xóm dưới, hôm nay đắt khách lạ thường, chẳng mấy mà gánh hàng đã hết sạch. Tiền thu về hôm nay cũng gọi là kha khá.

Chương tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top