bắt cóc

Gia đình quyền thế năm ấy đã tạo nên trong lòng Minh Hiếu một mối thù sâu đậm, và cậu đã mất cả tuần để chuẩn bị cho kế hoạch bắt cóc tống tiền lần này, cũng như trả thù cho việc bọn chúng dám kiện cậu, còn bồi thêm cho cậu nửa năm tù giam.

"Mục tiêu lần này của tụi bây là thằng nhóc này, nhà họ Phan, địa chỉ tao ghi phía sau tấm ảnh rồi đấy, nằm ngay trung tâm thành phố, nhớ, nó tên Phan Lê Vy Thanh"

Đây là một đám nhóc vừa chập chững dấn thân vào cái nghề của Minh Hiếu, dù đến giờ cũng không rõ là cậu làm nghề gì. Đám này theo Minh Hiếu được mới một tuần thôi nhưng vì phận nghèo khổ, tụi nó coi trọng cậu lắm, xem cậu như ân nhân cứu vớt tụi nó ra khỏi khu ổ chuột tồi tàn, vì thế luôn sẵn sàng làm theo những gì Minh Hiếu sai bảo cứ như cậu là đại ca vậy.

Việc của Trần Minh Hiếu bây giờ là ngồi đợi chúng mang người về thôi, bắt cóc được thiếu gia của cái nhà đó cậu sẽ bắt họ đền bù cả mớ tiền.

...

Giữa trung tâm thành phố là nơi tập trung các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, vô cùng sầm uất. Những căn biệt thự hoành tráng của mấy ông đại gia cũng thi nhau mà mọc lên.

Một trong số những tên đàn em của Trần Minh Hiếu, nó có mái đầu nhuộm đỏ hoe : "Mẹ nó! Thằng B mày dám làm mất tấm hình đại ca đưa, bây giờ tính sao?"

Tấm hình gần như là manh mối duy nhất để chúng thực hiện cuộc bắt cóc lần này mà lại làm mất rồi. Bây giờ ba tên đứng trước hai căn biệt thự lớn, cách nhau chỉ hai con phố, xui xẻo hai căn đều là của nhà họ Phan, biết bắt đứa nào?

Đột nhiên cánh cửa của tòa lâu đài kiến trúc châu Âu bật mở, Phan Lê Vy Thanh không biết ở đâu lú đầu ra. Ba tên côn đồ đồng loạt quay đầu nhìn em, em tưởng chúng muốn tìm anh trai.

"Mấy anh tìm anh Vy Khanh hả? Anh ý đi công tác rùi, khi khác mấy anh ghé nha"

Em ngoan ngoãn vẫy tay chào, thế nhưng chưa kịp đóng cửa thì bị mấy tên kia kéo ngược trở ra.

Thằng đầu đỏ nắm chặt cổ tay em, em đau quá mếu máo sắp khóc rồi.

"Mày tên gì?"

"E-em tên Phan Lê Vy Thanh ạ"

Tụi nó lần lượt nhìn nhau, nghe tên em giống nên đinh ninh là đúng người rồi. Vy Thanh chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên bị chúng bịt khăn tẩm thuốc mê vào miệng, bỏ vào bao, và một vụ bắt cóc ngang nhiên xảy ra giữa lòng thành phố.

...

Trần Minh Hiếu nóng lòng chờ đợi "chiến lợi phẩm" vậy mà kết quả thành ra tụi nó lại bắt cóc lộn một thằng ất ơ nào đó. Cậu đương nhiên nổi trận lôi đình, tức giận đến mức nổi hết gân xanh trên cổ làm đám kia sợ chết khϊếp.

"Tụi bây bắt ai vậy hả? Cái mặt non choẹt này nhìn giống thằng trong ảnh tao đưa lắm à?" cậu quát.

"Nhưng nó tên Phan Lê Vy Thanh thưa đại ca" Tên B mạnh dạn trả lời vì nó không muốn bị khui ra chuyện nó làm mất tấm ảnh.

"Tên Phan Lê Vy Thanh, đúng rồi đại ca" Thằng tóc đỏ lên tiếng.

Ánh mắt Minh Hiếu dời sang nhìn con người vẫn còn mê man, cái khuôn mặt này không hề đáng ghét như thằng kia, nhưng quái nào lại tên Phan Lê Vy Thanh được. Minh hiếu lấy điện thoại ra xem xét kiểm tra cái gì đó...cậu nhận ra cậu đưa sai tên rồi!

"Chết tiệt! Thằng kia tên Phan Lê Vy Anh"

Chiếc điện thoại sáng lên hình ảnh điều tra, thằng cần bắt cóc nhìn mặt rất bố láo, hoàn toàn không phải búng ra sữa như người này. Đến khi phát hiện cậu sai sót thì cũng đã lỡ, coi như lần này là Minh Hiếu hồ đồ.

Ba tên kia ôm trán nhìn nhau bất lực, nhưng cũng may là đó không hoàn toàn là lỗi của chúng.

"Giờ tính sao đại ca?" Lần này không phải thằng B hay thằng tóc đỏ mà là thằng tên C, tóc cam.

"Lỡ bắt rồi thì tao sẽ tống tiền gia đình nó, xem ra sống trong biệt thự ngay trung tâm thành phố thì giàu nứt vách đây, đến lúc tao cần có thêm tiền thì bắt thằng kia"

Lời Minh Hiếu vừa dứt thì Vy Thanh động đậy, biết em sắp tỉnh nên cậu lệnh cho ba thằng loi choi kia đi ra ngoài.

Em khó khăn mở mắt, ngay lập tức đôi mắt nhỏ lấp lánh, sáng ngời của em đập vào mắt Minh Hiếu, một cảm giác mởi mẻ chạy qua cơ thể cậu, là cảm giác rất rung động. Người nhỏ vẫn chưa hiểu tình hình, em chỉ biết mình đang bị trói và ở một nơi xa lạ cùng một người đàn ông xa lạ mà thôi.

"Chú ơi, chú cởi trói cho em có được không ạ? Đau tay..."

Anh Vy Khanh đã dặn là phải luôn ngoan ngoãn và lễ phép nên dù em không biết người này là ai em vẫn cư xử như thế. Riêng Trần Minh Hiếu, cậu không biết vì sao cậu đột nhiên lại dễ dãi đi đến cởi trói cho em, còn chu đáo lấy cho em một chiếc ghế.

"Chú ơi đây là đâu ạ?"

"Nhà kho"

"Chú tên gì ạ?"

"Trần Minh Hiếu"

Em dáo dác nhìn khắp nơi, chỗ này bẩn quá đi mất, không hiểu sao người đẹp trai như cậu lại sống ở nơi ghê gớm này thế nhỉ.

"Mày là Phan Lê Vy Thanh?"

Quay sang nhìn Minh Hiếu một cái, em bĩu môi tỏ ý không vui.

"Anh Vy Khanh dạy không được nói mày tao, chú hư quá!"

"Cái gì?" Cậu như không tin vào tai mình, em có biết là em đang bị bắt cóc không vậy em ơi?

Thấy Minh Hiếu không động tĩnh gì là biết lỗi của một em bé ngoan, em nghĩ em phải thay anh Vy Khanh dạy dỗ cậu rồi. Hai cánh tay bắt chéo nhau trước ngực, em hừ một tiếng đanh đá với cậu.

"Chú gọi lại thì em mới trả lời"

"À ừ em tên Phan Lê Vy Thanh hả?"

Đáng lẽ ra Minh Hiếu phải cự lại, phải hung dữ lên, nhưng không, cậu nghe theo răm rắp, cậu cũng chẳng hiểu bản thân hôm nay bị gì nữa.

"Dạ, chú có thể gọi em là Vy Thanh cũng được"

Minh Hiếu gật gù, vậy là đâu còn gì để nói đâu. Việc của cậu bây giờ là bỏ đói hay hành hạ em gì đó để em trông tàn tạ, sau đó sẽ gửi hình ảnh đấy cho anh trai Vy Khanh của em và lấy một đống tiền thôi. Thế nhưng căn phòng chưa yên ắn được bao lâu thì lại vang lên giọng nói non nớt của em.

"Chú ơi em đói quá"

"Tao...Chú cũng đói, em đi mua đồ ăn mau!"

"Hong được đâu ạ, em hong có biết đường đi, với lại em sợ bị xe hun"

Mặt mày Minh Hiếu nhăn lại : "Xe hun là cái mẹ gì?"

Em chậc lưỡi, kéo kéo Minh Hiếu lại gần rồi thì thầm vào tai cậu cứ như đây là một chuyện bí mật : "Là bị đụng xe ý chú"

Không biết cái lý do sợ bị xe hun của em hợp lý và thuyết phục đến mức nào nhưng kết quả là Trần Minh Hiếu phải đi mua đồ ăn, trong phút chốc mà cậu đã quên mất chuyện phải bỏ đói em. Hai hộp cơm bày ra trên bàn, dâng đến tận miệng luôn rồi mà Vy Thanh chưa chịu ăn.

"Chú ơi em muốn đi rửa tay"

"Gì nữa? Không có chỗ rửa, ăn đại đi"

Cậu mặc kệ con người đang mè nheo bên cạnh, bắt đầu ăn cơm.

"Anh Vy Khanh dặn là phải rửa tay trước khi ăn"

Minh Hiếu quay sang nhìn em, đôi mắt em vẫn trong sáng, ngây thơ, không hề mang ý trêu chọc cậu tí nào, cậu nghĩ người này hẳn là rất trẻ con. Chậc lưỡi một cái, Minh Hiếu lấy áo của mình lau tay cho em, hai bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ của em vùi vào lớp vải sạch sẽ của cậu nhìn rất đáng yêu, cậu lại có suy nghĩ kì lạ trong đầu.

"Được chưa?" Minh Hiếu che giấu đi cảm xúc của mình, cọc cằn với em nhưng tính em con nít căn bản là không để ý mấy chuyện này.

Cứ tưởng là có thể ăn trong yên bình rồi thì đột nhiên em từ phía đối diện lon ton đi sang ngồi cạnh cậu. Trong lúc Minh Hiếu vẫn ngơ ngác thì em gắp mấy miếng bông cải sang hộp cơm của cậu, môi nhỏ bĩu ra.

"Em hỏng biết ăn"

Minh Hiếu im lặng đợi em gắp hết bông cải sang hộp mình rồi mới nhăn nhó vì phần ăn của cậu bây giờ đầy ắp rồi.

"Lớn rồi mà còn không biết ăn hả?"

"Hong phải nha, em mới có mười bảy tuổi rưỡi thui, anh Vy Khanh bảo em còn bé lắm"

Minh Hiếu đảo mắt một vòng rất chi là chán nản, thì ra tên này còn vị thành niên. Nhưng cậu không nghĩ gần mười tám tuổi rồi mà em lại vô tư và hồn nhiên như thế, không biết mình đang bị bắt cóc, chỉ có thể là con nít mới không hay biết gì mà làm quen với cậu dễ dàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top