Phát Hiện
Chiều tối, gió thổi có chút lớn tạo cảm giác khiến người ta lạnh buốt cả người. Nhưng trong căn nhà nhỏ có Hiếu và Vy Thanh thì lại ấm áp đến lạ.
Cả hai ngồi bên mâm cơm đạm bạc, chỉ có rau và một con cá lóc kho do Hiếu câu được. Anh nhìn cậu ân cần xới cơm cho mình, lại gắp vào chén anh miếng thịt cá vừa được gỡ xương cẩn thận thì rung động không thôi. Cậu luôn như vậy, quan tâm anh từng chút. Liệu... anh còn được ở bên cậu, được cậu yêu thương bao lâu nữa đây? Chuyện gì sẽ đến với cả hai? Anh phải đối mặt thế nào để bảo vệ tình yêu của anh và cậu?
- Anh Thanh, anh nghĩ gì đó? Ăn cơm đi anh để nguội không ngon đâu
- Ừm
Vy Thanh thoát khỏi mớ suy nghĩ bộn bề kia, anh cũng gắp thức ăn cho Hiếu. Cậu cười rộ lên, vẫn là nụ cười hồn nhiên và tỏa nắng ấy khiến anh rung động giây phút đầu hai người gặp gỡ
- Hiếu nè, em có ước mơ gì không?
- Em ă? Hồi trước thì em chỉ mong em và tía má sẽ có cơm ăn qua ngày không bị đói. Mong tía má sống khỏe mạnh với em. Còn bây giờ em ước... anh được sống một đời bình an và hạnh phúc
- Sao lại chỉ có anh? Mà không phải là anh và em cùng sống hạnh phúc bên nhau?
Hiếu ngưng lại, dường như có gì đó nghẹn trong cổ họng khiến cậu không nói nên lời. Hai mắt cụp xuống, Hiếu cười gượng gạo xua tay
- Dĩ nhiên sẽ có em nữa. Em không hay văn vẻ nên nói thiếu lời vậy mà. À em quên cái này nữa
Nói đoạn cậu buông đũa xuống, vội vàng chạy vào chỗ đầu giường ngủ lấy thứ gì đó. Vy Thanh cũng buông đũa ngoái đầu nhìn xem Hiếu đang làm gì.
Hiếu quay lại bàn, hai tay cậu nắm lại giấu diếm một thứ làm Vy Thanh sắp tò mò đến chết rồi. Anh cố gắng nắm lấy tay cậu, mở lòng bàn tay Hiếu ra
- Hiếu, là gì vậy hả? Cho anh coi đi
- Từ từ đã. Anh hun em một cái đi, rồi em sẽ cho anh coi. Bất mí một chút nha đây là quà cho anh đó
Vy Thanh vừa vui vừa hồi hộp, đây là lần đầu anh nhận quà từ Hiếu, mà lại không biết cậu tặng gì cho anh. Ngại ngùng, anh chồm người tới hôn lên má Hiếu cái chốc
- Được chưa?
Hiếu bật cười trước phản ứng dễ thương này của Vy Thanh, mặt anh cuối xuống tay vò vò góc áo, lúc này dường như Hiếu có thể thấy hai cái taii mèo đang ngoe ngoẩy trên đầu anh. Cậu cưng chiều xòe hai tay mình ra trước mắt anh
Đó là hai chiếc nhẫn màu bạc, nhìn qua thì chiếc nhẫn không được chạm khắc tinh xảo gì. Chỉ đơn giản là nhẫn trơn và có vẻ nó không được đắt tiền, nhưng Vy Thanh lại rất vui vẻ anh ồ lên, cầm hai chiếc nhẫn nhảy cẩng lên trong niềm hạnh phúc. Hiếu cũng vui lây vì anh không chê quà cậu tặng
- Ở đâu em có cặp nhẫn này vậy?
- Em mua ngoài chợ. Mua cách đây mấy ngày rồi mà chưa đưa cho anh. Không đắt tiền đâu anh, nhưng mà... đó là tất cả tình yêu em dành cho anh
Vy Thanh mĩm cười lại gần ngồi đối diện Hiếu, kéo tay cậu về phía mình
- Ưm hưm... cậu Trần Minh Hiếu có đồng ý lấy cậu Phan Lê Vy Thanh làm vợ. Hứa sẽ yêu thương, bảo vệ, chăm sóc và luôn bên cạnh cậu Phan Lê Vy Thanh đến già dù là bệnh tật hay cãi vả cũng không bỏ cậu Phan Lê Vy Thanh một mình không?
Hiếu ban đầu còn ngơ ra không hiểu anh đang làm gì, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý anh. Cậu liền tỏ ra nghiêm túc, ngồi thẳng thóm lên
- Tôi đồng ý
Vừa trả lời xong thì tay cậu đã được Vy Thanh đeo vào chiếc nhẫn bạc kia. Cậu nắm lấy tay Vy Thanh xoa xoa, ánh mắt trân trọng người đối diện vô cùng, giọng chân thành hỏi
- Vậy còn cậu Phan Lê Vy Thanh có đồng ý lấy cậu Trần Minh Hiếu làm chồng. Hứa sẽ yêu thương, bảo vệ, chăm sóc và luôn bên cạnh cậu Trần Minh Hiếu đến già dù là bệnh tật hay cãi vả cũng không bỏ cậu Trần Minh Hiếu một mình không?
Anh tay che miệng khúc khích cười, mặt anh đỏ lên, cả tai cũng đỏ
- Tôi đồng ý
Cậu cũng trao cho anh chiếc nhẫn giống mình. Cả hai hạnh phúc ôm chầm lấy nhau
- Đáng lẽ em phải cầu hôn anh, còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh bắt bài rồi
- Thì... thì.. người ta muốn có chồng sớm mà
Bữa cơm ấy, có hai người chìm đắm trong ngọt ngào của tình yêu. Cứ thế mà hôn nhau, trong lòng cả hai đều thầm ước chỉ mong cuộc sống sẽ đối xử với họ nhẹ nhàng một chút... dù có khó khăn hay trắc trở vẫn mong có đối phương kề vai sát cánh không rời
Sáng hôm sau Vy Thanh về nhà. Anh vào phòng toan thay đồ nhưng khi mở tủ thì thấy quần áo của mình lộn xộn. Chợt nhớ đến bộ quần áo của Hiếu, anh hoảng hốt tìm kiếm xem nó còn ở đó không. May mắn là nó vẫn còn ở chỗ cũ chưa có dấu vết bị lục lọi
- Cậu ba, ông chủ dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Cậu nên cẩn thận
Bác Tám đứng ngoài cửa nói nhỏ giọng vừa đủ cho Vy Thanh nghe, nhắc anh về sự việc hôm qua. Anh quay đầu lại kinh ngạc
- Cha con? Bác nói vậy là.....
- Tôi biết tâm tư của cậu đang hướng về ai. Cậu được tôi tận tay chăm sóc từ nhỏ, tận mắt nhìn cậu trưởng thành, cậu nghĩ gì, thích hay ghét gì. Chả lẽ.. ông già này lại không nhìn ra được? Ngoài ông chủ ra thì còn có tôi rất lo lắng cho cậu
Vy Thanh mắt rưng rưng nhìn người bác bên cạnh chăm sóc mình từ nhỏ, ngoài cha anh ra thì người cha thứ 2 của anh là bác Tám. Có chuyện vui buồn gì anh đều chia sẻ với bác ấy, vì cha có nhiều lúc rất bận bịu mà quên đi anh...
Hóa ra chuyện hôm qua bác Tám đột nhiên xuất hiện kịp thời không phải là vô tình mà là bác đã cố giúp anh che giấu. Anh biết ơn bác vô cùng.
- Bác... bác không ghê tởm con chứ? Sẽ không nghĩ con bị điên đúng chứ?
- Tình yêu không có lỗi cậu ba à, cậu chỉ làm theo cảm xúc của trái tim thì có gì sai. Tôi không ghê tởm cậu, không nghĩ cậu điên. Tôi chỉ lo... lo sợ xã hội khốn nạn này làm cậu đau lòng mà phát điên
- Bác.. bác Tám!
Anh khóc, khóc thật rồi. Hai mắt vốn chứa ngàn ánh sao sáng nay lại bị bao phũ bởi tầng sương mờ trắng xóa. Cảm xúc vốn đè nén bấy lâu vỡ òa. Tại sao bác ấy còn hiểu cho anh đến vậy mà cha anh lại.... lại chẳng hiểu lòng anh?
Vy Thanh chua xót lắm, khi mang trách nhiệm nặng nề trên vai. Anh không muốn bất hiếu nhưng cũng không muốn buông bỏ tình cảm với Hiếu. Nếu cha anh cũng cảm thông có phải mọi chuyện sẽ dễ thở hơn một chút không? Anh quỵ xuống nền gạch cắn môi cố ngăn bản thân mình nấc lên, bác Tám bước đến ngồi xuống cạnh, ôm lấy anh vào lòng. Bác chầm chậm vỗ lên lưng Vy Thanh như lúc anh còn bé
- Cậu lại nhõng nhẽo rồi, như lúc cậu chơi đùa bị vấp ngã hay lúc cậu đòi kẹo nhưng không được cũng khóc nhè như bây giờ. Cậu ba của tôi đã lớn lắm rồi nhỉ? Phải mạnh mẽ lên nhé, đối mặt với thử thách của cuộc đời cậu. Tôi không giúp được gì nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ quyết định của cậu
Vy Thanh gật gật đầu, anh ôm lấy bác dường như cảm nhận hơi ấm của một người cha trên người bác Tám khiến anh càng tủi thân hơn. Vốn không nhận được tình thương của mẹ, nên anh đã rất thiệt thòi, bác Tám là người hiểu rõ hơn ai hết cảm xúc này của anh.
Trong tâm trí của bác kí ức Vy Thanh nhỏ bé khóc lớn trên tay bác, đòi mẹ bế nhưng mấy ngày liền cả nhà chia nhau tìm cũng chẳng thấy bà hội đồng Phan đâu. Lớn hơn một chút đã phải tự lập rất sớm, không được gần gũi cha mình nên dường như anh biết bản thân phải hiểu chuyện hơn không nũng nịu như cô chiêu cậu ấm khác, Vy Thanh rất ngoan ngoãn. Đứa trẻ hiểu chuyện này khiến ruột gan bác như muốn đứt ra, Vy Thanh thật sự đã rất khổ sở mà lớn lên
- Bác ơi... thật sự, con thật sự.. yêu Hiếu. Con, không muốn mất đi Hiếu
- Tôi hiểu...
Bác Tám chầm chầm xoa dịu Vy Thanh, để cậu khóc cho vơi bớt đi một phần nỗi buồn. Nói đến Minh Hiếu, cậu vào làm cho nhà ông Phan chỉ mới 3 năm Vy Thanh đi du học. Nhưng bác tiếp xúc không ít lần với cậu. Dáng vẻ cậu nhóc lam lũ, còn nhỏ tuổi như rất chăm chỉ sai bảo việc gì cũng làm. Nhà Hiếu rất nghèo, có những hôm trong nhà không có gạo mà ăn, thằng bé phải nhịn đói đi mần, xách nước, chăn trâu, chẻ củi... làm quần quật đến kiệt sức mà ngất đi. Bác Tám cũng không ít lần cho cậu thêm vài đồng tiền. Bác vẫn nhớ mãi nụ cười của Hiếu khi nhận tiền bác cho, luôn miệng cảm ơn bác đã giúp đỡ, khi hỏi có tiền rồi cậu sẽ làm gì đầu tiên thì cậu nhanh nhảu đáp
" con sẽ mua gạo về nấu cho tía má, chắc là tía má cũng đói bụng lắm. Con không ăn cũng không sao, uống nước sẽ no thôi. Nhưng tía má làm việc còn nhiều hơn con không ăn sẽ không chịu nổi "
Cậu nhóc hiền lành, chăm chỉ luôn nghĩ đến tía má đầu tiên, còn bản thân có ra sao cũng mặc kệ, làm sao mà bác Tám lại không thương cậu đây. Đôi trẻ này ai cũng khiến bác đau lòng, bận tâm...
Bác rơi nước mắt, vòng tay siết chặt Vy Thanh hơn.
- Tại sao chứ... tại sao cả hai đều là đàn ông? Ông trời còn dày vò hai người đến bao giờ? Cậu ba... tôi.. tôi xót xa cho hai người quá
Đúng! Tình yêu không có lỗi, nhưng sinh ra trong xã hội bấy giờ và có tình cảm với người cùng giới tính là sai lầm... là có lỗi. Vy Thanh đau lắm, tim anh như ai đó bóp chặt, anh khóc khóc đến không thở nổi... tay anh cứ đánh vào ngực mình
- Là con sai... con sinh ra là một sai lầm
Hai bác cháu ôm nhau khóc ròng. Không hay biết có một người đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ, siết chặt tay mình lại, hai hàng nước mắt cũng bất giác lăn dài trên má
- Con trai ta... con trai ta yêu đàn ông!!!
---------------------------------------------
Nói thiệc mấy bà chứ tuii vừa nghe nhạc vừa viết. Tui khóc ă trờiii🤧. Xót 2 anh quéeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top