rồi thương thương
Trần Minh Hiếu ngồi chéo chân trên một chiếc bàn tròn cùng đám đàn em của mình, cậu cứ mải ngơ ngẩn nhớ về em mà nãy giờ đã chơi thua tụi nó mấy ván bài liền. Ba thằng A, B, C cũng nhận ra đại ca có cái gì lạ, thằng B nhanh mồm hỏi trước.
"Đại ca thả thằng kia thật hả?"
"Ừ, nói chuyện cho đàng hoàng, kêu thằng một tiếng nữa tao đấm mày gãy răng"
Minh Hiếu giơ nắm đấm lên trước mặt thằng B vì nó dám gọi Vy Thanh của cậu một cách thô lỗ như thế.
Ai nhìn vào cũng biết giữa Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Thanh có gian tình, ba thằng loi choi cũng tự hiểu, tụi nó che miệng nhìn nhau cười tủm tỉm.
Ván bài giữa bốn người dần trở nên chán nản, không có chút thú vị nào vì Minh Hiếu cứ không tập trung, thế là cả đám quyết định giải tán. Lúc tụi nó vừa rời khỏi thì cậu nhận được điện thoại, là cuộc gọi đầu tiên của Vy Thanh gọi cho cậu, à còn vì sao em có số của Minh Hiếu thì hai người là người yêu mà!
"Chú ơi?" Âm giọng mềm mại, ngoan ngoãn của em giống như tiếng mèo kêu, làm Minh Hiếu nhũn cả tim.
"Ơi"
"Anh Vy Khanh muốn gặp chú"
...
Trong một quán đồ nướng nho nhỏ của khu phố ẩm thực nổi tiếng nhất nhì thủ đô đang diễn ra một buổi gặp mặt vô cùng căng thẳng giữa Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Khanh.
Anh Vy Khanh khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô cùng dò xét đặt lên người cậu. Minh Hiếu ngồi ở ghế đối diện, bên cạnh còn có Vy Thanh cứ bám lấy, hết tựa đầu rồi ôm chặt lấy giống như gấu koala.
"Cậu bắt cóc em trai tôi và bây giờ thì hai người yêu nhau?" Anh mở lời trước, anh vừa nói ra một lời rất cẩu huyết.
"Ừm...Phải...Tôi xin lỗi" Minh Hiếu không biết tại sao cậu lại nói xin lỗi, có lẽ là do cậu đã bắt cóc em chăng?
"Ha, nực cười thật đó...Haha!" Anh Vy Khanh đột nhiên cười lớn rồi nín bặt, ánh mắt anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn em trai cứ quấn lấy người nọ.
"Anh Vy Khanh đừng có hung dữ với chú, chú cũng hông được quát anh Vy Khanh, nghe chưa?"
Vy Thanh vừa ôm lấy cánh tay Minh Hiếu vừa chu mỏ ra dạy dỗ cả hai người, xem ra ấn tượng đầu của anh hai về người yêu không tốt rồi. Mặc dù vẫn còn run sau mọi chuyện nhưng Trần Minh Hiếu vẫn cố gắng lấy tinh thần để nói cho đúng mấy cái kịch bản mà cậu đã cất công soạn ra.
"Việc tôi bắt cóc Vy Thanh chỉ là nhầm lẫn, nên anh có thể yên tâm là tôi không có ý đồ xấu gì với em ấy đâu. Tôi cũng xin thừa nhận là tôi có tiền án tiền sự trong quá khứ, nhưng tôi có thể đảm bảo có thể yêu thương và chăm sóc thật tốt cho Vy Thanh, tôi nhất định sẽ vì em ấy mà mãi mãi không đi vào vết xe đỗ cũ nữa"
"Oa oa chú Minh Hiếu ngầu quá đi!"
Sau lời nói của cậu thì không gian trở nên yên ắng, chỉ có Vy Thanh là ngây ngô vỗ tay, miệng cười toe toét khen ngợi, trong mắt em cậu vô cùng xịn xò luôn đó.
Về phần Trần Minh Hiếu, cậu khẽ nuốt nước bọt một cái, trong lòng đầy thấp thỏm vì ánh nhìn của anh Vy Khanh dần biến đổi rồi. Nhưng cậu không biết sự thay đổi của đôi mắt ấy chính là sự hài lòng.
"Anh ủng hộ hai đứa, hẹn hò vui vẻ"
Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng ra cửa, dáng đi thật là soái ca leo lên xe trở về nhà. Trên bàn ăn còn mỗi cậu và em, trong khi em rất phấn khích thì cậu lại ngồi thất thần.
"Chú bị làm sao đấy? Chú không muốn hẹn hò với em à?"
"Hả? À không, muốn chứ, chú với em hẹn hò"
Và thế là sau buổi ăn, em và cậu đã cùng nhau nắm tay đi dạo quanh bờ sông. Đôi mắt em lúc nào cũng mở to để lắng nghe và trầm trồ trước những lời kể về quá khứ oai hùng lẫm liệt vào tù như đi chợ của Minh Hiếu.
"Trong tù vui hong chú?"
"Không vui, không có em nên không vui chút nào"
"Hì hì chú làm em ngại quáaa!" Em vừa nói vừa đánh vào vai Minh Hiếu mấy cái mà người ta thường hay gọi là đánh yêu.
"Vy Thanh..."
Ánh mắt cậu nhìn ra dòng sông rộng lớn với dòng nước phẳng lặng soi bóng cho mảnh trăng lãng mạn. Trong tim Minh Hiếu bây giờ rất rạo rực, chưa bao giờ cậu nao núng như thế này.
"Dạ chú?"
"Chú...chú có thể...hôn em không?"
Vy Thanh ngẩn người nhìn cậu. Hôn? Là giống như trên phim sao? Nhưng chỉ có con trai với con gái mới hôn nhau, em và cậu đều là con trai thì không hôn được đâu. Dẫu vậy anh Vy Khanh nói hai người yêu nhau thì hôn nhau được, em yêu cậu thì cũng hôn được sao? Phức tạp quá, em chẳng hiểu nổi đâu, em chỉ biết là người yêu em muốn hôn em thôi.
Thế là tự nguyện chu mỏ ra.
Trần Minh Hiếu nén cười nhìn em, bộ dạng đáng yêu gì đây? Mắt nhắm chặt, hai má hồng hồng, đôi môi như trái đào chín mọng chu ra. Cậu không chần chừ giữ lấy hai bên má em và áp môi mình lên môi em.
Em bất ngờ mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Minh Hiếu ngay trước tầm nhìn của mình. Cảm giác mềm mại, ấm áp và thích thú, hoá ra là hôn nhau đấy!
Thêm một lần em giật mình khi Minh Hiếu bắt đầu đưa lưỡi vào trong miệng em, tìm đến lưỡi em mà trêu ghẹo. Em chưa quen lắm nhưng lâu dần thì bị cuốn vào, ngoan ngoãn để cậu mút mát hai phiếm môi cùng đầu lưỡi nho nhỏ.
"Em thở hổng được..." Vy Thanh nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
Minh Hiếu mỉm cười nhìn em, sao lại yêu em nhiều đến nhường này chứ?
"Anh yêu Vy Thanh nhất đời!"
"Chú phải xưng là chú mới đúng, Chú tận...Chú bao nhiêu tuổi ấy ạ?"
"Chú gần hai tám"
"Oà, vậy phải xưng chú tại chú già rồi ý, chú chỉ nhỏ hơn anh Vy Khanh một tuổi thôi à" Em xoè tay đếm đếm mà nào biết em đã tổn thương lòng tự trọng của ai kia.
"Không, thích xưng anh, gọi anh đi"
"Hửm? Hmm...Vy Thanh cũng yêu anh lắm ý!"
•Hoàn chính văn•
________
hoàn ròiiii! mặc dù cái kết hơi kì=))
nhưng mà hong sao thứ năm hoặc thứ sáu tuii sẽ up fic mới cho mí bạn, mãi iu ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top