Chuyện ngoài ý muốn

Cốc Cốc Cốc

- Cậu ba ơi dậy đi cậu, mình còn vài cửa hàng nữa cần phải đi xem qua

Tiếng anh 6 nhắc nhở ngoài cửa làm Vy Thanh tỉnh giấc, nheo mắt định thần một lúc anh mới ngồi dậy vươn vai

- Tôi dậy rồi anh đợi tôi chuẩn bị một chút

Sau khi đã tươm tất quần áo thì anh lên xe tiếp tục công việc còn dang dở hôm qua, đi một lúc thì chiếc xe dừng trước một hiệu vải lớn đông đúc người ra vào.

- Thưa cậu, đây là cửa hàng của ông hội đồng Lê, vải của cửa hàng chỉ nhập từ Thượng Hải và Quảng Châu của xứ Tàu thôi ạ. Các cai tổng và quan chức đều may quần áo ở đây đó cậu

Vy Thanh gật gù nhìn bao quát cửa hàng rất xa hoa tráng lệ, dù là tiệm bán vải bình thường nhưng trước cửa lại có 2 tên lính cầm súng gác cho thấy ông hội đồng Lê này có lẽ là nhân vật không tầm thường.

Đây cũng là lý do mà anh đi xem các tiệm vải nhỏ và tầm trung trước, vì anh biết các cửa hàng lớn luôn có sự chống lưng vô hình của quan cai, nếu ai ai cũng mần ăn với những người tai to mặt lớn vậy các tiểu thương thật sự quá thiệt thòi.

- Anh 6 tìm hiểu kĩ thiệt đó. Chúng ta vào xem thử đi

Anh 6 bước xuống mở cửa cho anh, cả 2 tiến vào sảnh thì một ông lão bước đến cuối chào

- Không biết công tử muốn tìm loại vải ra sao ạ?

- Tôi muốn xem qua tất cả loại vải ở chỗ ông, vì tôi đang có ý định sẽ mua số lượng lớn cho tiệm vải của mình

Nghe anh nói sẽ mua số lượng lớn ông ta tròn xoe đôi mắt, nở nục cười tươi rói như bắt được vàng

- Mời công tử theo tôi, để tôi giới thiệu từng loại

Xem qua một lượt vải của cửa hàng Vy Thanh thật sự rất ưng ý chất vải của Quảng Châu. Anh kêu ông lão gói lại 10 xấp, thầm nghĩ nếu vải này đem về cha anh sẽ rất hài lòng, anh sẽ lấy vài xấp may quần áo mới cho Hiếu, áo cậu đã sờn đi nhiều rồi

Lúc đang tính tiền thì tiếng ồn ào ngoài cửa truyền đến, thu hút sự chú ý của mọi người

- Cha à con thật sự muốn cha tìm người đó cho con

- Con gái ơi là con gái! Giữa cái lục tỉnh Nam Kỳ lớn như vậy sao ta tìm được người mà con chỉ biết tên và mới gặp một lần chứ

Vy Thanh thoáng nhìn đã nhận ra cô gái kia là người anh gặp tối qua, còn người đàn ông đi bên cạnh cô ta mặc áo vest lịch lãm, giày da sáng bóng, tay còn cầm cây gậy đầu rắn rất quyền lực. Thấy 2 người bước vào ông lão kia vội vàng cung kính ra chào hỏi

- Ông chủ và tiểu thư buổi sáng tốt lành ạ

Anh cảm thấy mắt mình giật giật, vốn nghĩ chỉ là gặp một lần rồi thôi không ngờ trái đất tròn thật, cũng không biết tại sao nhưng anh không có cảm tình với cô gái này, chỉ muốn tránh đi. Chưa kịp che mặt trốn tránh thì cô ta đã nhận ra anh, chạy đến kéo tay anh quay qua mắt đối mắt

- Anh.. là anh thật rồi. Anh Thanh chúng ta có duyên thật đấy

Lúc này anh chỉ biết gượng cười mắt không ngừng đảo chỗ khác, khóe léo kéo tay cô ta ra khỏi người mình. Cô ả vui mừng quay qua nói với ông hội đồng Lê

- Cha ơi người mà con kể với cha là người này. Còn nghĩ sẽ không gặp lại không ngờ anh ấy lại đến mua vải ở tiệm chúng ta

Ông Lê nghe con gái mình luyên thuyên song thì ánh mắt vẫn dò xét trên người Vy Thanh đánh giá xem anh là người ra sao. nhìn quần áo trên người anh cũng là vải vóc của những người giàu sang mặc mới yên tâm tiến tới mở lời

- Hóa ra cậu đây đã cứu con gái của tôi, tôi thật sự rất cảm kích, xin hỏi cậu là con nhà danh giá nào để tôi dễ xưng hô

- Tôi là Vy Thanh cha tôi là ông hội đồng Phan

Nghe ông hội đồng Phan cặp mắt ông Lê mở lớn hốt hoảng

- Cậu là con ông hội đồng Phan người giàu có nhất nhì đất Nam Bộ sao?

Vy Thanh gật đầu xác nhận, anh không thích đem thân phận của mình ra khoe khoang, nhưng người hỏi anh hôm nay là người cũng tầm cỡ anh không trả lời không được

- Ồ, quả là có duyên phận. Tôi từng gặp cha cậu trên con tàu từ Pháp về Việt Nam. Lúc đó rất muốn đến bắt chuyện nhưng lại chưa có cơ hội, hôm nay lại được cậu ghé qua xem vải thật quý hóa quá. Này ông Tần cậu đây mua bao nhiêu xấp vải

- Thưa ông, cậu mua 10 xấp vải Quảng Châu ạ. Cậu nói đang muốn mua số lượng nhiều để mở tiệm vải

Mở tiệm vải sao? Lòng ông Lê như mở hội trong bụng, vốn nghe qua danh tiếng của nhà họ Phan bấy lâu, ông ta rất muốn kiếm cơ hội để làm ăn với nhà họ để mở rộng thêm địa vị và quyền lợi nay con gái ông ta vừa hay lại có ý với anh, dại gì mà bỏ qua cơ hội hiếm có này

- Những xấp vải cậu chọn tôi sẽ tặng làm quà, xem như đền ơn cậu giúp đỡ con gái nhà tôi

- Không không, ông đừng làm vậy. Tôi có thể chi trả được

Anh ghét nhất là nhận quà từ những người không thân thiết, hơn nữa nhìn cách ăn mặc và những gì anh 6 nói lúc nãy anh biết ông Lê này không hề dễ đoán, là loại người sẽ vì lợi ích mà làm tất cả.

- Cha tôi đã có nhã ý anh nhận lấy đi.

- Đúng đó cậu Thanh, tôi vốn dĩ ngượng mộ cách làm ăn của cha cậu lại chưa có cơ hội thỉnh giáo, nay nhà cậu lại có ý định mở tiệm vải kinh doanh chẳng phải nên hợp tác với chúng tôi sao? cậu xem cậu cũng đã chọn loại vải mà chỉ có tiệm tôi mới có, cậu nên cho chúng ta cơ hội làm ăn với nhau đi chứ.

- Tôi...

Vy Thanh rất muốn từ chối ông ta, anh thật sự không muốn qua lại với mấy người này, sớm biết sẽ rắc rối như vậy anh nhất định sẽ không tới cửa hàng này làm gì. Nhưng suy cho cùng anh đã vào thế tiến thoái lưỡng nan vẫn không từ chối được

- Thôi ông đã mở lời thì tôi sẽ về thưa với cha tôi hẹn ông khi khác cha con tôi đến bàn chuyện.

- Được vậy thì quá tốt rồi. Rất mong có cơ hội được làm ăn cùng cha con cậu đây.

Anh thở dài đi cùng anh 6 ôm xấp vải ra xe, còn chưa kịp lên xe thì bị cô gái kia kéo lại

- Anh thật vô tình đó, bây giờ gia đình chúng ta sắp làm ăn cùng nhau sẽ gặp nhau lâu dài mà chẳng thấy anh hỏi tên của tôi

Vy thanh chán ghét nhìn cô ta đang hờn dỗi mà nổi cả gai ốc, hôm nay mọi chuyện chẳng như ý nên anh cũng không có kiên nhẫn mà lịch sự với cô ta nữa

- Cô là thân con gái đấy! Nói chuyện thì nói đừng đụng chạm vào người tôi, tôi không thích

- Anh... cũng không sao bây giờ anh còn lạnh lùng nhưng sau này sẽ hết thôi. Tôi tên Ngọc Mai, nhớ kĩ tên tôi đó biết đâu sau này tên tôi sẽ luôn luôn làm anh nhớ đến

Nói rồi cô ta cũng chịu buông tha cho anh lên xe, anh không hiểu cô gái này ý tứ ở đâu cứ thích đụng chạm người anh, cơ thế này chỉ cho mình Hiếu chạm vào thôi, cô ta chẳng là gì cả. Anh khó chịu xoa xoa mày nhắm mắt để bản thân bình tĩnh hơn.

Nói đến Hiếu ở nhà khác hẳn anh cậu cực lực chặt củi, vác gạo vào kho rồi gánh nước đổ vào lu. Cậu làm việc đến tận buổi trưa nắng nóng, gương mặt đổ mồi hôi đầm đìa như vừa xói nước, thở không ra hơi cậu ngồi xuống cạnh mấy cái lu nghĩ mệt. Còn chưa nghĩ được bao nhiêu thì từ xa thằng Tí cùng thằng Sửu và thằng Tèo hùng hổ đứng trước mặt cậu chóng nạnh. Mặt thằng Tí kênh kệu nhếc mép nắm cổ áo Hiếu kéo mạnh dậy

- Nè nè tụi mày làm gì vậy?

- Mày còn hỏi tao làm gì hả? Muốn dạy cho mày một bài học đó. Hôm trước mày được cậu ba chống lưng hôm nay cậu đi rồi để xem ai cứu được mày. Tụi mày giữ tay nó cho tao.

Thằng Tèo với thằng Sửu nghe lời nhào tới giữ chặt 2 tay Hiếu ở đằng sau, do mần nhiều việc từ sáng đến giờ còn chưa hồi sức nên Hiếu dù cố gắng kháng cự cũng không làm gì nổi 2 tên to xác kia. Mặt cậu đỏ lừng sự tức giận ánh mắt trừng thằng Tí

- Mày có giỏi thì thả tao ra, tao với mày quánh tay đôi chứ đừng có chơi hèn hạ như vậy.

- Hahaha tao đâu phải thằng khờ. Thả mày ra hả? Mơ đi.

Hai thằng kia lôi Hiếu đến gần với cái lu nước để thằng Tí nắm tóc trấn nước cậu. Bị dìm đầu cậu giãnh giụa kịch liệt nhưng tay thì bị kẹp giữ, tưởng chừng như cậu đã bị ngợp thở trong nước thì thằng Tí kéo cậu lên hả hê

- Tội nghiệp chưa, nhìn mày kìa mặt mày trắng bệch rồi, giờ thì biết vị trí của mày chưa? Mày chỉ là con chó dưới chân chủ thôi, cậu ba bảo vệ mày được một lúc cũng chán rồi bỏ mày, mày chẳng bao giờ hơn tao đâu thằng nhãi ranh

Nói rồi hắn tiếp tục trấn nước cậu, cả 3 hả dạ cười kệch, trong lòng Hiếu lúc này chỉ nghĩ đến lời hắn nói cậu không thèm chống cự nữa, anh sẽ bỏ cậu sao? Có thật là anh sẽ làm vậy không, rồi sẽ đến lúc anh có niềm vui khác, quên đi cậu.... cậu không muốn, không muốn anh rời bỏ mình. Không có anh cậu không sống nổi. Hiếu dần dần mất đi ý thức, tay chân xuội lơ mặc cho 3 tên khốn kia vẫn tiếp tục hành hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top