Vỡ Lẽ

Trong căn nhà lá nhỏ heo hút ở một vùng nào đó, cha má Hiếu ngồi cạnh giường gương mặt không giấu nỗi sự thống khổ tuyệt vọng, dù có cứng rắn đến mấy thì bây giờ cha cậu cũng không còn cầm nổi nước mắt. Hiếu bị người ta đánh đến chảy máu đầu, bất tỉnh chẳng có biết gì

- Hiếu ơi! Con tôi sao khổ thế này chứ con ơi!

Ngay lúc ông Phan, Vy Thanh và Hiếu lên nhà ông Lê thì kế hoạch tàn nhẫn của ông Phan và ông Lê cũng được tiến hành. Ở nhà ông Phan cho người tới phá nát nhà cửa của cha má Hiếu, bắt 2 người đem trói lên xe chạy đến căn nhà lá nhỏ ở vùng heo hút này, rồi có người canh gác rất cẩn thận, làm 2 người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.... đến hiện tại thì họ được thả ra và đám gia nhân của ông Phan mang Hiếu đầy máu me thương tích đến đây

Từ ngoài, ông Phan vẻ mặt lạnh tanh bước vào, chầm chậm nhìn 3 người trước mắt rồi ông ngồi xuống ghế đối diện giường Hiếu

- Tao chỉ nói ngắn gọn thôi, tụi bây nghe rồi nhớ cho kĩ. Từ đây về sau tụi bây không còn quen biết gì với Vy Thanh nhà tao nữa. Không được trở về quê cũ để cho Vy Thanh thấy tụi bây, số tiền này tụi bây trị thương cho thằng Hiếu rồi đủ để tụi bây mở 1 tiệm nhỏ bán buôn cái gì đó

Nói đoạn ông ta để 1 xấp tiền xuống bàn, rồi ông quay đầu kêu 1 người nữa từ ngoài vào

- Để thuốc xuống bàn đi

Người kia cung kính gật đầu để chén thuốc xuống bàn cạnh ông Phan rồi lui ra

- Còn đây, là thuốc để con người ta quên đi kí ức có thể nói là thuốc mất trí nhớ! Tao mua tận bên Tây nên khi cho thằng Hiếu uống xong nó sẽ không nhớ bất kì ai cả, ngoài tác dụng mất trí nhớ thuốc này sẽ không gây hại gì cho nó nên tụi bây không cần lo

Ánh mắt cha má Hiếu bây giờ toàn là sự cay đắng, căm ghét người đàn ông trước mặt

- Đồ độc ác! Sao ông có thể làm như vậy với tụi nó! Ông chia cắt tình cảm chân thành của Vy Thanh và thằng Hiếu khiến 2 đứa nó không ai được hạnh phúc ông vui lắm sao? Ông vui khi thấy con ông không hạnh phúc sao?

- Đều là tự thằng con của tụi bây chuốt lấy thôi. Đã là phận tôi tớ còn là đàn ông mà dám rù quến con tao! Thì nó có ngày hôm nay đã là quá nhẹ rồi, tao không quan tâm ai hạnh phúc, miễn là Vy Thanh nó có con nối dõi nhà họ Phan đó là đã hạnh phúc rồi, đừng nhiều lời nữa mau cho nó uống thuốc đi rồi tao sẽ rời khỏi đây. Từ đây về sau không còn dính líu gì với nhau nữa

Cha Hiếu nhìn má của Hiếu không nỡ làm vậy với con mình, ông nắm chặt tay lại, cắn răng mà bước tới cầm chén thuốc.

- Ông ơi, đừng làm vậy với con mình mà ông!

- Bà nghĩ tôi không đau lòng sao? Nhưng chúng ta không còn cách nào khác nữa. Từ ban đầu chuyện này không nên xảy ra, bây giờ nó uống thứ thuốc này nó sẽ không đau khổ nữa... bà với tôi phải chấp nhận...

Nói rồi ông bóp má cậu há ra đổ thuốc vào miệng Hiếu. Ông Phan thấy thế thì hài lòng cười nhếch mép, đứng dậy phủi vạt áo bằng phẳng

- Tốt! Tụi bây không có ngoan cố như thằng con của tụi bây. Cầm tiền tao bố thí mà quên đi những chuyện này và cấm tụi bây nhắc đến Vy Thanh.

Nói rồi ông Phan rời đii, để lại cha má Hiếu trong nhà ngậm ngùi chấp nhận cay đắng...

Trách ai đây? Trách Vy Thanh đã khờ dại đem lòng yêu người không nên yêu hay trách Hiếu dù biết chuyện không thể nhưng vẫn cố chấp nắm lấy không buông. Kết cục lại đau đớn như vậy có đáng không?

Quay trở về nhà ông Lê thì trời đã dần hửng sáng, ông Lê đã đợi sẵn ở phòng khách, thấy ông Phan bước vào thì lo lắng hỏi

- Sao rồi anh Phan? Mọi chuyện đúng kế hoạch chứ?

- Tốt, tất cả đều như kế hoạch! Vậy Ngọc Mai và Vy Thanh....

Ông Lê gật đầu mĩm cười như xác nhận với ông Phan. Cả 2 đắc chí, như thế này thì mọi chuyện quá thuận lợi như họ đã tính trước

Vy Thanh dần dần hé mắt, anh đau đầu như búa bổ vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo mà từ từ ngồi dậy. Tới khi anh nhìn rõ mọi thứ trước mắt, thấy bản thân mình không mảnh vải che thân anh hoảng hốt dần dần nhớ lại mọi chuyện. Nhìn sang bên cạnh thấy Ngọc Mai cũng như mình, anh hoảng hốt la lên

- Mấy người đã làm gì tôi?

Vừa lúc đó bên ngoài không biết từ đâu tràn vào một loạt ký giả họ liên tục giơ máy ảnh chụp chụp vào hai người họ.

- Xin hỏi cậu là con của ông hội đồng Phan hôm qua dự tiệc tại nhà ông Lê đúng không?

- Có phải cậu say quá rồi làm điều đồi bại với tiểu thư Ngọc Mai không?

- Xin trả lời chúng tôi

Vô vàn câu hỏi khiến Vy Thanh sợ hãi tột cùng anh chỉ biết kéo chăn che thân trên rồi lắc đầu với mọi người.

- Tôi không biết, tôi không biết gì hết

Thấy thời cơ đã chín mùi, ông Phan cùng ông Lê mới vào giả vờ giải vây cho Vy Thanh, đuổi các kí giả ra.

Ngọc Mai lúc này cũng giả vờ tỉnh dậy, cô ả vơ lấy cái áo choàng để trên bàn bên cạnh che thân lại vờ khóc thút thít như rất tủi thân

- Anh Thanh sao anh làm vậy, dù gì chúng ta cũng chưa cưới nhau đã xảy ra chuyện này... em biết giấu mặt đi đâu

- Im đi, đừng tưởng tôi không biết đây là âm mưu của các người. Tôi không làm gì cô cả! Còn cha, sao cha lại thông đồng với họ gạt con?

Ánh mắt Vy Thanh rực lửa anh thật sự đã tức giận rồi. Bị người anh tin tưởng, kính trọng và yêu nhất cuộc đời phản bội, đưa anh vào bẫy thử hỏi anh có sốc không?

- Dù gì bây giờ con với Ngọc Mai cũng đã gạo nấu thành cơm, còn bị ký giả chụp được, sau hôm nay hình ảnh đó sẽ được đăng lên nhật trình, dù muốn dù không con cũng phải cưới Ngọc Mai. Cả đời này của nó coi như bị con hủy hoại rồi.

Thấy ông Phan nói không nên lời trước câu hỏi của anh nên ông Lê đã lên tiếng giải vây làm Vy Thanh nổi điên hơn

- Tôi hủy hoại cuộc đời cô ta sao? Là do các người sắp đặt mà? Sao giờ lại thành lỗi của tôi

- Trong lúc anh ngủ... em.. em đã trao thân cho anh rồi. Là do anh ngủ nên không biết thôi. Bây giờ anh phải cưới em

Nực cười quá, anh bị chính cha mình gài bẫy. Bây giờ còn bị buộc vào thế khó... Vy Thanh càng nghĩ càng muốn đánh người... bỗng anh nhớ ra Hiếu đâu? Lúc đó cha anh kêu Hiếu lên lầu lấy đồ, bây giờ anh tỉnh dậy lại không thấy cậu, rốt cuộc cha anh đã làm gì Hiếu rồi

- Hiếu đâu? Cha trả lời cho con biết! Em ấy ở đâu

- Vy Thanh, cha chỉ nói 1 câu. Thằng Hiếu bây giờ nó không còn ở đây nữa, cha cho người đem nó đi rồi và nếu con muốn tính mạng gia đình nó được bình an sống tiếp thì con biết mình phải làm gì rồi đó.

- Cha ép con? Chẳng thà cha giết con đi, chứ sao cha lại hành hạ con như vậy hả cha

Ông Phan tiến tới gần xoa đầu Vy Thanh, ông biết hiện tại có lẽ anh đã rất sốc và chưa thể chấp nhận, nhưng thời gian rồi sẽ qua đi mọi thứ sẽ về đúng vị trí của nó. Vy Thanh sẽ nguôi ngoai đi mối tình trái luân thường đạo lý này mà sống tiếp

- Con có muốn thấy cha chết trước mặt con không Vy Thanh!

- Cha đừng tưởng có thể uy hiếp con bằng cách này.

- Cha không uy hiếp con, lâu nay cha luôn muốn con cưới vợ sinh con sớm là vì... cha không còn sống được bao lâu đâu

Vy Thanh chau mày nhìn ông khó hiểu, rốt cuộc ông muốn nói gì

- Cha bị bệnh tim và cha có thể chết bất cứ lúc nào nếu cha lên cơn cơ thắt tim... vì chuyện của con, cha lao tâm tổn sức nên đã ảnh hưởng không ít đến bệnh tình.. con còn muốn thấy cha sống thì xin con hãy cưới Ngọc Mai. Nếu không cha tức chết, thằng Hiếu và cha má nó cũng không được yên đâu

Vy Thanh nghe hết thì chỉ biết cuối đầu, chỉ trong một đêm mà nhiều chuyện xảy ra như vậy.... anh bị dồn đến đường cùng rồi

Hiếu ơi em có trách anh không? Anh sắp phản bội em lấy người khác rồi... vì không muốn cha má và em gặp tai ương vì không thể để cha anh chết đi vì lo lắng và vì.... anh đã lỡ sập bẫy của họ anh đã ngủ với người con gái khác, em có tha thứ cho anh không? Hiếu ơi, chắc kiếp này anh nợ em thật rồi

-  Trước khi lấy Ngọc Mai con chỉ muốn biết một chuyện thôi

3 người nghe thấy anh chịu lấy Ngọc Mai thì vui mừng khôn xiết. Ông Phan liền gật đầu hỏi

- Con nói đi chuyện gì, cha cũng sẽ nói cho con biết

- Hiếu ở đâu? Em ấy có bình an không?

- Cha chỉ có thể nói nó khỏe mạnh và không bị gì cả, cha còn cho cha má nó một khoảng tiền để buôn bán, không thiệt cho nó đâu. Con đừng lo và an tâm cưới Ngọc Mai đi. Cha và bác Lê đây đã tính rồi, 3 ngày nữa sẽ là ngày tốt. 2 đứa làm lễ sẽ rất thích hợp. Con thấy thế nào?

Vy Thanh cười nhạt, tự chế giễu bản thân đã trở thành con rối của người khác. Tâm anh chết rồi, từ nay chỉ còn cái xác Vy Thanh thôi.... không còn Hiếu anh chỉ là đang sống theo ý người khác không có linh hồn

- Con có quyền quyết định sao? Vốn dĩ từ đầu đều là các người muốn. Bây giờ các người ra ngoài được rồi tôi chấp nhận cuộc hôn sự này, đừng ai nói gì nữa, để tôi yên

Ông Lê nháy mắt kéo ông Phan rời đi trước rồi ông gọi hầu gái vào che chắn mặc áo giúp Ngọc Mai ra ngoài

Không còn ai trong phòng, Vy Thanh đau đớn tự đánh vào ngực mình. Nước mắt cứ vậy mà trào ra không dứt, anh nấc lên từng tiếng...

- Hiếu ơi, anh ước gì anh có thể chết đi ngay lúc này... câu hẹn thề với em không thể thực hiện rồi. Anh bội bạc, anh khốn nạn, anh liên lụy em và cha má rồi....

-----------------‐--------‐----------------------------------------

Cái thuốc mất trí nhớ là tui chế nha, mấy bà hỏi thuốc gì tui cũm hong có bít đâuuu🤣

Tuy tui hong ra chap mà có mấy bà dễ thưn lắm vô đọc ròi tim cho tui từng chap, cmt cho tui nữa. Đọc cmt của mấy bà tui dui lắm ă nên phải viết mụt chap mới cho mấy bà iu liền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top