Chap 2
Sáng hôm sau, anh vội vã xuống bếp làm đồ ăn sáng.
Đồng hồ kêu tích tắc, thời gian dần trôi. Xong việc anh liền đi đến công ty thấy cho TMH.
Chiếc xe anh đi nhả khói ngập đường, tài xế mở cửa sổ xe chở PLVT châm nhẹ một điếu thuốc cho buổi sáng. Đường tấp nập xe cộ, anh chăm chú đưa mắt nhìn những con người thường dân kia, suốt ngày chỉ làm tớ chứ chả được làm chủ.
Bầu trời xanh ngát chẳng có đoạn mây đen. Đàn chim sải cánh bay dài trên mấy hàng cây. Tài xế bóp kèn theo nhịp...Anh lại nhớ TMH rồi.
Anh kéo thêm một hơi dài nữa. Tới công ty. Anh bước xuống xe liền đi lên phòng của TMH.
Mệt thật, nhìn cả đống hồ sơ xin việc, tài liệu,...mà chỉ muốn gục tại chỗ.
"Cái thể loại công việc gì đây?"
PLVT cau có mặt mày tỏ vẻ khó chịu cực kì. Anh ngồi sụp xuống ghế giám đốc. Nhẹ nhàng xoay bảng tên của TMH lại, phủi bụi rồi lại trầm tư, không nói gì nữa.
"Hmm....."
Chán nhỉ, chả nhẽ việc trên công ty chỉ bảo nhiêu đây? Anh cũng cam chịu cầm cả sấp tài liệu nặng nề mà xoay lại đánh dấu...
Hết chán rồi lại nhàn, anh cho quản gia mang một cốc cà phê đến. 15p sau đã có, anh vừa cầm cốc lên ngửi một chút đã thấy ngán đến ê răng. Anh bỏ cốc cà phê xuống.
Nhớ hắn ta quá, không hiểu sao lại nhớ hắn như vậy.
Anh lặng lẽ đi ra lan can, khoanh tay lại mà ngắm nhìn những thứ hạ đẳng bên dưới. Yên lặng quá. Chim hót, xe cộ, tiếng gió chẳng còn thấy vui tai nữa. Ai cũng đấu tranh vì đồng tiền, ai cũng muốn có một cuộc sống tốt hơn. Làm sao vì bình đẳng chẳng còn, công bằng chẳng có. Nghĩ lại bây giờ anh chẳng hề hoàn hảo, biết bao nhiêu điểm xấu để nói ra. Nhưng tại sao anh vẫn có một cuộc sống tốt hơn những con người bên dưới kia..?
Yeah, sự thật này khá mất lòng. Nhưng con đường là do anh chọn, chỉ có thời gian và còn người đó mới làm thay đổi được bản thân anh. Anh thở dài một hơi, rồi cũng mỉm cười bỏ qua
Trong khi anh vẫn còn suy nghĩ về rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình thì TMH bất ngờ lao đến ôm anh từ sau lưng.
"Thứ nít quỷ, giờ này ngủ mới thức~"
Anh nũng nịu nói với hắn.
"Dùng dầu thơm của em à..?"
"Thấy thơm nên dùng ké, được chưaa"
Anh thơm vào má anh, rồi bế anh vào phòng. TMH thả PLVT lên ghế sofa, rồi liền nằm lên người anh.
"Ở đây không được đâu..!"
"Đây không cần, làm như ngon lắm không bằng~"
Anh nâng cằm hắn lên, nói với cái giọng điệu thách thức.
"Tao biết giá trị tao ở đâu, nếu mày thích thì tối nay tao chơi tới sáng với mày cũng được!!"
"Được, em đợi..."
Nhưng hắn không kìm được thú tính mà để hai tay anh xuống, hôn vào cổ anh, mạnh dạn cắn cúc áo anh ra.
"Đã bảo là không được mà...~"
*Cốc cốc*
"Giám đốc ơi, có người muốn gặp giám đốc!"
"Má...Sao lại ngày lúc này?"
"Làm việc đi, muốn gì tính sau..."
"Hmm...Vào đi"
Cho đỡ hụt hứng, anh lại châm thêm một điếu thuốc và kéo một hơi thật mạnh đêt vã cơn giận.
Chân anh đặt lên bàn, vắt chéo lại ngồi nghiêm nghị ở đó.
TMH dọn dẹp lại bàn làm việc rồi xoay ghế ngồi xuống. Nhân vật đó đẩy cửa bước vào.
"Chị hai..."
"Em chào chị..."
"Hai đứa khoẻ chứ?"
"Dạ tụi em vẫn vậy..."
Chị hai của TMH. Hắn, anh, chị ấy cùng ngồi xuống sofa uống trà.
"Hai đứa chơi chung với nhau lâu nhỉ, chắc không còn đánh nhau đến sưng mắt giống ngày xưa đâu nhỉ?"
"Chị nói thế thì tội em..."
"Chị đùa thôi, đừng để bụng nha!"
"..."
"Hiếu nè...chị có chuyện riêng muốn nói với em, em ra ngoài với chị một chút!"
"Dạ..."
Cả hai cùng đi ra ngoài, để PLVT một mình trong phòng. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng chị em lâu ngày gặp nhau, muốn nói chuyện riêng tư là điều rất bình thường.
Phía bên kia cánh cửa, chị ấy nắm tay TMH. Rưng rưng.
"Hiếu à...dù gì mẹ cũng mất rồi, hay là...mình đến với nhau được không?"
Hắn bàng hoàng gạt tay ra.
"Chị hai?? Em thật sự xem chị là người thân đó? Sao chị lại nói những lời đê tiện đó với em?"
"Nhưng chị muốn mình thân hơn, dù gì chị cũng chỉ là con nuôi được mẹ em cưu man-g..."
"Vì điều đó mà chị phải biết ghi ơn mẹ em, chứ không phải là yêu em trai của mình???"
Chị ta bắt đầu khóc lóc, nói những lời văn xin cành lúc càng bỉ ổi hơn.
"Em độc thân mà, không gì có thể ngăn cản được tình yêu của hai đứa mình hết?"
"Nhưng điều đó không bao giờ có thể, và quan trọng nhất rằng tôi không hề yêu chị?"
"Chị yêu em mà, đêm nào chị cũng nghĩ về em hết..!!!"
"Chị điên rồi"
"Đúng...chị điên rồi...chị yêu em đến nỗi phát điên rồi đây!!!"
"Bây giờ chị muốn gì ở tôi đây??!!"
"Nếu chị nói...Chị muốn em thì sao?"
Chị ta cố chấp giở trò, liền vuốt tay thả dê TMH. Nhưng đi được nửa đường thì bị một cách tay khác chụp lại.
"Hiếu à... cuối cùng em cũng..."
"Bỏ ra..."
PLVT cất giọng lên. Anh thẳng thửng hất tay chị ta ra.
"Tay dơ đó, rửa đi rồi cũng chẳng có đẳng cấp để chạm vào người Hiếu đâu"
"Mày..?"
_Còn tiếp_
__________________________
NẾU THẤY HAY CHO MÌNH XIN MỘT BÌNH CHỌN NHÉ CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU‼️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top