Ghen

Sáng sớm ở dưới quê khung cảnh thật yên bình, những chú chim nhỏ hót líu lo đón ngày mới. Trên đồng, những bông lúa mới còn đọng những giọt sương long lanh, tất cả tạo nên một cảm giác mà con người ta chỉ cần hít vào một cái liền cảm nhận được mùi vị của thiên nhiên mới sảng khoái thế nào.

Vy Thanh vẫn còn say ngủ trong buồng, tối qua thức khuya tính tiền công cho gia nhân nên sáng nay anh vẫn còn muốn nướng thêm một lúc.

* Cốc Cốc Cốc *
* Cốc Cốc Cốc *

Tiếng gõ cửa khiến Vy Thanh nhíu mày khó chịu

- Ai vậy?

- Cậu ba ơi, có khách ghé. Ông đã ra gặp rồi, ông cho gọi cậu mau thay đồ để ra tiếp chuyện ạ

Tiếng bác 8 bên ngoài cẩn thận thông báo với anh. Vy Thanh mơ hồ ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương để bản thân tỉnh táo lại. Anh tự hỏi ai mà tới sớm như vậy, anh có hẹn với ai mà quên không nhỉ?

- Được rồi, con sẽ chuẩn bị nhanh thôi. Bác ra trước đi ạ

Đến khi Vy Thanh tươm tất áo quần bước ra thì anh bị giật mình mất mấy giây. Anh tự nói thầm:" trời ơi chưa gì mà đã tới tận nhà tìm rồi. Không biết họ nôn nóng cái gì nữa"
Vy Thanh gượng cười vẫn lễ phép chào hỏi ông Lê và Ngọc Mai tiểu thư. Cha anh thì nhìn anh ra hiệu ông cũng rất ngạc nhiên khi thấy họ tới

- Không biết hôm nay ông anh và cháu đây ghé qua có chuyện gì hay không!? Lặn lội từ Sài Gòn xuống tận đây vất vả rồi

- Thật là đường đột quá, cũng làm phiền anh Phan đây. Do tôi quá nôn nóng chuyện hợp tác với anh nên đã đường xá xa xôi xuống đây để thăm anh biếu chút quà để tỏ lòng thành

Ông Lê liếc mắt qua Ngọc Mai nhắc nhở. Cô nhận ra liền xách cái túi cầm trên tay nãy giờ đứng dậy đưa 2 tay về phía ông Phan

- Thưa bác, con và cha có chút quà mọn biếu bác và anh Thanh lấy thảo ạ

- Ô trời, cha con anh khách sáo quá. Quà này tôi không dám nhận đâu

Cha Vy Thanh có ý từ chối xua xua tay, nhưng ông Lê đã đứng lên cầm hộp quà đích thân đưa

- Nếu anh không nhận tôi sẽ buồn lắm đấy

Buộc lòng ông Phan phải nhận lấy. Sau đó là màn nói chuyện bàn bạc làm ăn. Vy Thanh và cha đều thấy được ông Lê này là người rất thông minh tài trí nên bắt tay làm ăn với ông ta sẽ không có hại gì, vả lại... ông Phan rất để ý Ngọc Mai, ông thấy cô là người lễ phép, biết trên dưới và đặc biệt ông biết cô có tình cảm với Vy Thanh, vì từ nãy đến giờ ánh mắt của cô chỉ đặt lên người con trai ông.

Còn về phần Vy Thanh, anh cũng nhận ra Ngọc Mai nhìn mình nên né tránh không thôi. Nếu mà người nhìn anh là Hiếu thì sẽ khác rồi

- Vy Thanh con dẫn cháu Mai đây đi dạo quanh nhà cho khuây khỏa đi. Ở đây cha và bác Lê sẽ bàn việc làm ăn rõ hơn

- Cha! con...

- Không được cãi lời

Bị ép buộc nên Vy Thanh đành dẫn Ngọc Mai đi quanh vườn sau nhà, nơi đây được anh trồng rất nhiều hoa và rau củ. Anh rất thích khu vườn nhỏ này của mình, mỗi khi làm việc căng thẳng cần thư giãn anh đều sẽ ra đây ngồi.

Cả 2 cứ lặng lẽ đi cạnh nhau, anh thì nghĩ không biết Hiếu giờ đang làm gì? Có nhớ anh không. Còn Ngọc Mai thì trong lòng vui như trẩy hội. Cô sung sướng khi được ở riêng với anh như vầy liền nhân cơ hội bắt chuyện

- Anh Thanh, tôi nghe nói anh đã du học ở Pháp mấy năm chắc hẳn anh biết nhiều thứ ở Pháp lắm, anh có biết tháp Eiffel không?

- Tôi biết

- Nó có đẹp như hình ảnh trên báo không?

- Ừm, đẹp lắm

Ngọc Mai cảm nhận được Vy Thanh đã trả lời qua loa những câu hỏi của cô. Dường như anh không thích nói chuyện cùng cô lắm, 1 nét buồn vương trên mặt, 2 tay cô bất giác đan vào nhau lo lắng. Ngọc Mai không biết bản thân đã làm sai chỗ nào để Vy Thanh không thích cô

Quá chú tâm suy nghĩ cô không để ý trước mắt nên lúc Vy Thanh bước qua một khúc cây làm tiểu cảnh trang trí khu vườn thì cô lại không thấy và đã va vào khúc cây chúi nũi về phái trước.

- AAAAAAAAAAA

Lúc này cô xác định bản thân sẽ đập mặt xuống đất mất rồi, nhắm chặt mắt lại, cắn răng chịu cơn đau sắp ập đến. Nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn gì, mở mắt ra thì cô đang nằm trên người Vy Thanh, mặt cô đang ở rất gần mặt anh, 4 mắt nhìn nhau.

- Cô có sao không? Đứng lên đi, cô đè tôi khó thở quá.

Hóa ra lúc nghe tiếng la Vy Thanh đã quay người lại kịp thời đỡ lấy thân Ngọc Mai,  tránh để cô va chạm mặt đất đau điếng. Vì dù sao cô cũng là con gái, có không ưa cô thì anh cũng không nở nhìn con gái người ta té đau như vậy

Ngọc Mai ngượng ngùng đứng dậy, rồi kéo tay Vy Thanh đứng lên theo, cô thầm cảm ơn trời hôm nay mặc chiếc áo dài thiết tha chứ nếu là chiếc váy ngắn củn cỡn theo phong cách phương Tây thì té như vầy sẽ mắc mặt chết

- Cảm.. cảm ơn anh đã đỡ tôi

- Cô không sao là được rồi. Đi đứng thì nhìn đường ấy chứ đừng có suy nghĩ lung tung

Rồi cả 2 lại cùng nhau đi dạo tiếp. Đâu hay những gì xảy ra nãy giờ đều bị Hiếu mới chẻ củi về đứng từ xa thấy hết.

Tay cậu siết chặt lại thành nấm đấm tức giận vô cùng. Cô gái kia là ai? Tại sao anh lại thân mật với cô ta như vậy? Hàng ngàn câu hỏi được cậu đặt ra trong đầu

Hiếu rất khó chịu khi thấy anh ở cùng người khác, cậu cũng sợ anh sẽ bị người con gái khác giành lấy. Suy cho cùng cậu chỉ là thằng tá điền nghèo khổ, có cho anh được cái gì đâu. Nên cậu rất lo nếu một ngày anh sẽ bỏ cậu theo người khác thì sao. Khắp người truyền đến cảm giác khó chịu vô cùng, cậu muốn đến hỏi anh cho ra lẽ mà phải hỏi như thế nào đây? Liệu anh có thấy cậu quá chiếm hữu, kì cục không?

Nguyên buổi trưa Hiếu cứ suy nghĩ về chuyện ấy bỏ cơm không ăn lấy 1 hạt, lúc nghĩ trưa thì cũng ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm làm thằng Minh cũng lo lắng

- Mày thấy không khỏe hả? Hay là buổi chiều mày xin nghĩ đi

Hiếu không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu không muốn

- Cái thằng này lạ nữa, mệt mà không chịu nghĩ. Lát đi xin cậu ba là được chứ gì, mà quên nữa mày. Lúc sáng có cô nào ghé qua nhà chơi nhìn xinh đẹp quá, đúng là tiểu thư đài các xứng đôi với cậu quá mày ha

- Mày im đi! Xứng cái đầu mày đó thằng bạn tồi. Tao sẽ nghĩ chơi mày.

Nói rồi Hiếu bỏ đi một mạch mặc cho Minh có hỏi đi đâu cậu cũng không trả lời

- Thằng này riết rồi thấy nó khùng sao ă trời. Không hiểu nổi, bộ mày thích cậu ba hay gì mà nổi giận với taoo. Không chơi thì không chơi bo xì mày

Minh nói vọng phía sau nhưng Hiếu đã không để vào tai nữa. Cậu chỉ muốn đi khỏi đây, để bản thân không nhìn thấy anh thân mật với người con gái khác

-------------‐--------------------------------------------------------

Mấy bà cho tui ý kiến xíu nha, ban đầu tui hong định viết H tại đó giờ chưa có viết lần nào tui sợ bị sượng ă 🥲. Mà hong bít mấy bà có ai thích ăn mặn hong, hay ăn chay vầy cũng được thì cmt cho tui ý kiến với nhoa❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top