Sự Thật

- Cha, cha đang đọc thư của ai vậy ạ?

- Là của ông Phan! Họ sẽ lên đây vào 2 ngày nữa

Ông Lê gấp lá thư vừa đọc lại, thảy xuống bàn. Đưa điếu xì gà lên môi rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng suy tư điều gì đó. Còn Ngọc Mai hay tin Vy Thanh sắp lên đây thì vui sướng, đã hơn 1 tuần nay cô chưa được gặp anh. Bao nhiêu nhung nhớ da diết. Bây giờ thì sắp được trùng phùng rồi

- Vậy kế hoạch của chúng ta...

- Sẽ có 1 chút thay đổi. Nhưng con đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ như ý con muốn

Mai khó hiểu khi nghe những lời ông Lê nói nhưng cô cũng gật đầu tự trấn an bản thân. Hi vọng kế hoạch lần này của cha con cô sẽ có kết quả tốt

Loay hoay cũng đã đến ngày ông Phan, Hiếu và Vy Thanh chuẩn bị đồ đạc để lên nhà của ông Lê.

- Nè nè cái tay em còn yếu chưa có khỏi hẳn đâu đừng có xách 2 cái vali đó nặng lắm

- Không sao mà. Tay em khỏe rồi đâu có tàn phế đâu mà anh sợ. Em là đàn ông phải gánh vác việc nặng cho người em yêu chứ!

Mới sáng ra mà ông Phan và bác Tám đã được 2 người này phát cơm no bụng. Ánh mắt bác Tám nhìn đôi trẻ quấn quýt cười nói mà cũng ánh lên nét cười hạnh phúc thay. Ông Phan đứng cạnh bên cũng nở nụ cười

- Lên xe lẹ đi 2 ông tướng, tui già cả rồi không có chịu nỗi mấy cảnh đường mật này đâu

- Dạaaaa

Bánh xe cứ lăn đều trên đường, nhìn cảnh vật lần lượt thụt lùi về sau khiến Hiếu vô cùng thích thú. Cậu chưa từng được trãi qua cảm giác ngồi trên xe sang trọng bao giờ. Ánh mắt ngây thơ trong veo của Hiếu nhìn ngắm hết thẩy mọi cảnh vật ngoài xe làm Vy Thanh bật cười, nắm lấy tay Hiếu. Anh đan những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay chai sạn rám nắng cậu hỏi han

- Em thích lắm hả?

- Dạ, anh xem nè cây cối cứ chạy về phía sau em nhìn vui mắt quá. À mà anh, em có chút khó chịu

- Hử? Em khó chịu chỗ nào? Tay đau hả

Hiếu lắc đầu, mĩm cười véo má Vy Thanh yêu chiều. Cái con người nhỏ bé này lúc nào cũng lo cho cậu, lo nhiều đến mức đôi khi quên cả bản thân

- Tay em không sao. Chỉ là anh cho em mang giày em thấy không quen cho lắm. Bình thường chỉ toàn đi chân đất nên có lẽ em quen như vậy rồi. Còn bộ com lê này nữa em thấy nóng quá

- Từ từ sẽ quen thôi, giờ em là người của anh rồi. Phải chỉnh trang ngoại hình một chút với lại lần này lên gặp Ngọc Mai đấy, em không muốn cô ta phải ồ lên khi thấy em như vầy sao?

Nhắc tới Ngọc Mai cậu lại thấy cả người nóng ran. Hiếu vẫn chưa quên được lần trước cô ta ra oai như thế nào với cậu, còn nói cậu là người nghèo hèn không xứng đáng với anh. Cậu vẫn luôn ghi nhớ những lời cô ta nói, lần này thì khác rồi cậu đã có danh phận là người yêu của anh cậu sẽ khiến cô ta phải từ bỏ ý định cướp anh đi

Thời gian trên xe thật nhàm chán, Vy Thanh buồn ngủ quá liền gục vào vai Hiếu nhắm ghìm mắt lại. Cậu cũng nhắm mắt nghĩ ngơi vì đường đi còn dài.

Duy chỉ có ông Phan là vẫn ánh mắt nhìn xa xăm vô định, liệu trong lòng ông đang có chuyện gì?

Khi xe gần đến thành phố, ông Phan gọi Vy Thanh và Hiếu thức giấc nhìn ngắm phố xá nhộn nhịp. Hiếu như một đứa trẻ lên 3, cứ ngó nghiêng chỉ chỏ xung quanh. Cậu ngước mắt nhìn những tòa nhà rất cao, xa hoa lộng lẫy. Đàn ông trên đường ai cũng bận com lê, đội nón thắt cà vạt rất oai phong. Phụ nữ thì váy vóc theo phương Tây nhìn rất lạ mắt

Chạy một lúc nữa thì xe dừng lại trước tiệm vải của ông Lê, Vy Thanh và Hiếu toang mở cửa bước xuống thì ông Phan lên tiếng

- Thằng Hiếu chắc còn lạ lẫm với nhiều thứ trên này nên con dắt nó đi dạo quanh đây một vòng đi. Cha vào tiệm vải sẵn bàn về việc giấy tờ thôi, nên con không cần đi theo đâu.

Rồi ông quay sang dặn dò tài xế

-  Mày chở cậu ba và thằng Hiếu đi vô chợ đi, rồi khi nào 2 đứa nó chơi chán thì chạy theo địa chỉ này về nhà họ Lê biết chưa?

- Dạ ông chủ

Tài xế đưa cả hai đến đầu chợ thì người người ra vô tấp nập, anh thấy khó mà chạy xe vào được nên đã kêu tài xế đỗ xe bên ngoài đợi còn mình và Hiếu thì đi bộ tham thú

- Ở đây đông người lắm, nắm chặt tay em kẻo bị lạc

- Xìiii, chưa biết ai lạc đâu nhé

Bàn tay lớn nắm bàn tay bé cứ thế hai con người vui vẻ cười tít mắt, sát vai nhau đi dạo. Vy Thanh cho Hiếu ăn thử rất nhìu món mà từ trước đến giờ cậu chưa được ăn. Khi cả hai đang đi ngang sạp hoa, Hiếu bất giác dừng lại. Chăm chú ngắm những bông hoa màu đỏ rực rỡ

- Em thích hoa hồng hả?

- Đây là hoa hồng hả anh? Em lần đầu nhìn thấy loài hoa đẹp như thế này đấy

- Ừm nhỉ, em không biết cũng đúng tại ở chỗ mình thì không có trồng hoa hồng. Đây là loại hoa được nhập ở Pháp về đấy, hơn thế nữa nha anh nghe nói ở Đà Lạt hiện nay họ đang tìm tòi cách trồng hoa này, dự là sau này sẽ không cần nhập từ Pháp về nữa

Hiếu cứ đứng ngẩn ngơ nhìn những bông hoa tươi, đầy sức sống.

- Vậy hoa này có ý nghĩa đặc biệt gì không anh?

- Tượng trưng cho tình yêu đôi lứa

Rồi cậu vươn tay chạm vào một cành hoa bỗng gai của hoa đâm vào tay Hiếu làm máu chảy ra.

- Hiếu, em có sao không, anh quên nói là hoa này có gai. Em phải cẩn thận khi chạm vào

- Em không sao. Hoa này đẹp nhưng không dễ chạm vào anh nhỉ.

Cậu cầm lên 1 bông hồng đỏ thẩm, đẹp nhất trong số những bông được trưng bày, đưa về phía Vy Thanh

- Hoa về tình yêu thì phải tặng cho người mà mình yêu nhất. Tặng anh, tình yêu của em!

Vy Thanh rất bất ngờ cũng ngượng ngùng nhận lấy bông hồng từ tay Hiếu. Hai má anh ửng đỏ, mắt không dám nhìn thẳng cậu mà chỉ nhìn xuống thấp. Cả người toát lên vẻ e thẹn kiều diễm khó tả

- Rồi công tử đây vui lòng trả tiền hoa được không ạ?

Cả hai ngơ người nhìn lại bà chủ tiệm đang đứng chóng nạnh kế bên từ bao giờ. Đoán là nãy giờ cũng ăn cơm do hai người này phát no căng bụng rồi

- Con xin lỗi, tiền đây ạ

- Cảm ơn công tử

Hiếu thẹn quá gãi đầu, còn Vy Thanh thì cứ đứng kế bên bụm miệng cười khúc khích, hoa cậu tặng vẫn cầm trên tay. Cành hoa như minh chứng cho tình yêu của anh và cậu, trái tim đỏ máu thổn thức vì tình yêu  như cánh hồng, phía dưới lại chứa đầy gai nhọn bảo vệ tình yêu không dễ dàng bị khuất phục

-Ái chà cậu ba và cậu Hiếu về rồi à

Vừa vào đến cửa đã thấy cha anh ngồi cùng cha con ông Lê dường như họ đang nói điều gì đó rất quan trọng nhưng thấy anh và cậu bước vào thì im lặng và lãng qua việc khác

Vy Thanh không suy nghĩ sâu xa, anh chỉ nghĩ có lẽ cha đang bàn về chuyện làm ăn thôi. Nắm tay Hiếu gật đầu chào hỏi

Hiếu có thể thấy vẻ mặt tức giận và không cam lòng của Ngọc Mai khi anh nắm tay cậu. Hiếu nhếch mép cười mỉa mai, cậu rất hài lòng khi thấy biểu hiện này của cô ả. Cả đời này cô ta cũng không thể giành được Vy Thanh với cậu

- Nhân tiện có mặt đông đủ mọi người rồi thì tôi xin thông báo tối nay tại dinh thự của tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc, trước là tiếp đãi cha con anh Phan và cậu Hiếu sau là ăn mừng lần hợp tác của chúng ta thành công mỹ mãn.

- Anh làm tôi ngại quá, tiệc tùng làm gì. Chúng ta coi như đã là anh em rồi thì cứ ra tửu lầu làm vài chai cho giản dị

- Không không, tôi phải mở tiệc chứ. Khách khứa cũng mời hết rồi anh đừng lo gì, tối nay chỉ cần làm khách quý của tôi là được rồi

Tối dần buông, dinh thự rộng lớn được bao phủ bởi tầng ánh sáng lấp lánh. Người người ra vào rất nhộn nhịp, ai nấy cũng như quý bà quý ông. Trên người đeo những món trang sức đắt tiền bước từ xe hơi xuống.

Hiếu trong phòng đang được Vy Thanh cài cúc áo. Nhìn từ góc của cậu, hôm nay Vy Thanh thật đẹp. Anh diện bộ com lê màu trắng thắt nơ đen làm nổi lên khí chất của mình. Ánh mắt tròn xoe đầy ánh sao đêm, môi luôn chúm chím đỏ mọng, tóc tai được vuốt bảy ba vô cùng đẹp mắt

Cậu không nhịn được liền vòng tay qua người Vy Thanh, kéo anh vào nụ hôn. Cậu hôn anh chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Môi lưỡi cậu cuốn lấy anh không cho anh trốn đi dù chỉ một giây, tận hưởng đôi môi ngọt như đường này đến lúc Vy Thanh khó thở mặt mày đỏ tấy thì Hiếu mới tiếc nuối rời đi

- Thằng nhóc này, tự nhiên hôn anh bất ngờ như vậy, xém xíu nữa là tắt thở với em rồi

- Nhìn anh... đẹp quá. Em kiềm lòng không đặng

- Ngoan đi, tiệc sắp bắt đầu rồi. Lát.. lát nữa sẽ thưởng em

Vy Thanh lấp bấp nói rồi liền quay mặt lại với Hiếu đi đến trước gương chỉnh lại nơ vờ như chưa nói gì làm Hiếu nhăn mày tò mò. Cậu cũng tiến đến ôm lấy anh từ sau lưng, đặt cằm lên hõm vai nhỏ của anh mà thủ thỉ

- Thưởng gì? Anh còn chưa nói rõ

- Thì... Thì em đã có lòng tặng hoa cho anh lúc sáng, giờ anh thưởng lại em coi như có qua có lại

- Nhưng thưởng gì anh phải nói cho em biết

- Bí mật

Anh đưa tay lên môi mình rồi suỵt một cái còn nháy mắt với cậu. Ôi trời đất cơi làm sao Hiếu có thể chịu nổi sự đáng yêu này của Vy Thanh đâyy chứ. Nếu không phải bây giờ phải xuống dự tiệc chắc cậu sẽ đè anh xuống đây mà ăn sạch sẽ mất thôi

Trong buổi tiệc có rất nhiều quan lớn và người buôn bán có tiếng đến tham dự. Vy Thanh với Hiếu cứ bám lấy nhau không rời làm Ngọc Mai vô cùng ghen tức luôn nhìn họ với ánh mắt căm phẫn

- Cha, mọi thứ chuẩn bị xong chưa

- Đã đâu vào đấy rồi, con cứ yên tâm mà chờ đợi

Vốn dĩ Hiếu không biết uống rượu vang cả Vy Thanh cũng không muốn uống nên cả hai chỉ đứng đó cầm ly nước lọc có ai tới bắt chuyện thì cười chào hỏi.

- Hiếu nè, ta để quên sấp giấy tờ quan trọng trên phòng con lên lấy giấy ta được không? Chìa khóa phòng đây.

- Dạ được, con sẽ lên lấy và mang xuống liền

Hiếu vừa rời đi, ông Phan đưa Vy Thanh một cốc nước trái cây

- Con uống chút nước trái cây để lại sức đi, cha thấy vẻ mặt con hơi trắng bệch có lẽ là dạo này con làm việc nhiều kiệt sức đấy

- Dạ cảm ơn cha. Mà chuyện hôn ước của con và Ngọc Mai cha đã nói với họ chưa?

Vy Thanh vừa hỏi vừa uống cốc nước ông Phan đưa cho, ông nhìn anh uống cạn ly thì mới thở ra một hơi rồi đáp

- Ừm cha nói rồi, con không đồng ý thì sao mà ép được.

- Dạ, con thật sự cảm ơn cha đã hiểu và cảm thông cho con.

Trên phòng ông Phan, Hiếu mở cửa bước vào thì từ sau cánh cửa có 2 người bịt mặt cầm cây gỗ đánh vào đầu Hiếu khiến cậu ngất xỉu tại chỗ.

Ở dưới lầu Vy Thanh cũng không khá hơn là bao, anh chao đảo cảm thấy chóng mặt vô cùng, đầu óc như lên mây

- Cha, con thấy khó chịu quá

- Để cha dìu con lên phòng nghỉ có lẽ con mệt rồi

Ông Phan dìu anh lên phòng rồi để anh ngã xuống giường nằm nghĩ. Nhưng Vy Thanh vẫn cảm thấy cơ thể mình rất mệt, đầu óc anh trống rỗng mắt dần dần mờ đi không còn thấy được gì. Trước khi dần mất đi ý thức anh thấy Ngọc Mai cùng ông Lê bước vào phòng mình. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân mở mắt ra muốn hỏi cha có chuyện gì thì chỉ nghe được " cha xin lỗi " rồi ngất đi không còn ý thức

- Kế này của cha và chú Phan thật hay. Con vạn phần phải nể phục

- Anh cũng đừng buồn bã, dầu gì Vy Thanh nó vẫn phải có vợ có con nối dõi. Đâu thể cứ ở cạnh một thằng đàn ông khố rách áo ôm kì quặc kia

Ông Phan mắt nặng trĩu, tim ông như bị bóp nghẹn lại. Lừa dối chính con của mình ông cũng đau lắm chứ. Nhưng ông không thể để nhà họ Phan cứ như vậy mà tuyệt tự tuyệt tôn. Vài ngày trước ông đã viết thư nói tình hình hiện tại của Vy Thanh và Hiếu cho cha con ông Lê biết, sau đó thì bàn bạc kế hoạch để lừa Vy Thanh gạo nấu thành cơm với Ngọc Mai.

Về phần Hiếu, ông đã sắp xếp cho người trong đêm nay đưa cậu và cha má Hiếu đến nơi khác. Ông đã dùng tiền và quyền lực ép buộc cha má cậu phải im lặng và đưa Hiếu rời đi. Nếu không cả gia đình khó mà sống yên ổn

Nhìn Vy Thanh bất tỉnh trên giường, ông nắm chặt tay dặn lòng là mọi chuyện sẽ ổn

- Vy Thanh tha lỗi cho cha, tất cả cũng vì muốn tốt cho con.

---------------------------------------------------------------

Sau 1 tháng thì tui cũng ngoi lên cho mấy bà bất ngờ rồi nè. Mấy bà thấy chap này đủ bất ngờ chưa?🥲

Cha của Vy Thanh lật mặt như lật bánh tráng. Chap này mấy bà thấy sao cmt cho tui bít nho~ cảm ơn mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top