Cách xa
Đã hơn 2 ngày trôi qua Hiếu vẫn cứ nằm đó, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cha má cậu đã mời thầy thuốc đến bắt mạch và kê thuốc nhưng có lẽ do tác dụng của loại thuốc quên kí ức kia mà đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh
Trong cơn mê, Hiếu hơ mồ thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng từ xa nhìn cậu, cậu càng cố gắng nhìn rõ mặt người đó thì mắt cậu càng nhòe đi. Hiếu lên tiếng gọi
- Ai ở đó?
Người kia vẫn không trả lời, nhưng rồi... cậu nghe từng giọt nước nhỏ xuống tí tách tí tách, dường như người kia đang khóc, khóc rất nhiều. Cậu cũng không biết tại sao mình lại rất muốn chạy đến ôm lấy đối phương, xoa dịu đi sự đau khổ mà đối phương đang chịu cứ như rằng khi người ấy khóc chính trái tim cậu cũng bị chua xót
Hiếu vươn tay ra muốn chạm vào người đối diện, nhưng dần dần người kia lại xa vời với cậu, khoảng cách của cả 2 càng ngày càng xa
- Tại sao vậy? Sao lại xa đến như vậy? Quay lại đi, đừng đi
Nhưng người kia không trả lời cậu, cứ thế mà mất hút vào không trung, chỉ để lại cậu vô định chạy mãi chạy mãi tìm kiếm hình bóng ấy
- ưm, đau.. đau đầu quá, tôi khát... cho tôi nước
Cha má Hiếu nghe tiếng thì vui mừng khôn xiết, cuối cùng con trai của họ cũng tỉnh lại rồi, má cậu vội vàng cầm cốc nước múc từng muỗng nhỏ đổ vào miệng Hiếu.
- Tạ ơn ông trời phù hộ con tỉnh rồi, con làm cha má lo lắm con biết không? Con thấy trong người thế nào rồi? Có đói không má đi lấy cháo cho con.
Đáp lại lời hỏi thăm của má mình, Hiếu chỉ biết trơ mắt. Nhìn trân trân không chớp mắt
- Má? Ý cô là.... cô là má của con,còn đây..
Cậu dời mắt sang cha mình, cũng là ánh mắt lạ lẫm cứ ngơ ngơ không nhận ra
- Là cha của con, con là Trần Minh Hiếu con trai của cha má
Ông vừa nói vừa cố nén lại những giọt nước mắt sắp trào ra. 2 mắt đỏ hoe, giọng nói gồng lên dồn nén sự nghẹn ngào trong cổ họng
- Vậy... tại sao.. con lại không nhớ ra 2 người? Sao con lại không nhớ tên của mình?
Má Hiếu vội vàng vuốt ve gò má trấn an cậu khi thấy Hiếu sắp hoảng, giọng bà đều đều nhẹ nhàng giải thích
- Không có gì phải lo đâu. Con không nhớ thì cha má sẽ nói cho con nhớ. Nhà chúng ta ở một vùng làng khác, nhưng vì chúng ta thiếu nợ ông hội đồng không có cách nào trả nên bị ông ấy đánh đuổi đến nơi đây. Con vì bảo vệ cha má mới ra nông nỗi này,....
Nói tới đây đột nhiên mẹ cậu nghẹn ngào không thốt nên lời, bà lả chả 2 dòng nước mắt, cố gắng dặn bản thân bình tĩnh mà hít một hơi sâu
- Má.. má sao vậy?
Bà chỉ lắc đầu rồi lấy tay gạt đi nước mắt, thở phù một hơi lấy lại bình tĩnh
- Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, cha má vẫn ở đây bên con nên con đừng sợ, chủ nợ sẽ không đến tìm chúng ta nữa, con chỉ cần biết cha với má thương con rất nhiều là được, những chuyện khác không quan trọng nữa rồi.
Hiếu dường như định nói thêm gì đó nhưng cơn đau đầu lại ập đến khiến cậu nhăn nhó
Má cậu vội chườm khăn nóng lên trán, tay bà xoa xoa thái dương cho cậu đỡ đau
Có lẽ từ giây phút này Hiếu và Vy Thanh đã không còn là 2 người lúc trước nữa, số phận đã chia cắt họ. 2 người 2 ngã liệu mai này họ có gặp lại nhau hay chỉ là một thoáng hiện diện trong cuộc đời của đối phương rồi mất hút
Ngày đám cưới của Vy Thanh và Ngọc Mai cả Nam Kỳ Lục Tỉnh không ai là không biết, nhật trình đăng mọi mặt mọi vùng quê ngõ hẻm để thông báo.
Khách đến ngày càng đông chứng kiến ngày trọng đại của 2 bên gia đình, Ngọc Mai bẽn lẽn với chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi được thiết kế khá hiện đại theo phong cách của Pháp, tay cầm bó hoa hồng đỏ vô cùng bắt mắt, cô khoác tay Vy Thanh dựa đầu vào vai anh thủ thỉ
- Cuối cùng thì giấc mơ của em đã thành hiện thực, anh có biết em vui đến thế nào không?
Mặt Vy Thanh không một biểu cảm, anh cứ đứng đờ ra đó như pho tượng, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn suy nghĩ về Hiếu, cậu ở đâu, làm gì? Liệu có quay trở lại tìm anh không?
Không nhận được sự hồi đáp từ Vy Thanh, Ngọc Mai rời khỏi vai anh rước lên nhìn, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người anh tỏa ra cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì
- Anh đang mơ mộng cậu ta sẽ quay lại cùng anh cao chạy xa bay sao? Chúng ta đã có hôn thú, cha anh cũng có bệnh trong người lẽ nào anh muốn làm người con bất hiếu, người chồng bất lương hay sao?
Vy Thanh vẫn cứ im lặng, anh thấy khó chịu lắm, khó chịu khi phải coi như mọi thứ vẫn bình thường. Cha dùng cái chết và sự an nguy của gia đình Hiếu ép buộc anh, nếu như anh biết Hiếu ở đâu có lẽ anh đã không đứng im như vậy. Sự ép buộc, nhẫn tâm, áp đặt của cha đã làm anh kinh sợ. Người từng yêu thương anh đã không còn nữa, ông chỉ biết sống vì lợi ích của gia tộc nhà họ Phan mà quên mất đi anh cũng cần được hạnh phúc
Mắt anh đột nhiên bị thu hút bởi bóng dáng của thằng Minh đang quải túi nải trên lưng đi hướng về cổng sau, anh nhanh chóng gạt bỏ tay Ngọc Mai chạy theo thằng Minh
- Minh, cậu đi đâu?
Minh nghe anh kêu thì giật mình quay lại, vẻ mặt của nhóc ấy cũng không khá hơn anh là bao, nó là người biết chuyện nhà Hiếu bị phá nát trước anh nên nó bứt rứt và khó chịu lắm. Mấy hôm anh về đến nay nó cứ muốn nói chuyện nhưng rồi lại thôi... tâm nó bất an và ái nái nó tự trách sao nó không bảo vệ được thằng bạn thân duy nhất của mình, tại sao lại thấp hèn ngu ngốc để anh và Hiếu bị chia cắt mà không lên tiếng hay làm gì được
- Cậu... cậu ba, con phải đi
- Đi đâu?
- Con...con không muốn ở lại đây nữa..
Nó vừa nói vừa nấc lên, hốc mắt của nó tự động có nước trào ra.
- Lúc thằng Hiếu gặp nạn con không thể giúp nó, con cũng không giúp gì được cho cậu..
- Hiếu ở đâu không ai biết, trừ cha tôi! Lẽ nào cậu cũng bỏ cuộc như vậy? Cậu không muốn tìm Hiếu sao?
- Dĩ nhiên con muốn
Vy Thanh mắt kiên định nắm vai của Minh mà lắc mạnh
- Vậy thì phải tỉnh tảo lại, cậu phải giúp tôi tìm ra tung tích của Hiếu. Nếu cậu bỏ đi, tôi với bác Tám làm sao có thể xoay sở nổi?
- Cậu... cậu nghĩ con sẽ giúp được sao?
Vy Thanh gật đầu khẳng định. Chỉ cần còn nhóc Minh và bác Tám ở bên anh tin sẽ tìm được cách biết chỗ của Hiếu. Bây giờ đám cưới chỉ để tạm thời đối phó, cha con Ngọc Mai cũng không hiền lành tốt tính gì, chuyện hợp tác làm ăn chắc cũng đã toan tính điều gì đó. Anh nhất định không để họ toại nguyện
Hiếu sau khi tịnh dưỡng 1 tuần thì cũng dần khỏe hơn, nhưng cậu cứ cảm thấy thật lạ... dường như bản thân cậu đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng mà cậu cứ muốn nhớ thì lại càng không thể nhớ
Má cậu nấu cơm xong không thấy Hiếu đâu nên bà ra trước nhà tìm thì thấy cậu ngồi 1 mình trên cầu trước nhà ngắm sông. Đôi mắt Hiếu mờ mịt nhìn về phía xa xa bên kia dòng sông
- Con đang nghĩ gì vậy?
Hiếu nghe giọng má thì quay đầu nhìn bà rồi lắc đầu cười
- Con không nghĩ gì cả, vì giờ con đâu còn nhớ những chuyện trước kia nữa. Má ơi, liệu con uống thuốc và cố gắng nhớ lại thì kí ức của con có hồi phục không? Con cứ cảm giác rằng có thứ gì đó rất quan trọng đã bị con quên mất
Má cậu cười hiền, xoa đầu con trai mình như an ủi, bà biết thứ quan trọng đó là gì. Nhưng.. hoàn cảnh không cho phép và cậu nhất định không thể nhớ ra thứ quan trọng đó là Vy Thanh.
- Má nghĩ chuyện quan trọng nhất bây giờ là cả nhà chúng ta sống rất tốt. Con xem, sắp tới chúng ta còn mở thêm sạp xôi. Con khỏe rồi cũng sẽ kiếm việc làm thuê rồi cưới vợ sinh con. Những chuyện trước kia chỉ là quá khứ đau khổ thôi con trai! Quên được nó cũng là quá tốt rồi, con đừng nên nhớ lại
- Nhưng mà... con có vợ không má?
Má nghe cậu hỏi thì chợt sững người, bà khó hiểu nhìn cậu. Cậu liền đưa tay trái của mình lên chỉ vào ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn
- Con đeo nhẫn này, phải có vợ chồng rồi thì mới đeo nhẫn ở ngón áp út như cha má vậy. Con có vợ hả má?
- À.. ờ..
Bà khó xử cứ ậm ờ, rồi bà lờ đi cái nhìn của Hiếu cố gắng tìm một cái cớ
- Hồi con lên 10 tuổi, dù là lớn rồi mà cứ bệnh suốt à, má đi coi thầy thì thầy nói đeo nhẫn ở ngón át úp cho con, con sẽ khỏe. Nên từ đó tới nay con luôn đeo nhẫn, cũng đã thay rất nhiều chiếc nhẫn rồi. Chứ không phải con có vợ.
Hiếu nghe chỉ biết gật đầu, cậu cuối đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, không hiểu sao cậu lại thấy lời má nói có gì đó không thật.. nhưng có lẽ má cậu nói đúng. Cậu hiện tại vẫn rất tốt, cuộc sống trước kia có lẽ đã quá cực nhọc với cha má cậu nên có thể bắt đầu lại là quá may mắn rồi. Cậu cũng tự nhủ sẽ không cố gắng nhớ lại quá khứ kia.
Ngày khai trương sạp xôi của gia đình Hiếu thì cũng là ngày hai hội đồng Phan và Lê mở tiệm vải. Bên Hiếu bán xôi cho bà con, họ đối đãi với nhau bằng tình cảm chân thật, không hào nhoáng cũng không dối trá. Trái ngược với Hiếu, cửa hàng vải của Vy Thanh khách ra vào rất đông toàn là những phú hào có tiếng đi xe sang. Họ cười nói và bàn chuyện làm ăn nhưng trong lòng có thật sự tôn trọng và chân thật hay không thì không rõ. Vy Thanh chán ghét cảnh dối trá này. Ngay từ đầu anh không hề muốn hợp tác với nhà họ Lê cũng không ngờ bản thân lại bị lún sâu vào giới thượng lưu lừa lọc.
Anh nhớ Hiếu, chưa bao giờ anh quên đi cậu. Trên ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, nhẫn cưới với Ngọc Mai ngay sau khi làm lễ xong anh đã tháo nó xuống như chưa từng có cuộc hôn nhân này. Với anh chỉ có 1 người là bạn đời của mình, đó là Hiếu. Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, khóe mắt lại hơi cay cay. Mới ngày nào nhẫn còn có cặp người còn có đôi... nay lại chia cắt, anh không biết khi nào mới có ngày gặp lại cậu. Chỉ mong cậu luôn bình an tới lúc anh tìm thấy cậu..
- Hiếu, em nhất định hãy tin anh, anh sẽ tìm em dù em ở đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ không bỏ cuộc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top