Lo Lắng

Sài Gòn hoa lệ, nơi nơi đều được đèn thắp sáng cả phố phường. Dòng người cứ thế mà tấp nập qua lại, kẻ buôn bán người mua hàng vô cùng náo nhiệt. Ở tại một căn phòng xa hoa trong căn biệt thự nọ, nhạc Pháp được phát du dương. Hương thơm nồng nàn của hoa phảng phất quanh mũi làm người ta thật dễ dàng bị quyến rũ

Một thiếu nữ mặc váy trắng sang trọng đang đung đưa nhảy múa theo điệu nhạc, cô hòa mình vào lời bài hát, dáng người thanh toát, gương mặt sắc sảo toát lên vẻ quyền quý cao sang

- Tiểu thư, cô và ông chủ ngày mai sẽ xuống nhà của ông Phan thật sao?

Ngọc Mai đang nhảy múa thì dừng lại, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc, nắm tay cô hầu của mình bọc bạch

- Đúng vậy. Em có biết chị mong chờ ngày này lâu lắm rồi không? Chị ăn hay ngủ cũng nhớ đến Vy Thanh. Chị rất rất mong gặp lại anh ấy

Cô hầu cười tít mắt, nhìn cô tiểu thư mình theo hầu từ bấy lâu luôn luôn lạnh lùng kiêu ngạo với các chàng trai khác bây giờ lại nôn nóng gặp mặt một chàng trai chỉ mới gặp 2 lần liền ghẹo chọc

- Ái chà chà, tiểu thư biết yêu rồi. Cậu Vy Thanh đó thật may mắn mới được tiểu thư xinh đẹp của em để mắt tới

- Thành thật mà nói chị từ trước giờ chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh, mặt đỏ bừng khi đứng gần ai như anh ấy. Gương mặt tao nhã, giọng nói nhẹ nhàng, cả cách anh ấy cười đều làm chị phải bối rối. Em có nghĩ anh Thanh cũng có cảm tình với chị không?

- Dĩ nhiên rồi ạ! Nếu cậu ấy không có cảm tình với tiểu thư thì đúng là bị ấm đầu đó

Ngọc Mai nghe được câu trả lời mong muốn thì vui sướng mà bật cười. Thành thật mà nói, tính cách của Mai có hơi bướng bỉnh ngang ngược vì từ nhỏ được ông Lê hết mực yêu thương và cưng chiều nên cô sinh ra tính cách đỏng đảnh. Cô là người theo cách sống phương Tây, hiện đại và phóng khoáng luôn muốn thử những thứ mới lạ, là người thích khám phá.

Lần đầu gặp mặt Vy Thanh là lúc cô cùng lũ bạn của mình đến quán tửu lầu nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn để thử rượu ngon nhất quán họ được nhập hẳn từ bên Pháp về. Nếu nói cô hư hỏng cũng không phải. Vì bản thân cô còn biết tiết chế và nhận thức được cái nào có hại cho mình. Mai cũng thầm cảm ơn định mệnh đêm ấy đã đưa đẩy để cô gặp mặt Vy Thanh, người mà cô thầm hạ quyết tâm sẽ lấy làm chồng.

* Cốc Cốc Cốc *

- Ngọc Mai, con mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát lúc 6g sáng. Con mà dậy trễ cha sẽ không đợi con đâu

Tiếng ông Lê vang lên ngoài cửa phòng nhắc nhở cô con gái bé bỏng của mình

- Dạaa, con nhớ rồi. Cha nghĩ ngơi đi.

Tối nay Ngọc Mai sẽ hơi khó ngủ đây. Vì trong lòng cô chỉ mong trời sáng thật nhanh để mình có thể gặp lại Vy Thanh.

Ở vùng quê yên tĩnh, Vy Thanh không hiểu lý do tại sao cứ át xì liên tục, làm Hiếu ngồi kế bên cũng sốn sắn

- Anh bệnh hả? Nãy giờ át xì mấy lần rồi đó anh

- Anh hong sao, chắc do sương đêm xuống làm anh hơi lạnh, mũi nhạy cảm nên át xì à. Cháo xong chưa, anh đói rồiii

- Trời đất, em quên cái nồi cháo đang nấu

Hiếu nhảy dựng lên chạy qua bếp củi xem nồi cháo ra sao rồi. May mà vẫn chưa bị khét. Cháo vừa sôi lên, mùi thơm bay qua tới bàn làm bụng Vy Thanh cồn cào, miệng không tự chủ mà chép chép

- Đây, cháo em nấu ngon lắm nha. Anh ăn đi

Trời ban đêm lành lạnh, gió thổi từng cơn mạnh khiến 2 con người đang ngồi bất giác run lên, sương đêm trắng mờ, ngoài đồng tiếng ếch nhái thi nhau kêu làm người ta thấy nhẹ nhõm bình yên đến lạ. Thấy cháo bê đến bàn, anh nóng lòng muốn ăn lắm, chỉ cần là đồ Hiếu nấu thì tất cả đều ngon

- Thơm quá Hiếu, để anh ăn liền.

Vừa định đưa tay ra cầm muỗng húp cháo thì bị Hiếu giật lấy cái muỗng không cho anh cầm vào

- Nè nè, em làm gì vậy, còn ghẹo anh nữa anh đói lắm rồi đóo Hiếu

- Anh ngồi im thoi, cháo nóng lắm em đút cho.

Hiếu cẩn thận thổi thổi muỗng cháo nóng, đến khi cảm thấy đã vừa đủ ấm ấm thì bảo anh há miệng ra, từ từ đút cho anh ăn. Vy Thanh cũng ngoan ngoãn phối hợp lắm, ngồi xếp bằng trên ván há miệng hài lòng ăn cháo do người yêu nấu còn tận tâm đút cho mình ăn.

Dạo này Hiếu chăm anh kỹ vô cùng. Đến cử là mang đồ ăn vào cho anh, dỗ anh ăn hết phần thì mới thôi. Xong rồi cử tối muộn còn hay mang đồ ăn nhẹ vào dụ anh ăn đêm. Khi thì mang bánh ngọt, khi thì cơm cháy kho quẹt. Anh không ăn thì Hiếu lại bày bộ mặt dỗi hờn ra không thèm nói chuyện, thế là lần nào anh cũng chịu thua trước Hiếu. Để giờ đây đêm nào bụng cũng đói, Vy Thanh còn tự cảm thấy dạo này anh mập lên thì phải.

Đang ăn thì anh xoa xoa má mình rồi lại đưa tay xuống xoa xoa bụng, rồi xịu mặt ủ rũ

- Tại em đó, anh mập lên rồi sẽ xấu cho coii. Em sẽ không yêu anh nữa

- Anh càng mập em càng yêu! Đừng nói mấy lời như vậy. Nếu trong chuyện tình cảm này phải có một người rời bỏ. Thì anh biết là ai không?

Vy Thanh ngậm một ngụm cháo lớn đang từ từ nuốt xuống, mắt tròn xoe nhìn Hiếu ngồi đối diện mà lắc đầu

- Sẽ không có ai cả. Em tin anh cũng sẽ không rời bỏ em. Nếu trường hợp đó phải xảy ra thì anh biết một điều rằng... em đã chết rồi. Vì nếu em còn sống thì vĩnh viễn cũng không xa anh.

Anh bất ngờ khi nghe câu trả lời từ Hiếu. Không ngờ một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình lại kiên định về tình cảm dành cho anh đến vậy. Vy Thanh không biết nói thế nào để đáp lại Hiếu, anh chỉ chầm chậm tiến lại gần rồi gục đầu xuống vai cậu

- Vậy nếu người chết đi là anh! Thì em sẽ sống tiếp thế nào?

Cậu kéo sát Vy Thanh vào lòng mình, ôm hẳn lấy tấm thân của anh, hôn lên mái tóc mềm mượt, thơm mùi bồ kết, trong mắt Hiếu toàn là sự yêu thương dồn hết lên người Vy Thanh, từ tốn đáp

- Em chưa dám nghĩ tới cảnh sẽ sống thiếu anh, thật lòng đó, em không bao giờ muốn anh chết, một mình nằm ở dưới nền đất sâu lạnh giá. Thà người đó là em!

Vy Thanh đưa tay lại môi Hiếu chặn lại. Anh hiểu hết tâm tư của cậu. Lúc nào cũng nghĩ cho anh, không muốn anh chịu thiệt.

Anh nhẹ nhàng hôn lên má Hiếu, trìu mến nhìn cậu. Anh ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại tại thời khắc này. Anh muốn cùng Hiếu sống mà không bận tâm về bất kì điều gì. Không phải lo chuyện con cái hay là sự khinh bỉ từ người đời. Anh lo Hiếu còn quá trẻ để chịu sự phán xét, lo Hiếu còn mẹ cha già và cậu cũng là con một. Liệu họ có chấp nhận tình yêu của 2 người không?

- Hiếu, dù có chuyện gì xảy ra xin em hãy luôn nhớ điều này...anh yêu em. Mãi mãi yêu em

Hiếu gật đầu mãn nguyện nhìn anh. Nhưng cậu không biết sâu trong lòng Vy Thanh đã cuộn trào từng đợt sóng... anh đã nói sẽ cùng Hiếu vượt qua hết tất cả chông gai phía trước. Anh hỏi lòng liệu bản thân có làm được không? Anh không muốn cha mình phải khổ cũng không muốn liên lụy nhà Hiếu... suy cho cùng ở cái xã hội này lại quan trọng con cái đến vậy... Nhưng Vy Thanh không phải là người dễ dàng từ bỏ. Anh vẫn hi vọng về ngày mai, về tương lai của anh và Hiếu. Sẽ có cách làm cha anh và tía má Hiếu chấp nhận chuyện của 2 người thôi. Anh tin là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top