Yêu đi đừng sợ

Dưới sự chăm sóc tận tình của Vy Thanh thì ngày hôm sau đã thấy Hiếu khỏe cuồi cuội lại rồi. Bác Tám đứng trong nhà dòm thằng nhóc đang nhảy chân sáu miệng lẩm bẩm hát hò gì đó, tay ôm củi làm việc thì lắc đầu không hiểu nổi

- Sao nay mày dui quá vậy Hiếu? Thấy mày cứ cười suốt. Có uống lộn thuốc không đó

Thằng Minh bạn từ nhỏ với Hiếu tay vừa cầm chén xới cơm vừa tò mò hỏi chuyện. Hiếu gãi đầu cười hì hì

- Có gì đâu, mày lo ăn đi kìa còn làm việc

Dì bảy tóc bạc hơn nửa mái đầu, tay run run gắp vào chén Hiếu miếng rau. Mắt dì hiền hậu nhìn Hiếu

- Tội thằng nhỏ, cứ bị ăn hiếp suốt. Cũng may là có cậu ba thương tình bảo bọc con, trừng trị đúng người đúng tội

-  Dì bảy nói vậy là sao? Tụi thằng Tí, Tèo, Sửu nó bị cậu ba xử tội hả dì

Dì bảy gật gù, lùa ít cơm vào miệng chậm rãi nhai rồi từ tốn kể lại chuyện lúc cậu bị ngất. Hiếu nghe hết thì cảm động lắm, không ngờ anh lại lo cho cậu tới vậy. Ruột gan Hiếu cứ lộn nhào, cậu thích Vy Thanh quan tâm chăm sóc cho cậu nhiều như vậy . Tự cảm thán bản thân là yêu không nhầm người, rồi cứ cười tủm tỉm

- Mà mày sướng thật đấy Hiếu. Tao chưa thấy gia đinh nào được cậu thương như mày. Còn được cậu cho vào phòng nằm nữa. Hôm qua đó bác Tám cũng không cho đâu, nhưng mày biết cậu nói sao không?

- Sao?

Nhóc Minh nhanh nhảu buông chén đũa đứng dậy diễn lại nét mặt lo lắng, tay giả bộ ôm không khí bày ra bộ dạng y như Vy Thanh làm hôm qua khiến mọi người đang ngồi trong bàn ai nấy cũng bụm miệng cười

- Đây là phòng của con, con muốn cho ai nằm là quyền của con. Với lại Hiếu đang ngất như này để em ấy nằm dưới chỗ cho gia đinh gió lùa vào nhỡ trúng gió thì sao, giường thì nhỏ, không che chắn kĩ càng. Con không yên tâm

Minh nói xong câu đó thì ai cũng bật cười thành tiếng. Dì bảy còn khen nó có khiếu đóng kịch vì độ diễn quá chân thật

- Tôi nhớ là tôi đâu có lố lăng vậy đâu ta?

Bất chợt tiếng Vy Thanh vang lên, mọi người giật mình nhìn lại phía sau, anh đang tựa người vào cửa, khoang tay đứng nhìn mọi người từ bao giờ chẳng biết

- Cậu ba...

Mặt thằng Minh giờ xanh hơn đít nhái, nó run run vaii nháy mắt với Hiếu mong được giúp đỡ. Hiếu biết anh chỉ là đang giỡn chứ không có ý gì liền phối hợp theo

- Chết mày nha con. Dám nhại lại cậu baa, anh Thanh ơi phạt nó gánh nước thay em đi

- Cái thằng phản bạn này, tao không thèm chơi với mày nữa

Hiếu phì cười trước sự giận dỗi của Minh, anh cũng lắc đầu bó tayy với đôi bạn này. Tiến gần lại bên Hiếu, Vy Thanh đưa tay xoa lên tóc cậu rồi chạm vào trán kiểm tra thân nhiệt

- Có vẻ em khỏe hẳn rồi đó. Chiều nay theo anh ra chợ đi mua ít đồ về thăm nhà em

- Mà em còn phải chẻ củi, vác lúa, gánh nước nữa anh Thanh, anh đợi em làm xong rồi đi nha.

Vy Thanh nhếch nhếch chân mày nhìn qua nhóc Minh đang đứng đó, Hiếu liền bắt được tần số trêu chọc

- Àaaa, em quên có thằng Minh mà ha

- Đúng dòi, giao hết cho cậu nha Minh, làm thay phần Hiếu đi

- Ơ kìa cậu...

Cả phòng bếp đều bật cười, nhóc Minh dễ bị ghẹo quá đi thôi.

Trời chiều vẫn còn vương nắng Vy Thanh đã kéo tay Hiếu chạy lon ton trên đường làng thênh thang. Hiếu lo anh bị cảm nắng nên tay cầm dù che nghiêng về phía anh nhắc nhở

- Anh từ từ thôi, nắng lắm anh nép vô em nè

- Có em người yêu quan tâm anh quá taa, mà anh nôn qua nhà thăm cha mẹ em lắm rồi. Anh muốn ăn cơm mẹ chồng nấu

- Hả? Anh vừa nói gì vậy?

Vy Thanh chớp chớp mắt nhìn Hiếu, anh bày ra bộ mặt ngây ngô chề môi nói

- Hong nghe thì thôii

Rồi bỏ Hiếu còn lơ ngơ đứng đó mà chạy về phía trước, nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. Nhìn Vy Thanh hiện giờ cứ như là con nít vừa được cho kẹo vậyy. Cậu thấy anh chạy thì sựt tỉnh, nhanh chân chạy đuổi theo sau

- Anh nói lại lần nữa đi màaa anh Thanh

- Còn lâu nhaa, lêu lêu

Gió chiều thổi nhè nhẹ lay mấy bông lúa vừa mới trổ, hương thơm của mùi lúa mới thơm lừng cả một con đường quê. Dưới sông thì nước yên ả, giá mà cuộc đời này cứ bình lặng trôi qua như cảnh vật hữu tình thì hay biết mấy.

Hiếu cùng anh ra chợ mua ít thịt, vài con ếch với rau củ về nấu nướng. Ở trong bếp mẹ Hiếu thuần thục kho thịt, xào rau...

- Cậu ba mua ếch ngon quá, để tôi nấu món cháo ếch đãi cậu ba nghen

- Dạ được, chắc ngon lắm đâyy. Mà dì cứ kêu con là Vy Thanh đi ạ. Gọi cậu ba con thấy ngại lắm

- Ừa để từ từ dì sửa, ra bàn đợi đi con. Ở đây khói bếp sẽ cay mắt con đó

- Hong sao đâu mà dì con muốn phụ gì nấu ăn. Từ nhỏ con không được gần mẹ, nên con mong ước được làm mấy việc như vầy lắm

Mẹ Hiếu bỗng chạnh lòng, đứa trẻ này có tội tình gì chứ, nỗi lòng nào vứt bỏ nó lại trong sự thiếu thốn tình cảm như vầy. Càng nghĩ càng thương, dì đưa bàn tay gân guốc chai sần của người nông dân làm lụng quanh năm xoa xoa má Vy Thanh

- Nếu con không ngại thì cứ gọi dì là má đi. Dù là hơi mạo phạm thân phận cao quý của con nhưng mà... dì thương con lắm

Người nông dân chân chất là thế, họ dễ dàng đồng cảm và dành tình cảm cho người mà chỉ gặp gỡ đôi ba lần. Anh cảm động đến nỗi mắt nhòe đii, tay anh đặt lên bàn tay dì cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người mẹ mà bấy lâu nay anh không có. Anh hôn vào lòng bàn tay của dì nước mắt tuôn ra không ngớt, cổ họng nấc lên từng tiếng

- Má... má ơi

- Ừa má đây. Thằng bé này không có khóc nhè, nín đi con

2 người ôm chầm lấy nhau, lần thứ 2 gặp gỡ rồi mà anh vẫn khóc nức nở như lần đầu, chỉ khác là giờ anh đã có 1 người mẹ dịu dàng. Người sẽ yêu thương anh như.. Hiếu yêu anh vậy.

Hiếu cùng tía trở về sau khi đi mua vài lít rượu đế thấy anh đang lúi húi dọn cơm mà mắt thì đỏ hoe liền sốt sắn hỏi han

- Anh Thanh sao lại khóc vậy? Có chuyện gì hả anh

- Hong có gì đâu Hiếu, chỉ là... từ giờ Vy Thanh sẽ là con của má đó

Tiếng mẹ Hiếu vọng từ trong bếp ra, cùng tiếng cười khúc khích làm cậu chưa hiểu được chuyện gì nhìn qua anh để mong anh nói rõ cho mình biết

- Thì.. anh sẽ gọi má em là má luôn. Dì nhận anh làm con rồi

Hiếu lúc này mới hiểu mọi chuyện. Cậu vui vẻ nhìn cha mình, 2 cha con gật gù nói chuyện vui thì hôm nay phải uống vài ly rượu để chúc mừng nhà cậu có thêm thành viên mới.

Nhân lúc tía đi xuống bếp phụ má thì cậu cuối xuống để mặt mình gần với tai của Vy Thanh nói khẽ

- Không ngờ má em có con dâu nhanh vậy đó, sau này kêu má rồi.. thì phải kêu em là chồng đó có biết chưa?

- Em!

Chưa để Vy Thanh nói nữa cậu vòng tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của anh kéo sát vào để mặt anh va thẳng vào bờ ngực rắc rỏi của cậu, Vy Thanh lúc này ngượng chín cả mặt rồi

- Em làm gì vậy có tía má ở đây đó

- Anh là vợ em thì phải nghe lời em, không thì sẽ bị phạt

Vy Thanh ngước mắt lên nhìn cậu, khinh bỉ cãi lại

- Sao? Em làm gì anh?

Cái bộ dạng đanh đá này càng làm Hiếu thêm yêu chiều và thích thú, cậu nhướn mày đắc ý, tay từ từ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của anh rồi bất ngờ mà hôn xuống đôi môi hồng căng mọng ấy. Lần này thì cậu mạnh dạng hơn nhiều, nhân lúc anh còn bất ngờ thì cậu đã luồn lưỡi của mình vào trong, cuốn lấy lưỡi anh mà đảo, đúng như những gì Hiếu nghĩ môi anh ngọt quá.. vị ngọt như mật vậy. Cậu cắn mút cánh môi mềm của anh, mân mê cái lưỡi nhỏ bé rụt rè

Anh bị hôn đến mất dưỡng khí muốn ngất luôn rồi, sao nay Hiếu bạo gan vậy nhỉ dám hôn anh như vậy. Nhưng mà... cảm giác thích lắm. Lưỡi Hiếu đi khắp khoang miệng của anh làm anh cảm nhận được sự cuồng nhiệt ấm nóng của cậu

- Ư.. ư.. Hiếu, anh khó thở

- Thật là muốn hôn anh đến khi anh tan vào em thì thôi. Em yêu anh bằng tất cả những gì em có anh biết không?

Anh nhìn người con trai trước mặt, làm sao mà anh không biết cậu yêu anh ra sao chứ. Vy Thanh tựa hẳn người mình vào lòng Hiếu, tay ôm lấy cậu như mún khảm mình vào Hiếu mãi mãi

- Anh biết chứ. Người như anh vốn dĩ có được em đã là niềm hạnh phúc lớn lao, anh không mong gì đâu Hiếu, chỉ mong em luôn ở đây, không rời xa anh. Dù chuyện tình của chúng ta còn rất nhiều chong gai trắc trở, anh nguyện vì em mà làm tất cả

- Em sẽ luôn ở đây, ở cạnh anh mà. Nên... anh cứ yêu em đi đừng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top