Thương một người có cần lý do không?

Tiếng gà gáy ngoài sân làm Vy Thanh trong buồng tỉnh dậy, dụi mắt vài cái toang đi rửa mặt thì cánh cửa phòng mở ra. Hiếu bước vào trên tay cầm thau nước ấm, trên vai vắt chiếc khăn lau mặt, thấy anh đã dậy cậu đặt chậu nước lên bàn rồi khoanh tay lại

- Dạ con mời cậu rửa mặt

Vy Thanh nghe Hiếu vẫn gọi mình là cậu thì thở dài một hơi, lắc đầu tỏ ý không hài lòng

- Hôm qua anh nói như nào nhỉ? Nếu không gọi đúng ý anh sẽ không rửa mặt đâu.

Mặt anh phụng phịu quay sang một bên để lộ chiếc má banh bao trắng nõn làm Hiếu không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt, thật tình mà nói má anh như bánh trôi nước vậy vừa trắng vừa tròn. Hiếu tự hỏi cảm giác khi cắn vào liệu có mềm và ngọt như viên chè không. Tự thấy mình đã nghĩ xa vời cậu lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh lại

- Dạ.. con nhớ lời cậu dặn nhưng gọi như vậy con chưa quen

- Vậy bây giờ gọi cho quen đi chứ

- Anh...anh Thanh

Tiếng gọi bất chợt của Hiếu làm anh hơi sững người, sao mà tên anh phát ra từ miệng cậu lại ngọt như đường phèn thế này. 20 tuổi đầu chưa từng rung động với một cô gái nào giờ lại có cảm giác xao xuyến lạ thường khi ở gần Hiếu, là sao vậy chứ Vy Thanh

- Cậu ba... à anh Thanh anh sao vậy? Mặt anh đỏ lên kìa hay để em lau mặt cho anh nha.

Hiếu thoăn thoát nhúng khăn vào chậu nước rồi lại gấp nhỏ chiếc khăn cẩn thận lau lên mặt anh. Vy Thanh có vẻ rất hưởng thụ anh nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của nước. Lúc này Hiếu nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, thầm nghĩ anh đẹp trai thế này nếu ai được anh để ý chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, giàu có môn đăng hộ đối với anh chứ chẳng như cậu

- Mà Hiếu này em không biết chữ sao?

- Cũng không hẳn là mù tịt. Em chỉ đọc được một ít thôi, lúc nhỏ nhà em còn không đủ cái ăn nên em biết mặt chữ rồi nghĩ luôn.

Nói đến đây cậu rũ mắt xuống, quay lưng lại nhúng vắt chiếc khăn. Vy Thanh dường như thấy bản thân đã chạm vào nỗi buồn của cậu liền nhói lòng. Tiến tới nắm tay Hiếu xoa nắn an ủi

- Em đừng buồn rồi anh sẽ dạy em học dạy em mọi thứ

- Vì sao?

Vy Thanh ngơ ra trước câu hỏi của cậu, nhìn sâu vào ánh mắt ngây thơ ấy anh thấy bản thân như rơi vào hố sâu

- Em chỉ là thằng tá điền nghèo dốt, sao anh lại quan tâm nhiều như vậy? Em không có gì đền đáp anh đâu đó nha.

Câu hỏi của Hiếu làm Vy Thanh khó mà trả lời, ngay cả anh cũng không biết vì sao lại quan tâm cậu nhiều như vậy. Hai người chưa từng quen biết, nhưng lần đầu gặp gỡ anh đã thấy sự thân thuộc muốn nói chuyện với cậu, ở gần cậu... Vậy cảm giác này là gì?

Anh lãng tránh câu hỏi của cậu. Cố tìm chủ đề khác

- Hôm nay anh phải xem sổ sách chắc sẽ hơi bận, hôm khác dạy em học nha. Bây giờ em ra ngoài đi để anh thay đồ

- Đâu được ạ, ông dặn em phải hầu hạ anh từng li từng tí đó, nếu ông biết em để anh tự thay đồ sẽ phạt em.

Nghe Hiếu trả lời cậu ba Vy Thanh chỉ biết ôm đầu cười khổ, còn Hiếu đứng đó không hiểu anh cười chuyện gì cậu ngơ ngác gãi đầu

- Ông tướng ơi chẳng lẽ em muốn thấy anh trần truồng trước mặt em sao? Anh còn chưa cho ai thấy đâu đấy

- Em là con trai giống anh mà, sao lại không thấy được? vậy ai mới thấy được ạ?

Hiếu trong sáng hỏi lại, cậu không hiểu ý của anh, chẳng phải cậu và đám bạn cùng tuổi cũng hay tắm chung đấy sao. Khi thay đồ với đám tá điền cũng vậy bởi lẽ là người ở thì làm gì có chỗ thay đồ riêng cậu toàn thay trước mặt người khác. Vy Thanh bây giờ nhìn Hiếu bằng con mắt hoang mang anh không nghĩ đứa nhóc này lại có nhiều câu hỏi làm khó anh như vậy.

- Thì... người mà anh yêu và cưới về sẽ được thấy, em thắc mắc nhiều quá đó Hiếu, mau ra ngoài đi.

Xua đuổi cậu ra ngoài rồi anh mới an tâm thay đồ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi Vy Thanh bước ra nhà trước thì thấy bác quản gia đang loay hoay sắp xếp lại đồ ăn trên bàn.

- Cha con đâu hả bác Tám

- Dạ thưa cậu ba ông đã đến làng bên có việc bàn với ông hội đồng Trần rồi ạ. Mời cậu ngồi dùng cơm rồi vào thư phòng xem sổ sách, ông dặn cậu cứ xem xét có cái chi thắc mắc thì đợi ông về sẽ giải thích

Anh gật gù nhìn bàn ăn đầy đủ món gia nhân thì mỗi bên 2 người đứng chờ phục vụ, làm anh thấy không muốn ăn. Nhìn qua Hiếu thấy mắt cậu dán chặt vào mấy món trên bàn, còn chép chép cái miệng làm Vy Thanh thấy vừa buồn cười vừa xót. Chắc là sáng giờ vẫn chưa ăn gì rồi.

- Bác cho gia nhân lui đi

- Ấy đâu có được thưa cậu, phải có người hầu xới cơm, gắp đồ cho cậu chứ

- Không cầu đâu mà bác, bác cũng đi làm việc khác đi, con không thích có quá nhiều người nhìn khi con ăn.

Bác quản gia cũng thấy khó hiểu nhưng cậu ba bảo sao thì phải nghe theo nên bác cũng phẩy tay kêu mọi người lui xuống, Hiếu cũng toang đi thì bị anh níu lại

- Em thì ở đây

Hiếu quay lại khó hiểu nhìn anh rồi bị anh dắt tay đến bàn ăn anh nhấn vai đẩy cậu ngồi xuống ghế.

- Sáng giờ chắc em cũng chưa ăn gì nhỉ ăn cùng anh đi

- Ơ anh, không được đâu. Em là phận tôi tớ sao dám ngồi chung mâm với anh?

Cậu đứng bật dậy xua tay nhìn anh lo sợ

- Anh kêu ngồi thì em ngồi đi, hay muốn bị phạt nhỉ?

- Anh Thanh...

Mặt Hiếu nhăn lại bất lực biếu cảm này vừa hay lọt vào mắt Vy Thanh làm anh phì cười

- Sao? Anh nói mà em cãi thì chỉ còn nước bị phạt mới làm em ngoan, lại đây ngồi đi nhanh lên

Hết cách Hiếu phải ngồi xuống cạnh anh dù mặt vẫn còn biểu tình. Vy Thanh nhìn một lượt thức ăn có cá kho tiêu, canh chua, rau muống xào với thịt nạt... rồi hỏi Hiếu

- Em thích ăn món nào?

- Em bình thường chỉ ăn cơm trắng với khô, mấy món này xa xỉ lắm em chưa ăn nên có biết mùi vị ra sao đâu mà thích hả anh.

Anh không nói gì cầm chén bới đầy cơm cho Hiếu, xong lại gắp cho cậu vài miếng thịt xào, chưa kịp dẻ thêm miếng cá thì đã bị cậu giành lấy chén cơm

- Nhiều lắm rồi anh, anh cũng ăn đi, để em bới cơm cho

Hiếu nhanh nhẹn bới cơm rồi ân cần hỏi

- Vậy anh thích ăn món nào? Để em gắp cho

- Hmm.. món nào mà Hiếu gắp thì anh cũng thích hết

Mặt cậu liền đỏ như trái gấc, đúng là người có học lời nào nói ra cũng mang sự lãng mạn, văn chương.

- Vậy ăn cá kho nha anh, thường thì má em sẽ kho cá lòng tong dù con cá nhỏ lắm nhưng má nấu là ngon số dách

- Vậy sao? Dì nấu ngon thế à anh cũng muốn một lần thử ăn món của người mẹ nấu

- Mẹ anh không nấu cho anh ăn sao? Mà sao từ lúc em đến đây làm không thấy bà hội đồng vậy anh?

Vy Thanh lúc nãy còn vui cười giờ lại ủ rũ, cơm trong miệng cũng không buồn nhai nữa, đặt đũa xuống quay mặt đi để giấu khóe mắt đỏ hoe chực chờ những giọt nước mắt rơi xuống. Hiếu cũng nhận ra điều đó, cậu không rõ về gia đình của anh nên đã lỡ miệng hỏi những điều không nên. Khi nhìn anh khóc Hiếu thấy đau lắm, con tim cậu đập nhanh hơn lòng như lửa đốt. Đau còn hơn là bị ông phạt đánh hèo. Lúng túng không biết nên làm gì để anh vui vẻ lại cậu đánh liều ôm lấy Vy Thanh 1 tay vuốt tóc anh 1 tay vòng qua xoa xoa tấm lưng gầy

- Anh Thanh đừng khóc, em không muốn thấy anh buồn đâu. Do em ngu ngốc không biết ăn nói, anh cười đi mà em sẽ dắt anh đi chơi, đi cởi trâu nè ngoan ngoan em thương.

Anh nghe Hiếu nói 4 chữ cuối thì bật dậy nhìn cậu, mắt vẫn còn đọng nước, không biết anh có nghe nhầm không nữa.

- Em nói gì vậy?

Hiếu cũng nhận ra mình lại lỡ miệng nói bậy nữa rồi sao lại nói như vậy chứ thầm mắng mình là đồ con heo xong đành thú thật với anh

- Hồi nhỏ mỗi lần em khóc má hay nói như vậy với em nên thành quen, với lại em không muốn thấy anh khóc đâu lòng em không hiểu sao khó chịu lắm, em.. xin lỗi

Nhìn biểu cảm của anh cậu đoán chắc mình đã làm anh thấy ghê tởm, thân phận kẻ hầu người hạ quần áo lắm lem mà dám ôm anh vào lòng còn nói mấy lời đó mạo phạm anh nữa càng nghĩ Hiếu càng sợ anh sẽ ghét mình

- Anh, em xin lỗi thật mà anh đừng ghét bỏ em được không?

Khác với sự lo lắng của Hiếu anh nhìn người con trai đang hoảng loạn giải thích, lo sợ mình ghét bỏ này càng rung động hơn. Anh từng đọc qua sách về tình yêu lúc ấy không hiểu yêu một người là thế nào, nhưng bây giờ có lẽ anh yêu Hiếu rồi. Yêu từ lần đầu gặp cậu, yêuu cái cách cậu thẳng thắn, sự hồn nhiên và sự ân cần lo lắng của cậu... hay đơn giản hơn yêu là yêu thôi đâu nhất thiết cần lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top