Anh đừng khóc, có em đây mà
Trong thư phòng, Vy Thanh nhíu mày tay lật từng trang sách cẩn thận xem xét. Hiếu đứng kế bên cũng tò mò mà nghía nghía vài cái nhưng chẳng hiểu nỗi trong đó viết gì. Nhìn trời qua cửa sổ đã gần giữa ngọ cậu nghĩ nghĩ một chút rồi rón rén ra ngoài để Vy Thanh một mình tập trung xem sổ sách. Một lúc sau Hiếu quay lại trên tay cầm theo tách trà lài thơm ngào ngạt, mùi hương bay đến mũi Vy Thanh, Hiếu nhướn người đặt tách trà lên bàn vừa đúng lúc anh ngước lên nhìn vô tình ánh mắt chạm với Hiếu khoảng cách gần như vậy một lần nữa làm cả hai bỗng chốc ngượng ngùng
- Anh nghĩ chút uống miếng trà đi
- Em biết pha trà luôn à? Không biết có hợp ý anh không đây
Vy Thanh buông lời trêu ghẹo, Hiếu cũng cười nụ cười tự đắc, mặt cậu vênh lên
- Anh cứ thử uống đi không ngon bắt em làm gì cũng được
Bưng tách trà lên thổi vài cái anh hớp một ngụm cứ ngỡ vị đắng sẽ tràn ngập khóe miệng nhưng không ngờ lại len lỏi vị ngọt dìu dịu rất dễ uống, anh bất ngờ quay ra hỏi Hiếu
- Sao trà này ngọt vậy?
- Em nghĩ anh sẽ không thích vị đắng nên đã cho thêm 1 muỗng đường vào. Má em nói người dễ thương thì sẽ thích sự ngọt ngào
Câu trả lời của cậu làm Vy Thanh cảm thấy còn ngọt hơn tách trà vừa uống. Miệng lưỡi cũng dẻo thật đấy nếu câu này mà nói với cô gái nhà lành nào đó có khi còn khiến cô gái ấy phải thẹn thùng không biết giấu mặt đi đâu
- Cũng khéo ăn nói đó. Không biết có cô gái nào đã bị em đánh cắp trái tim chưa nữa
- Em còn không thèm nói chuyện với mấy cô gái đó cơ, mà anh Thanh ơi yêu là gì hả anh? Mọi người hay nói em đã đến tuổi cặp kê phải yêu ai đó đi, nhưng em còn không biết yêu một người là như thế nào
Anh nghiêng nghiêng đầu chống tay lên cằm nhìn cậu nhóc khờ dại không biết gì mà cóc lên đầu Hiếu một cái yêu chiều
- Yêu là khi em thích ở bên cạnh một người, làm gì cũng sẽ nhớ người đó, lo lắng cho người đó rất nhiều. Em sẽ thấy trong mắt mình người đó là xinh đẹp nhất, muốn che chở, mang người đó về thưa chuyện với tía má của em thậm chí sẽ ghen khi thấy ai khác thân mật với người đó
Hiếu vừa nghe vừa gật gù dường như đã hiểu được hết lời anh nói. Cậu tự ngẫm lại bản thân mình từ khi gặp anh thì cậu cũng rất thích ở gần anh, lo lắng sợ anh ghét bỏ mình vậy đã đủ là yêu chưa nhỉ? Vì từ trước đến giờ cậu còn chẳng nói chuyện với cô gái nào quá 3 câu cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp như anh
- Đang nghĩ về cô nào đấy?
- Không có mà anh, em chỉ là thấy mơ hồ quá có lẽ phải cần chút thời gian nữa
Có chút hụt hẫng trong lòng khi nghe Hiếu trả lời, chẳng lẽ cậu đã có ý trung nhân rồi? Vốn dĩ từ đầu anh biết bản thân mình yêu cậu đã là sai lầm, trong xã hội này thì làm gì chấp nhận chuyện hai người con trai yêu nhau chứ, giờ thêm phần Hiếu dường như đã có người trong lòng vậy anh còn hi vọng gì cho tình cảm sai trái này...
Vy Thanh chán nản gấp lại tất cả sổ sách ngõ ý muốn Hiếu dẫn mình ra ngoài hóng gió cho khoay khỏa. Trên đường làng dài rộng , hai bên đường là lũy tre , một lớn một nhỏ đi cùng nhau, vì Vy Thanh dáng người nhỏ nhắn, Hiếu thì lam lũ từ nhỏ nên thân thể cường tráng bời vai rộng lớn, cao hơn anh hẳn một cái đầu. Đứng gần nhau đầu anh chỉ tới vai Hiếu. Vy Thanh thầm trách sao mình lớn tuổi hơn cậu mà chiều cao thì trái ngược dữ vậy chứ.
Đang đi thì bỗng trời đổ trận mưa, anh lo lắng vì lúc đi không mang ô theo mưa lớn thế này kẻo lại bệnh mất
- Anh nép vào em này, em che cho.
Hiếu nhanh nhẹn cởi áo ra xong lại kéo anh sát vào mình. Trùm chiếc áo lên đầu che cho anh, những hạt mưa vẫn cứ rơi xuống không ngừng thân thể Hiếu bị ướt ngoi ngớt. Tình hình này chắc mưa còn lâu mới dứt cứ như này thì Vy Thanh sẽ bị lạnh nên Hiếu không kịp nghĩ nhiều một nhấc nhẹ hửng bế anh lên khiến anh hết hồn la lớn
- Em.. em làm gì vậy Hiếu thả anh xuống, có người thấy thì sao?
- Em không quan tâm ai thấy đâu, anh ráng chịu chút nha nhà em cũng gần đây thôi em đưa anh sang đó trú tạm
Nói rồi cậu nhanh chân bế anh chạy đi trong màn mưa, lần đầu được người khác bế Vy Thanh có chút không quen nên cựa quậy trong lòng Hiếu, nhưng anh càng cựa quậy thì Hiếu càng siết tay ôm chặt hơn. Tim anh lại không nghe lời mà loạn nhịp cảm xúc là thứ anh không bao giờ kiềm nén được. Muốn giữ riêng cho mình tình yêu này nhưng Hiếu cứ gần gũi như thế sao anh có thể ngưng khao khát tình yêu từ cậu đây, anh không muốn nghĩ nữa bỏ mặc sự hỗn độn anh choàng tay qua cổ ôm lấy cậu. Một chút thôi.. cho anh cảm nhận hơi ấm này một chút thôi
Thoắt cái đã đến nhà Hiếu căn nhà nhỏ được che bằng mái lá, 4 cái vách tạm bợ siêu vẹo ở quanh nhà có vài bụi chuối và còn có một dòng sông nhỏ phía sau nhà. Hiếu bế anh vào nhà để anh ngồi lên ghế tre cũ kỹ. Hiếu lúc này ướt như chuột lột thêm chạy một quảng đường làm cậu thấm mệt mà thở dốc. Vy Thanh xót xa tiến lại gần dùng tay áo của mình chậm lên mặt lau đi nước mưa cho cậu
- Bế anh làm gì cho mệt, anh nặng lắm đúng không?
- Không ạ, anh Thanh nhẹ huề chỉ là chạy nhanh quá nên em có hơi mệt, chứ bế anh thì cả đời này em bế cũng chẳng nhằm nhò gì
Anh chưa kịp nói thêm thì thấy Hiếu cười tươi rói, mắt nhìn về lối đi trước nhà chỉ tay nói với Vy Thanh
- Tía má em về rồi kìa anh Thanh
Nhìn theo hướng em chỉ anh thấy hai người trung niên áo quần màu nâu sẵm cũ kỹ có vài chỗ chấp vá tay người phụ nữ thì cầm rất nhiều ngó sen như vừa mới nhổ, đằng trước là người đàn ông hai tay cầm lờ bắt cá. Cả hai cũng nhanh chong chạy vào nhà dù mình mẩy cũng ướt sủng
- ủa Hiếu sao con về đây? Hay con làm gì sai bị ông hội đồng đuổi đi
Má của cậu lo lắng hỏi han mà quên chú ý đến Vy Thanh đang đứng đó, nhưng tía của cậu thì tinh ý phát hiện ra ngay
- xin hỏi cậu đây là ai?
- Dạ chào hai bác con là Vy Thanh
- Cậu là cậu ba con ông hội đồng Phan sao?
Nhận ra danh tính của anh, ông lo sợ kéo Hiếu quỳ xuống chấp tay van nài
- Cậu ơi nếu thằng Hiếu có làm chi sai trái cậu từ từ răn dạy đừng đuổi nó đi mà tội nghiệp nó
Lời nói mang sự tuyệt vọng khốn cùng, số phận của họ sao mà khổ quá, bị chèn ép đủ đường đến nỗi phải cho con mình xa nhà đến nhà anh làm công chịu khổ chịu bao uất ức, Vy Thanh nhìn người phụ nữ đang len lén lau đi dòng lệ vì xót con, bà vuốt ve mặt Hiếu như cảm nhận được sự gầy gò xanh xao của con mình, anh đỡ ông và Hiếu đứng lên vội giải thích
- Bác đừng lo, Hiếu ở chỗ con không có làm gì sai hết, em ấy rất giỏi hiện đang theo hầu con, hôm nay mạo muội đến đây là do giữa đường mưa lớn nên con đến nhà mình xin trú tạm. Hai bác và Hiếu mau thay quần áo đi ạ, để nước mưa thấm vào sẽ bệnh.
Lúc nãy được Hiếu bao bọc nên anh chỉ ướt một chút không đáng lo ngại, Hiếu thay đồ xong trên tay cầm theo một cái áo của mình bước ra định gọi Vy Thanh thì bắt gặp anh đang ngồi ngắm mưa, tĩnh lặng. Sao nhìn anh lại trầm ngâm lạ thường
- Anh có sao không? Có lạnh không?
Hiếu để chiếc áo lên người anh muốn giữ ấm cho Vy Thanh, anh cũng không từ chối mà kéo chiếc áo sát vào mũi khe khẽ hít mùi trên của cậu qua chiếc áo, mũi thoang thoảng của cỏ cây, nhàn nhạt dễ chịu
- Cậu ba đã tới thì ở lại dùng cơm với nhà tôi nha, cơm canh đạm bạc mong cậu không chê
- Dạ con không chê bai gì đâu bác
Mẹ Hiếu hiền lành cười với anh làm anh nhớ đến người phụ nữ kia... anh lại muốn khóc nữa rồi. Cơm canh được dọn ra bàn, trong chiều gió lộng mưa bay chỉ có món chao, rau lang luộc, ngó sen xào và nồi cơm trắng cho cả nhà. Cha cậu vui vẻ uống miếng trà rồi bới cơm cho cậu và anh trước đến lượt mẹ cậu thì ông dùng giọng ngọt ngào nói
- Cơm của mình đây, theo tui sáng giờ vất vả cho mình rồi.
- Chậc chậc tía má tình cảm quá đi con ganh tỵ đó
Cả nhà ba người vui vẻ cười nói, anh cũng mĩm cười mà lùa cơm vào miệng nhai nhưng càng nhai càng thấy vị mặn chát
- Anh Thanh, sao anh khóc? Cơm mẹ em nấu anh ăn không được hả?
- Sao vậy cậu ba? Nhà tôi sai sót ở đâu với cậu mà cậu khóc
Anh lắc đầu ngoày ngoậy mím chặt môi không cho mình phát ra tiếng nấc. Hiếu vuốt vuốt lưng trấn an cho anh bình tĩnh lại cả ba người kiên nhẫn chờ anh hết khóc, mẹ Hiếu tới gần bên ân cần xoa tay anh vỗ về
- Cậu ba không khóc nữa, ngoan nào, sẽ ổn thôi cậu đừng khóc
Hành động này vô tình làm Vy Thanh càng vỡ òa, anh ghét bản thân mình nhớ tới người phụ nữ tệ bạc đó, ghét phải khóc vì bà ta. Bao nhiêu chuyện buồn chất chứa cứ ập đến làm anh không kiềm chế được nữa anh đã gục đầu ôm lấy mẹ Hiếu mà nức nở
- Sao bà ấy lại bỏ con mà đi chứ? Con không xứng đáng được yêu thương sao? Con cũng là đứa con bà ấy sinh ra mà...
Sự uất hận cứ thế mà tuông trào ra, thời khắc này anh muốn khóc thật lớn cho vơi hết những kiềm nén đè nặng trong lòng bao năm qua. Lời anh nói làm Hiếu không hiểu, ai bỏ rơi anh chứ? Còn tía má cậu thì đưa mắt nhìn nhau, có lẽ họ hiểu được lời nói đó. Kéo Hiếu đứng dậy 2 tía con cậu ra nhà sau để mẹ cậu dỗ anh
- Tía ơi anh Thanh nói vậy là sao?
- Chuyện lâu lắm rồi, cậu ba Vy Thanh thật chất còn có một người anh mệnh yểu. Khi đó cậu hai được sinh ra bà hội đồng vui lắm, yêu con vô bờ bến cũng vì lẽ đó mà khi tai nạn lúc cậu hai lên 4 tuổi bị té sông không cứu được khiến bà sinh ra vô cảm. Bà trách mình trách đời, khoảng 1 năm sau bà lại có mang cậu ba, cũng không hiểu vì vết thương năm xưa khiến bà cứ thấy cậu ba là nhớ cậu hai hay thế nào mà chỉ chờ cậu ba 2 tuổi bà hội đồng đã vứt bỏ cậu ba đi biệt xứ
- Sao lại đối xử với anh ấy như vậy...
Hiếu xót xa nhìn vào trong thân ảnh anh nhỏ nhắn, mong manh, một người dáng yêu cần sự che chở lại bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi. So với cậu dù sống nghèo mà luôn được tía má yêu thương hạnh phúc thì anh bất hạnh quá...
Sau một hồi thì Hiếu dẫn Vy Thanh về nhà, cậu cõng anh trên lưng đi chầm chậm cảm nhận được người phía sau vẫn còn sụt sùi Hiếu cắn môi khó chịu cậu thật sự không muốn anh buồn chỉ muốn lúc nào anh cũng cười vui, rồi cậu ngâm nga
“ hỏi trời sao bậu cứ buồn
Lòng ta đau nhói, bậu nào có hay ”
- Thơ gì mà kì cục quá
Nghe tiếng người kia đáp Hiếu vui mừng cười hì hì trêu
- Kì vậy mà làm anh vui thì em sẽ kì mãi luôn. Mà anh nè, em thề sẽ bảo vệ anh, không rời bỏ anh dù cho có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn sẽ không để anh phải một mình. Vậy nên... anh đừng khóc được không?
Con đường về cứ thênh thang, gió nhè nhẹ thổi sau cơn mưa. Thời tiết làm con người ta phải bất giác ru bần bật nhưng trong lòng của Vy Thanh thì ấm áp vô cùng, thiết nghĩ anh nên quyết tâm giành lấy tình yêu của Hiếu, anh không muốn đánh mất một chàng trai ân cần thế này đâu. Môi mềm cong lên để lộ nụ cười nhẹ như mây trời, Vy Thanh hỏi
- Cả nửa đời sau của em đều không rời anh nửa bước có được không?
- Được, bất luận anh muốn điều gì em chắc chắn sẽ làm bằng được cho anh... tất cả là vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top