Dỗ Dành ( H )

Chìu dần buông Vy Thanh mệt mỏi vừa tắm rửa xong liền ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu mà thở dài. Vì đường đi xa xôi nên cha anh đã giữ ông Lê và cô Mai ở lại nhà nghĩ ngơi rồi sẵn có dịp xuống rồi thì ở vài hôm tham quan cảnh vật. Anh thật sự phải tiếp chuyện Ngọc Mai đến bao giờ đây, cha cứ kiếm cớ để anh và cô ở cùng nhau. Nào là con phải chăm sóc Ngọc Mai chu đáo, đừng để con bé buồn. Nào là hai đứa buồn thì lái xe đi dạo quanh làng để hiểu nhau hơn.

Vy Thanh mắt giật giật, anh với cô có phải đang yêu nhau đâu mà tìm hiểu làm gì. Người anh muốn hiểu là Hiếu kìa. Nghĩ đến Hiếu anh bật đầu ngồi dậy mơ màng

- Cả ngày nay không thấy Hiếu đâu. Bình thường em ấy có bận đến mấy cũng sẽ đến tìm mình sao nay lại biệt tâm như vậy

Anh nhanh chân chạy xuống gian nhà sau dành cho gia nhân ở để tìm cậu. Thằng Minh đang loay hoay dọn cơm thấy anh tới liền gật đầu chào

- Minh, cậu thấy Hiếu đâu không? Cả ngày nay tôi không thấy Hiếu

- Dạ cậu, thằng Hiếu nó lạ lắm cậu, hồi trưa không biết nó bị gì mà cơm thì không ăn con kêu mệt thì xin nghĩ nó cũng làm lơ. Cậu coi con chỉ nói cậu với cô tiểu thư kia xứng đôi mà nó chửi con rồi bỏ đi đâu mất tiêu

Vy Thanh nghe xong thì thấy lòng nóng như lửa đốt đừng nói là... Hiếu ghen rồi nha. Trời đất nếu thật vậy thì anh phải làm sao đâyy. Tay chân anh luống cuống hết cả lên, giờ trong đầu chỉ có suy nghĩ là đi tìm cậu.

Vào phòng lấy tạm áo khoác, mới ra khỏi cửa thì gặp cha anh

- Con đi đâu vậy, sắp tới giờ cơm rồi.

- Con có việc gấp, chắc tối nay sẽ về muộn cha đừng đợi con.

Ông Phan nhíu mày, thấy anh lo lắng ra mặt như vậy ông đoán chắc có việc gì đó quan trọng với anh lắm

- Nhưng con đi đâu con cũng phải cho cha biết chứ.

- Con qua nhà Hiếu, cả ngày nay không thấy em ấy con lo lắm.

- Thằng Hiếu? Sao con quan tâm nó nhiều như vậy?

Vy Thanh bị câu hỏi của cha làm cho chột dạ, anh biết mình lo lắng quá mức khiến cha nghi ngờ rồi, hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh anh cẩn trọng trả lời

- Hiếu thật thà, chân chất theo hầu con lâu nay con cũng ưng ý. Con thấy nhà em ấy cũng không khá giả mấy lỡ bệnh mà cố giấu thì tội quá nên con muốn sang thăm.

- Chỉ vậy thôi?

- Dạ, chỉ vậy thôi cha

Ông Phan nhìn chằm chằm như muốn nhìn  thấu lòng dạ Vy Thanh. Con mắt thâm niên nheo lại như đang suy xét điều gì đó.

- Ừm, vậy con đi đi. Xem nó có bệnh không? Nếu có thì cho nó tiền sắt thuốc uống

- Dạ cảm ơn cha

Vy Thanh hớn hở chạy đi, anh nghĩ Hiếu chỉ có về nhà cậu thôi chứ không đi đâu được nên vội vã chạy mau đến gặp cậu. Nhưng chỉ mới chạy được 1 lúc thì trời bất chợt đổ mưa, Vy Thanh lấy tay che đầu than thở lúc đi rõ ràng trời còn xanh giờ lại đổ mưa làm anh ướt sũng cả người rồi. Không có Hiếu ở bên lo lắng anh cứ thấy bơ vơ...

Đến trước nhà Hiếu thì trời sập tối vẫn mưa không ngớt, trong nhà le lói ngọn đèn dầu tỏa ra hơi ấm lạ thường, anh nhìn quanh không thấy ai trong nhà cũng không nghe tiếng tía má Hiếu. Anh đi sâu vào trong nhà tìm kiếm thì lại va vào Hiếu cởi trần đang đi ngược lại

Vy Thanh nhìn nhìn cơ ngực của Hiếu mà ngại ngùng, bình thường cậu mặc áo thì không nhìn rõ, hôm nay lại lộ rõ da thịt như vậy làm anh muốn xỉu tại chỗ

- Sao anh đến đây? Người ướt hết rồi, anh dầm mưa hả?

Vy Thanh lia mắt đi chỗ khác lấp bấp trả lời

- À.. tại anh không nghĩ sẽ mưa nên không mang dù theo. Anh, anh.. anh không thấy em ở nhà nên qua đây tìm....tại nhớ em

Nói đến đây mặt Vy Thanh đã đỏ như trái cà chua rồi. Hiếu lúc này chỉ muốn tới nhéo má anhh cho đã thôi. Nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của anh bây giờ cậu xót xa muốn săn sóc kêu anh thay đồ ra nhưng chợt nhớ lại chuyện cậu thấy lúc sáng liền căng mặt, lướt qua Vy Thanh vào buồng ngồi xuống vạc tre vừa cầm mấy cái áo vừa nói

- Em thì sao xứng để anh nhớ tới. Anh hợp với cô tiểu thư kia hơn. Người ta tay yếu chân mềm nên anh nâng anh đỡ, em thì thân trai vạm vỡ anh có gì để anh nhớ anh thương. Anh vào đây lấy áo của em thay đỡ đi rồi ngồi xíu đợi hết mưa em đưa anh về. Vả lại em xin nghĩ 2 ngày trông nhà, tía má em đi thăm họ hàng rồi.

Vy Thanh nhận ra thằng nhóc này là đang giận dỗi mình, từ lời nói của cậu cho anh biết cậu đã chứng kiến 1 màn tay nâng tay của anh với Ngọc Mai rồi. Vy Thanh từ từ ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt Hiếu vẫn cứ thế dính chặt lên mấy bộ đồ, không có ý định sẽ nhìn anh.

- Nhìn anh đi Hiếu..

Vy Thanh đưa tay kéo mặt Hiếu ngẩng lên nhìn mình, lúc này cậu mới thấy đôi mắt của anh triều mến, nồng nàn biết bao. Bàn tay của anh áp vào má cậu làm Hiếu chỉ muốn được tận hưởng sự ấm áp mà anh đem lại

- Anh biết em thấy những gì rồi. Nhưng không phải như em nghĩ đâu, anh với cô ta chẳng là gì cả, trong lòng anh yêu ai chả lẽ em không biết

- Em biết... nhưng em vẫn cảm thấy sợ

Vy Thanh không chần chờ nữa mà tiến lại hôn lên môi Hiếu, cánh môi mềm của anh vừa chạm vào liền bị Hiếu vươn cái lưỡi dài ra tấn công. Cậu tham lam đi sâu vào từng nơi trong khoang miệng Vy Thanh mà khám phá. Dường như chính Hiếu cũng đang nhớ nhung Vy Thanh rất nhìu sau một ngày không gặp. Cậu lật người Vy Thanh xuống giường,  sự mạnh bạo của Hiếu làm anh không trở tay kịp chỉ biết há miệng mặc cho đứa nhóc kia càn quét. Đến khi Hiếu buông anh ra thì nước bọt đã tràn khắp khóe miệng Vy Thanh rồi. Nhìn anh lúc này đột nhiên cậu...

- Hiếu, cái gì cạ vào chân anh vậy?

Cậu đỏ mặt quay đi. Cậu cũng khong biết bản thân bị sao nữa chỉ đột nhiên cơ thể rất nóng và khao khát được chạm vào anh nhiều hơn. Vì xấu hổ quá Hiếu toang đứng dậy bỏ đi tránh mặt 1 lúc thì bị tay của Vy Thanh nắm lại kéo cậu ngã lại giường

Hiếu ngơ ngác nhìn Vy Thanh lúc này mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, hơi thở hỗn hển sau nụ hôn lúc nãy, nhìn xuống phía dưới ngực thì hàng cúc đã bị anh cởi ra tự bao giờ, lấp ló da thịt mịn trơn trắng bốc

- Anh làm em giận có phải không Hiếu?

- Cũng... một chút

- Vậy, anh phải dỗ người yêu của anh rồi.

Kéo Hiếu tiếp tục vào nụ hôn khác, lần này 2 người quấn lấy nhau sâu hơn. Tay Hiếu không tự chủ được mà  lần mò vào bên trong áo Vy Thanh xoa nắn ngực anh. Cảm giác vừa mềm vừa thích, do từ nhỏ anh không phải làm gì thêm vào đó được chăm rất kĩ nên cơ ngực thì không có chứ thịt mềm thì đầy đủ, càng sờ làm Hiếu càng không muốn buông ra

- Mềm quá anh Thanh

Nghe Hiếu nói, anh quay mặt đi ngại ngùng không dám đối diện. Hiếu được nước làm tới cậu cuối xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng hồng nhỏ xinh kia mà mút, từ lâu rồi Hiếu luôn ao ước được chạm vào chỗ này nay thành hiện thực cảm giác như muốn lên mây vậy. Hết dày vò hai nhũ hoa thì cậu lần mò xuống phía dưới chỗ đũng quần của Vy Thanh hiện giờ cũng đã cương lên. Cậu từ từ lột chiếc quần của anh xuống, không khí lạnh bất chợt làm Vy Thanh run người, Hiếu ngắm nhìn xong lại chạm vào nơi đang cương của anh mà vuốt

- aaa.. Hiếu, em chậm lại

Bàn tay chai sần của Hiếu chạm vào liền có dòng điện chạy qua người Vy Thanh khiến anh sung sướng tột cùng. Anh để cậu nhóc kia lộng hành một lúc thì chòm dậy đổi ngược lại tư thế áp đảo cậu ở phía trên. Anh theo cơ ngực săn chắc mà từ từ dọc xuống cơ bụng của cậu. Sờ đến nỗi Hiếu cảm thấy ngứa ngáy

- Anh.. em khó chịu

- Trao thân trước khi cưới hơi mất giá một chút. Nhưng người mà anh trao thân là em.. thì cũng đáng nhỉ?

Nói rồi anh nhanh tay thoát y hết cho cả 2. Giờ thì cả 2 đều có thể nhìn thấy hết cơ thể của đối phương, da thịt Hiếu đen ngâm vương đầy nắng gió. Vy Thanh thì cứ trắng nõn mềm mãi đè lên Hiếu 1 tay anh đùa giỡn với côn thịt đang ngốc đầu kia 1 tay luồn xuống miệng huyệt đang mấp máy mà đút vào 2 ngón tay tự mình mở rộng

- Nhìn anh như vầy, sẽ khiến người ta bị dụ dỗ lắm có biết không

- Dù sao... cũng chỉ em mới có thể thấy anh trong bộ dạng này, không thích sao?

- Không phải thích... mà là rất thích. Bị anh mê hoặc đến không thoát ra được.

Vy Thanh hổn hển khó khăn tự mở rộng cho bản thân một lúc thì miệng huyệt đã rộng 1 chút, từ lúc biết mình yêu Hiếu có những lần cả 2 môi chạm môi làm Vy Thanh cũng có phản ứng nhưng muốn giữ giá nên đều âm thầm về phòng mà tự an ủi nên mới thuần thục trong việc này đến vậy. Cảm giác khó chịu qua đi, Vy Thanh nhanh chóng rút tay mình ra rồi kéo tay Hiếu

- Muốn ăn thì em phải tự mình nấu.... nào, để anh chỉ em

Hiếu cũng là lần đầu làm chuyện này, mà còn là với đàn ông nên cậu cũng không biết phải làm sao. Chỉ biết làm theo những gì Vy Thanh chỉ, anh kéo tay Hiếu đút vào miệng huyệt rỉ nước đang co rút kia 3 ngón tay. Tay của Hiếu to hơn Vy Thanh nhìu, nên khi đút vào cảm giác như nơi ấy muốn rách ra vậy, anh cắn môi cố nhịn đau nhưng bị Hiếu ngăn lại

- Đừng cắn, chảy máu em xót lắm. Đau quá thì cắn vai em này

Cả 2 lại lần lại hôn nhau, nụ hôn mãnh liệt của tình yêu. Tay Hiếu vẫn đều đều mà ra vào miệng huyệt đỏ au kia, làm Vy Thanh cũng dần quen với kích cỡ này. Dần dần cảm giác ngứa ngáy muốn Hiếu động nhìu hơn lan tỏa khắp cơ thể, như có hàng ngàn con kiến đang cắn lấy anh. Vy Thanh mắt nhắm hờ ướt ướt khóe mắt do nước mắt sinh lý trào ra, miệng thì há ra muốn tận hưởng khoái cảm hơn nữa.

- Hiếu... Hiếu.. anh muốn. Cho anh đi

Côn thịt của Hiếu từ nãy giờ cũng đã muốn nổ tung vì hành động dâm đãng của Vy Thanh rồi. Cậu rút ngón tay mình ra, nhanh chóng lật anh xuống dưới thân, âu yếm vuốt mặt anh

- Dù việc này xảy ra có hơi sớm, nhưng anh đừng lo. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh

Nói rồi cậu từ từ đưa côn thịt to lớn của mình vào trong anh. Vừa vào trong đã cảm nhận được huyệt nhỏ của anh ẩm ướt và ấm áp làm sao. Bao trọn lấy côn thịt của cậu thật chặt. Vì đã mở rộng từ trước nên Vy Thanh cũng không đau đớn mấy, giờ anh bị dục vọng làm lu mờ tâm trí chỉ muốn Hiếu thao anh, ăn sạch sẽ anh mà thôi

- Chà, anhh cắn em chặt quá... như sợ em sẽ chạy mất vậy

- Ư... ư.. Hiếu... nhanh động đi. Thật sự muốn em

- Được, em chơi nát cái huyệt nhỏ này của anh xem anh còn dâm đãng như vậy nữa không?

Từng cú thúc mạnh mẽ của Hiếu khiến Vy Thanh chỉ biết rên rỉ không ngừng, cảm giác tê dại và sung sướng khiến anh trở nên mơ hồ. Tay choàng qua cổ ôm lấy Hiếu, cậu nhóc này đúng là sức trai mới lớn, cứ hì hục mà đâm rút làm Vy Thanh mới đó mà đã bắn ra dịch trắng đục

Hiếu nhìn người dưới thân bị mình thao đến không còn chút sức lực, nằm xụi lơ tóc tai rối bù 2 má ửng hồng càng làm cậu hứng hơn, không biết mệt là gì, anh bắn xong lại bị cậu ôm lấy mà hôn hít, đè cổ anh ra mà cắn mút muốn lưu lại dấu ấn của Trần Minh Hiếu cậu. Vy Thanh sau cơn thõa mãn vẫn còn chút lí trí muốn đẩy Hiếu ra

- Ưmm.. Hiếu, không được cắn. Sẽ... sẽ bị phát hiện

- Em chính là muốn bị phát hiện. Chỉ có như vậy mọi người mới không bàn tán rằng anh xứng đôi cùng người khác nữa. Em muốn họ biết anh là của em, của Trần Minh Hiếu

Thế là trên cổ Vy Thanh lưu lại 1 vết cắn mút đỏ thẩm khá lớn. Dù đã cố ngăn cản nhưng thằng nhóc to xác này lại không nghe lời anh. Cắn đủ rồi lại tiếp tục đâm rút trong anh, Vy Thanh biết cậu sức trẻ nên cũng ráng mà chiều theo.  Mà càng chiều thì anh càng thấy bản thân mình sai rồi. Anh bắn đã đến lần thứ 2 mà cậu vẫn chưa bắn lần nào.

Hai chân bị cậu giữ lại thành hình chữ M phía dưới đã ẩm ướt do dịch trắng và nước rỉ ra từ miệng huyệt cộng thêm côn thịt của Hiếu cứ lấp lo ra vào tạo thành một mỹ cảnh.

- Aaa.. ưm...ưm Hiếu, em nhẹ một chút

- Không nhẹ được... bên trong anh thích quá, em kiềm chế không được

- Chết... chết với em mất thôi

Anh cố hết sức vươn tay đánh vào ngực Hiếu, vô tình không biết hành động này sẽ để bản thân mình ngày mai đi không nổi, Hiếu tim hẫng đi 1 nhịp vì hành động cực dễ thương chết người này của anh, côn thịt lại to ra vài phần làm Vy Thanh sợ hãi

- Hiếu... ưm..ưm sao lại.. to ra nữa vậy.

- Đều là do anh tự hại anh đấy nhé anh Thanh

Nói rồi cậu như hóa mãnh thú mà động kịch liệt làm Vy Thanh thở không ra hơi, từng cú thúc như muốn tới tận cùng trong anh. Hiếu đâm hết chiều dài của mình vào rồi rút ra khom người xuống cắn vào đùi non của anh, nơi này vừa trắng vừa mềm phải lưu lại thêm vài vết cắn thì cậu mới thõa mãn. Tiện thể cậu cũng không dễ gì mà bỏ qua miệng huyệt đáng yêu kia, Hiếu điên cuồng liếm láp đưa lưỡi mình sâu vào trong

-  Haaa...không... không được Hiếu, ưm.. ưm dơ lắm

- Không dơ chút nào, ngọt lắm đó em rất thích

Vy Thanh tự nói sao bình thường thì khù khơ ngây thơ lúc làm tình lại hư hỏng đến vậy chứ, bây giờ mới nhận ra bộ mặt này của Hiếu thì có quá muộn không nhỉ. Chơi đùa với miệng huyệt xong rồi Hiếu liếm mép thích thú nhìn Vy Thanh đang mơ màng, nước bọt vì sướng mà không nuốt kịp của anh trào ra đến ướt ra cổ rồi

- Nào, chịu khó chút nhé cục cưng

Hiếu đẩy nhanh tốc độ, đâm tận cùng trong Vy Thanh, côn thịt được vách thịt mềm của anh chăm sóc khiến cậu cũng thõa mãn mà gầm gừ trong cổ họng, quả thật cả Vy Thanh và cơ thể anh đều làm Hiếu phát điên thật rồi. Cuối cùng cậu cũng lên đỉnh mà bắn hết tinh hoa của mình vào trong Vy Thanh. Anh cũng đạt được khoái cảm mà bắn cùng lượt cậu, Hiếu rút côn thịt của mình ra nhìn chiến tích của mình đang trào từ miệng huyệt của anh ra tự thấy bản thân thật giỏi. Vy Thanh sau cuộc hoan ái anh mệt mõi mà nằm bất động đó, không muốn làm gì nữa chỉ muốn ngủ một giấc

Hiếu kéo mền bao bọc lấy Vy Thanh, cậu cũng ôm anh vào lòng ủ ấm.

- Vậy đã hết giận anh chưa?

- Sao mà em nỡ giận anh chứ, chỉ là cảm xúc của em lúc đó hỗn độn quá. Em không biết phải làm sao để anh không chán em, không ghét bỏ em. Nên mới cư xử như vậy làm anh lo rồi, em xin lỗi

Cậu hôn hôn lên trán anh như lời xin lỗi chân thành từ tận trái tim. Hiếu yêu anh lắm, anh là tất cả với cậu. Thì thử hỏi làm sao Hiếu có thể không ngừng lo lắng về việc sẽ mất anh đây. Vy Thanh hiểu cậu đang nghĩ gì, anh rúc sâu vào lòng cậu trấn an

- Nếu đã yêu em, anh yêu trọn đời trọn kiếp. Hà cớ gì lại dối gạt bỏ rơi khiến em tổn thương mà em lại sợ? Cảm xúc là thứ chân thật nhất mà người ta không thể che giấu, nó được thể hiện qua đôi mắt. Tất cả trên đời này đều có thể là giả... nhưng đôi mắt thì không!!

- Em biết em phải tin vào anh và tình yêu của chúng ta nhiều hơn nữa. Thật ngu ngốc nếu em để mất anh, anh Thanh!
---------------------------------------

Lần đầu tui viết H đó mấy bà ui. Mấy bà đõ rùi có gì góp ý cho tui nhoa, hi vọng không làm mấy bà thất vọng. Tui cứ sợ tui viết dở í

Mấy tuần nay hơi bận rộn với bài vở mong các bà vẫn ủng hộ tui nhoa🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top