Rắc Rối

Hiếu làm được nửa buổi xong thì về nhà, cậu ngồi thẫn thờ trên cây cầu tre sau nhà nghĩ ngợi. Mọi chuyện xảy ra dường như đã vượt tầm kiểm soát. Hiếu còn chưa nói với tía má về việc cậu yêu Vy Thanh. Rồi chuyện này bể ra mọi người bàn tán, liệu anh có chịu nỗi không. Hiếu không sợ gì cả, từ lâu tía má cậu cũng chẳng màn đến việc cậu sẽ có gia đình hay không. Vì thân phận nghèo đói phải đi ở đợ làm thuê kiếm cơm thì lấy đâu ra tiền mà lo cho người khác cuộc sống no đủ. Cậu chỉ sợ Vy Thanh còn ông Phan, gia đình anh danh giá như vậy lại không có người nối dõi thì là một chuyện rất lớn!

Vy Thanh ở nhà cũng không khá hơn Hiếu là bao, anh bực bội vô cùng. Chuyện cưới sinh hệ sự như vậy sao cha lại không bàn bạc với anh mà lại tự ý quyết định vậy chứ. Anh hậm hực ngồi xuống giường mà xoa xoa đầu cho thư giãn

- Anh Thanh, sớm muộn gì anh cũng phải cưới em. Chi bằng nhanh chóng kết thúc với cậu ta sẽ vui vẻ đôi bên. Anh hà cớ chi mà tự dày vò mình?

Tiếng Ngọc Mai vang lên làm Vy Thanh giật nảy mình, cô ta vào phòng anh lúc nào vậy chứ. Lời nói của cô ta có nghĩa cô đã biết hết chuyện của anh và Hiếu rồi sao, Vy Thanh nheo mày hỏi

- Cô? Ý cô là sao tôi không hiểu?

- Anh đừng gạt em nữa. Vết hôn ở cổ anh đã chính minh tất cả! Em biết, anh chỉ là hứng thú nhất thời với cậu ta. Rồi tới lúc nào đó anh cũng chán mà trở lại bình thường thôi. Anh không thể để nhà họ Phan tuyệt tự tuyệt tôn phải không anh Thanh?

Ngọc Mai nhàn nhạ ngồi xuống ghế đối diện anh, mắt cô nhìn Vy Thanh gương mặt đang trắng bệch. Biết mình đã nói trúng tim đen của anh rồi cô ta lại tiếp tục

- Anh suy nghĩ cho kĩ. Em luôn luôn sẵn lòng cùng anh thành vợ chồng. Em thích anh từ lúc anh ra tay cứu em, chưa có người đàn ông nào làm em rung động ngoài anh cả anh Thanh. Thật sự em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi!

- Cô đừng nói nữa. Tình cảm của cô tôi mãi mãi cũng không thể hồi đáp, người hà cớ gì mà dày vò mình là cô đó cô Ngọc Mai! Đúng là tôi yêu Hiếu, chuyện này rất kì lạ với mọi người. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ cố gắng thuyết phục cha tôi chấp thuận.

Nói đoạn Vy Thanh lấy lại bình tĩnh trên gương mặt, anh đứng dậy chỉnh lại tay áo. Nhìn thẳng vào cô mà khẳng định

- Cô đã biết mọi chuyện muốn nói ra cho cha tôi biết hay không là chuyện của cô. Tôi không quan tâm đâu nên đừng nghĩ sẽ đem cái cớ đó ra mà hù dọa ép tôi cưới cô. Giờ thì mời cô ra khỏi phòng tôi

Ngọc Mai bàng hoàng trước câu trả lời của Vy Thanh, anh thật sự không muốn cùng cô kết hôn đến vậy sao? Vy Thanh anh được lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt vậy thì cô sẽ cho anh biết kết cục khi chống đối Ngọc Mai này sẽ ra sao.

- Vy Thanh! Em nhắc nhở anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ em không có được những thứ em muốn!

Cô ta gắng nhịn xuống sự bất mãn trong lòng bước ra khỏi phòng Vy Thanh, thầm lên kế hoạch cho trận chiến giành lấy anh.

Tầm chiều thì ông Lê và Ngọc Mai rời đi, trên xe ông Lê  nhìn con gái mình cáu gắt thì quan tâm hỏi

- Con sao vậy? Bực bội về chuyện hôn sự à?

- Dạ! Anh Thanh không muốn lấy con cha à. Nhưng con sẽ không dễ gì từ bỏ.

- Con gái đừng lo, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy con. Không tình nguyện thì chúng ta ép buộc vậy. Cha đã tính sẵn đâu vào đó cho con cả rồi, chờ đợt sau chúng ta quay lại đây sẽ là lúc con thành đôi cùng cậu ba nhà họ Phan!

Ngọc Mai nghe cha nói thế thì cũng vui vẻ lên phần nào. Cô quyết định không nói chuyện của anh và Hiếu ra vì khi nói sẽ làm ảnh hưởng đến cả danh tiếng của anh, nên cô không đành tâm làm thế. Phải tự mình suy nghĩ cách giành lại anh từ tay cậu thì cô mới hả dạ.

Ông Phan sau khi tiễn khách thì vào nhà ngồi uống trà suy ngẫm về biểu hiện của Vy Thanh. Lúc tiễn khách anh cũng không thèm ra khiến ông cũng bị khó ăn nói với nhà bên kia.

Đúng lúc này thì anh từ nhà sau bước lên muốn đi đâu đó nhưng bị ông ngăn lại

- Con lại đây ngồi đi, cha nói chuyện chút

Vy Thanh cũng nghe lời mà ngồi vào bàn. Ông Phan liền chú ý đến vết đỏ trên cổ anh, ông tiến tới vươn tay sờ vào chỗ đó

- Đây là gì hả Vy Thanh? Cổ con sao vậy!

- À... dạ con hôm qua lỡ đường rồi trời mưa ngủ lại nhà Hiếu nên bị côn trùng cắn. Sáng dậy thì nó đỏ vậy rồi con cũng không biết bị cắn lúc nào

Ông Phan cũng nghi ngờ nhưng không rõ cái vết đó là gì nên cũng ậm ừ cho qua chuyện, ông vào chuyện chính muốn hỏi anh

- Con nói cho ta biết con có đang yêu cô gái nào khác không? Sao lại không đồng ý lấy Ngọc Mai

- Chỉ đơn giản là con không yêu cô ta thôi! Cha à con cũng chỉ mới 20, con chưa muốn lấy vợ gì cả

Ông Phan thoáng có chút buồn trên gương mặt. Nhìn bạn bè của ông ai ai cũng có cháu để bế bồng mà ông cũng chạnh lòng lắm. Con nhà người ta 17/18 đã lấy vợ đẻ con còn anh thì giờ này vẫn một mình. Làm sao mà ông không lo thay phần anh được chứ

- Nhưng con cũng phải hiểu cho tuổi già của người làm cha này chứ! Cha muốn ẳm cháu

-......

Anh lặng im không trả lời cha mình. Vì anh biết anh không thể thực hiện mong ước của cha được rồi. Vy Thanh thở dài một hơi không muốn nói thêm về vấn đề này. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện khiến anh đau đầu rồi

- Con xin phép ra đồng kiểm tra công mần

Anh kiếm cớ rời đi, ông Phan cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với thằng con của mình.

- Anh 8 ơi, anh 8

Ông muốn tìm bác 8 trò chuyện như kêu mãi mà không thấy bác 8 lên tiếng nên ra sau tìm bác , lúc đi xuống gần đến nhà bếp thì nghe tụi gia nhân tụm lại bàn tán. Nên ông nép vào một góc nghe trộm

- Có thật là vậy không hả Tèo? Hèn gì tao cứ thấy cậu ba cưng thằng Hiếu ra mặt hóa ra là.....

- Tụi bây có đi làm việc hay không thì bảo? Tao méc bác tám tháng này trừ lương cả đám mới hả dạ phải không?

Giọng thằng Minh xen vào vừa kịp lúc. Làm ông Phan không nghe trọn vẹn câu chuyện.

Toang bước vào hỏi cho rõ nhưng ông nghĩ mình phải vào phòng anh xem xét có gì bất thường không. Nên ông nhanh vào phòng Vy Thanh xem qua tủ đồ của anh trước, lục sạn rối lung đồ của anh. Vừa lúc ông sắp tìm thấy bộ đồ anh giấu đi của Hiếu

- Ông chủ, ông cho gọi tôi lúc nãy sao?

Ông Phan dừng hành động lục lọi của mình, đóng cửa tủ lại

- Ừm tôi tìm anh tính nói chút chuyện tâm sự thôi.

- Ông chủ kiếm đồ gì của cậu ba sao? Để tôi tìm giúp

- Thôi, không cần đâu. Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi. Anh theo tôi ra vườn ngồi đi

Còn Vy Thanh vẫn không biết chuyện vừa xảy ra ở nhà xém chút nữa là bại lộ anh ra đồng xem công mần 1 lúc thì nhớ Hiếu nên qua nhà cậu xem cậu đang làm gì.

-   Hiếu ơi, em đâu rồi

- Ơi, em ở ngoài sau giặt đồ nè anh ra đây

Vy Thanh hớn hở chạy ra thấy Hiếu đang cởi trần ngồi bên dòng sông giặt áo, trên lưng của Hiếu vẫn còn những đường cào đỏ đỏ của Vy Thanh tối qua. Nhìn cảnh này anh lại tự nhiên thấy em người yêu của mình đẹp trai vô cùng

- Anh giặt phụ em cho

- Thôi, anh ngồi nhìn em được rồi. Chồng thì phải làm hết cho vợ chứ ai lại để vợ mình động tay vô mấy việc này

- Dẻo miệng!

Nắng chiều dìu dịu chiếu xuống con sông đang chảy êm đềm, có hàng tre rũ xuống lâu lâu lại bị lay động bởi cơn gió lướt qua, hai bóng hình cứ dính lại nhau tại khung nhà nhỏ sao mà ấm áp quá. Vy Thanh không muốn Hiếu lo lắng về chuyện hôn sự của mình nên anh im lặng không nói ra. Hiếu cũng không đành lòng để Vy Thanh có thêm gánh nặng chuyện mà cậu đang chất chứa nên cứ để mọi chuyện lại đằng sau.

Cả hai hiện tại chỉ muốn cạnh nhau bình yên, nghe chim hót vào mỗi sớm mai, tối tối thì cùng nhau ăn bữa cơm và ôm nhau đi ngủ

- Nay anh ở lại với em nhé. Không về nhà đâu

- Sao? Muốn bỏ nhà theo em rồi hả?

- Anh theo chồng anh mà, có gì sai đâuu

-----------------------

Chời ơi tui tức quá mấy bà ơi, tui chỉnh video capcut bùn thảm thiết mà không up lên đây đượcc. Chỉ up ảnh được thuii là seo? Tui khum cam tâmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top