mười một

"Bé tổ tông~ Vy Thanh..." Hôm nay, Thành Nhân mang theo một cái lồng sắt, mở cửa chính của nhà họ Trần.

Lúc này Vy Thanh đang cùng An Huy xem phim hoạt hình Superman, không thèm quan tâm đến lời gọi của Vy Thanh.

"Vy Thanh, xem chú Thành Nhân mang cho cháu cái gì nè?"

Thành Nhân không nản lòng, đi đến trước chiếc bàn trà nhỏ, chắn trước TV. Vy Thanh tức giận vểnh môi lên, làm điệu bộ của siêu nhân, một tay tạo hình nắm đấm đặt trước ngực, một tay nắm lại duỗi thẳng về phía trước.

"Yêu quái Võ~"

Thành Nhân nghe xong thiếu chút nữa lăn ra bất tỉnh, ai lại dạy bé tổ tông động tác không đáng yêu như thế, dạy Vy Thanh nói lời không đáng yêu như thế?

"Yêu quái Võ Nhăn Nhăn~" Vy Thanh phi người đến đặt Thành Nhân dưới thân, não bộ của Thành Nhân lập tức hiện lên năm chữ :

"Ông trời của tôi ơi..."

May mắn là hắn có luyện võ thuật nếu không thì hẳn là đã bị ngã xuống bàn trà, nếu thế Thành Nhân thật không dám tưởng tượng. Còn Vy Thanh đang được Thành Nhân ôm lấy thì lại nhìn chằm chằm vào TV.

Lúc này truyền đến tiếng báo hiệu phim hoạt hình kết thúc, Thành Nhân đặt Vy Thanh lên trên sofa, hắn không muốn tổng giám đốc họ Trần kia đột nhiên về nhà thấy hắn đang ôm cục cưng của cậu ta...nếu không...

"Nhăn Nhăn, chú mang theo cái gì cho Vy Thanh?" Vy Thanh chớp hai mắt nai tơ nhìn Thành Nhân giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chú mang cái này cho Vy Thanh nè"

Thành Nhân ngồi xổm xuống, cầm lấy lồng sắt ở bên cạnh.

Con mắt của Vy Thanh thoắt cái sáng ngời :

"Thỏ thỏ" Đôi tay bé con vươn về phía chiếc lồng.

"Cám ơn Nhăn Nhăn" Mặc dù nói với Thành Nhân nhưng trong đôi mắt bé lúc này không hề có Thành Nhân. Hắn cụp mắt, thầm nghĩ mình đã sớm quen rồi.

"An Huy, em và Vy Thanh chơi với nhau nha, anh còn có việc, đi trước đây" Thành Nhân nói với An Huy.

"Vâng, anh đi nhanh đi" An Huy phất tay khiến Thành Nhân có cảm giác An Huy đang đuổi ruồi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

"Hy Hy, thỏ thỏ"

Vy Thanh lôi kéo An Huy thả con thỏ ra, bàn tay vuốt lông thỏ. Con thỏ nhỏ cũng rất phối hợp khiến Vy Thanh rất thích thú.

"Mềm mềm" Sờ soạng một lúc, Vy Thanh ngẩng đầu nói với An Huy.

"Ui cha cha...không mềm bằng tóc của Vy Thanh" An Huy sờ đầu Vy Thanh một cái.

"Hy Hy, thỏ thỏ, ăn ăn"

Vy Thanh nói rất ngắn gọn, chỉ có ở chung với bé con lâu ngày mới có thể hiểu rõ ý của bé.

Kì thật là do Minh Hiếu quá cưng chiều Vy Thanh nên bé con lười không muốn nói nhiều chữ, cũng bởi vì Minh Hiếu lúc nào cũng hiểu hết ý tứ của bé con nên anh cũng không uốn nắn cho bé.

"Thỏ thỏ muốn ăn củ cải, để anh đi tìm xem"  nói xong, trong đầu thầm nghĩ sao Võ Thành Nhân không tiện thể mang theo đồ ăn cho thỏ luôn đi.

An Huy vừa rời khỏi, con thỏ liền nhảy khỏi người Vy Thanh, biến mất tăm không thấy bóng dáng.

"Thỏ thỏ..." Vy Thanh không quan tâm đến chuyện bé chỉ đi chân trần, tìm loạn lên trong phòng khách

"Thỏ thỏ, mày ở đâu?" Ngoảnh trái, quay phải tìm con thỏ.

Vy Thanh hơi ngồi xổm bên cạnh một chiếc tủ thấp : "Thỏ thỏ?"

Bởi lẽ quá tập trung nên bé con không nghe thấy tiếng mở cửa. Minh Hiếu cũng không lên tiếng mà chỉ đứng đó ngắm nhìn chiếc mung tròn tròn dễ thương vì động tác của Vy Thanh mà cứ lắc lư trái phải.

"Anh" An Huy cầm củ cải đi ra thấy Minh Hiếu, cất tiếng gọi rất nhẹ.

Bên cạnh Minh Hiếu là một người phụ nữ, An Huy nhìn về phía Vy Thanh, nhíu mày.

Vy Thanh cũng không nhào tới người Minh Hiếu như thường lệ, bé con kéo tay An Huy đến chiếc tủ : "Hy Hy, thỏ thỏ"

An Huy nắm tay Vy Thanh, ôm con thỏ đi ra, đưa củ cải cho bé con.

Thấy Vy Thanh như thế, Minh Hiếu không vui, nhíu mày, đây là lần đầu tiên Vy Thanh không chịu nhìn anh.

"Minh Hiếu, đây là Vy Thanh sao" Vũ Hân Nhi thấy Minh Hiếu im lặng, liền lên tiếng.

"Ừ"

Minh Hiếu trả lời, đi nhanh về phía Vy Thanh. Bé con thấy Minh Hiếu đi đến, ngay lập tức kéo An Huy chắn ngang trước mặt giống như muốn che khuất cơ thể của bé, chỉ lộ ra chiếc đầu nhỏ quan sát Vũ Hân Nhi phía sau Minh Hiếu.

"Vy Thanh" Minh Hiếu gọi, mong Vy Thanh tiến đến phía anh.

Hai tay bé con ôm thỏ, có chút tức giận nhìn Minh Hiếu.

Minh Hiếu kéo Vy Thanh sang, đưa con thỏ cho An Huy. Cái miệng nhỏ nhắn của Vy Thanh bĩu ra đến mức có thể móc được cả một bình trà.

"Cục cưng tức giận?" Minh Hiếu ấn một chút lên chóp mũi hơi vểnh của Vy Thanh.

"Hứ..." Vy Thanh quay đầu muốn trốn tránh, nghiêng mặt sang một bên, không thèm nhìn Minh Hiếu.

"Haha" Minh Hiếu cúi đầu, bật cười. Vy Thanh tức giận giãy dụa trong lòng anh.

"Cậu chủ, cậu chủ nhỏ, cơm tối đã chuẩn bị xong"

Chú Khải đi ra, Minh Hiếu không nhìn Vũ Hân Nhi ở phía sau đang muốn nói gì đó, ôm Vy Thanh đi thẳng đến bàn ăn.

Vy Thanh không còn phải để Minh Hiếu ôm rồi cho ăn như lúc còn nhỏ, hiện tại bé con đã ngồi ở một chỗ, ngay cạnh Minh Hiếu, thuận tiện để anh đút bé ăn.

Minh Hiếu đặt Vy Thanh ngồi xuống, Vy Thanh liền cầm lấy chiếc thìa nhỏ bắt đầu xúc ăn. Bởi vì Minh Hiếu đã gọi điện nói về nhà ăn nên Vũ Hân Nhi cũng ngồi xuống bàn.

Vy Thanh cúi gằm đầu, không ăn đồ ăn Minh Hiếu gắp cho mình.

"Hy Hy, ăn ăn" Vy Thanh vừa ăn vừa vươn tay đùn đẩy thức ăn cho An Huy.

Có người ngoài ở đây, Minh Hiếu cũng không thể nói điều gì, chỉ có thể ăn trong sự khó chịu.

"Con chính là Vy Thanh sao"

Vũ Hân Nhi bắt chuyện, Vy Thanh nghe thấy nhưng không hề ngẩng đầu lên, buông thìa trong tay ra, quay đầu nói với An Huy :

"Hy Hy, no no"

An Huy cũng buông bát xuống, kéo Vy Thanh lên tầng trên. Vũ Hân Nhi xấu hổ cười cười với những người giúp việc ở xung quanh, sau đó hỏi Minh Hiếu :

"Hôm nay Vy Thanh không vui sao?"

Minh Hiếu nhìn cô, không trả lời. Nếu không phải vì bản hợp đồng với tập đoàn họ Vũ thì anh sẽ không để người phụ nữ này đi theo bên cạnh anh, đối phó với cô ta còn khó khăn hơn với cô họ Nhược trước kia.

"Em cứ thoải mái" Tao nhã lau miệng, Minh Hiếu đi lên tầng trên, anh muốn đi dỗ cục cưng của anh.

Mở cửa phòng, Vy Thanh đang nằm bò trên tấm thảm nhung, đôi chân cứ lắc lư dao động, trong tay là một bức tranh vẽ gì đó.

An Huy vốn muốn cầm sách đến đây chơi cùng Vy Thanh nhưng thấy Minh Hiếu đứng ở cửa, nó lặng lẽ đi ra trở về phòng của mình.

Minh Hiếu chắc Vy Thanh biết mình đã vào phòng, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn bé con, mắt quét qua bức vẽ nguệch ngoạc của Vy Thanh, thiếu chút nữa bật cười ha hả.

Trong bức tranh là một mụ phù thủy bị siêu nhân tấn công, bên cạnh hình vẽ siêu nhân còn có hai chữ Vy Thanh.
Minh Hiếu rút bức tranh ra khỏi tay Vy Thanh, sau đó ôm bé con vào lòng, lần nay bé con không giãy dụa, ngược lại còn vùi sâu vào lòng anh hơn.

"Vy Thanh, đừng giận nữa" Minh Hiếu  sờ mái tóc mềm mại của Vy Thanh.

"Baba thích Vy Thanh nhất, cô ấy...chỉ cần khi công tác thôi?"

Vy Thanh kéo dài khoảng cách của bé con và Minh Hiếu, vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh.

"Vy Thanh không tin baba sao?"

"Baba" Vy Thanh chăm chú nhìn vào đôi mắt Minh Hiếu, trong đôi mắt màu nâu ấy tràn ngập âu yếm cùng tình yêu, chỉ nhìn đã hiểu.

"Baba, hôn hôn" Vy Thanh chu môi, Minh Hiếu cười cười, hôn lên làn môi của bé con, mùi thơm dịu của môi bé tràn ngập khoang miệng anh.

"Không thích, Vy Thanh không thích cô ta"

Vy Thanh rầu rĩ nói trong lòng Minh Hiếu.
Vy Thanh không thích phụ nữ, không thích những người phụ nữ bên cạnh Minh Hiếu, đương nhiên là ngoại trừ chị Ngọc Yên thư ký của Minh Hiếu.

Những người phụ nữ kia luôn muốn cướp mất baba Minh Hiếu của bé mà chị Ngọc Yên lại giúp Minh Hiếu làm việc, để baba Minh Hiếu và bé có thể có nhiều thời gian bên nhau.

Minh Hiếu khẽ cười, ôm chặt cục cưng vào lòng, cúi xuống hôn đầu Vy Thanh :

"Ừm, Vy Thanh không thích, sau này baba sẽ không cùng các cô ấy ở một chỗ nữa"

Vy Thanh vòng tay qua ôm lấy cơ thể Minh Hiếu, chôn chặt khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top