Chap 3. Sóng Gió

Cậu: Ưm..đây là đâu vậy? -cậu từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh xem mình đang ở nơi đâu.

Hắn: Đây là nhà tớ, hồi tối hôm qua cậu bị bắn trúng may tớ đưa cậu cấp cứu kịp thời nên cậu an toàn à mà tớ có nấu cháo cho cậu đây. -hắn ân cần đem cháo đặt lên tủ đầu giường và thổi từng muỗng đút cho cậu ăn.

Cậu: Tôi..tôi không ăn. -cậu xoay đầu đi để không phải ăn muỗng cháo đấy.

Hắn: Sao vậy? Còn giận tớ sao?

Cậu: Không giám giận..

Hắn: Thôi tớ xin lỗi vì bỏ bê cậu mà. -hắn bỏ muỗng cháo xuống ngồi lên giường ôm cậu từ phía sau.

Cậu: Buông ra. -cậu ngọ ngoạy cố để thoát khỏi tay hắn.

Hắn: Nào ngồi im! 

Cậu:....

Hắn: Tớ xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê cậu, tớ biết tớ làm vậy cậu sẽ buồn nhưng mà vì nhiệm vụ nên tớ buộc phải tuân theo. Tớ thương cậu lắm Vy Thanh à! -nói rồi hắn chống cằm lên vai cậu và hít hà mùi hương của cậu.

Cậu: Vậy..tại sao cậu không nói rõ ra cho tớ biết chứ?

Hắn: Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu khi hoàn thành nhiệm vụ, có ai mà ngờ cậu lại thấy những thứ đó. 

Không nói không rằng cậu xoay qua hôn cái chóc lên má hắn coi như lời tha thứ cho hắn, hắn thấy vậy thì trong lòng vui như mở hội ấy. 

Hắn: Vy Thanh nói cho tớ biết Vy Thanh có yêu tớ không? -hắn xoay người cậu lại để cậu ngồi đối diện với hắn.

Cậu: Có..có -nói xong cậu liền che mặt mình lại vì quá ngại ròi.

Hắn: Thế yêu tớ thì Vy Thanh phải làm gì?

Cậu: *chụt* ngại chít người ta ròiiii. -cậu nhẹ nhàng hôn môi hắn rồi quay đi.

Hắn: Giờ Thanh là của tớ rồi nhée, yêu Vy Thanh nhiều lắm luôn á. -hắn choàng tay ra sau kéo cậu vào lòng mà ấp ủ.

Cậu: Tớ..tớ cũng vậy..

Hắn: Giờ gọi Vy Thanh là gì đây ta?

Cậu: Hong biếtt

Hắn: Hmm gọi Vy Thanh là bé iu nhó?

Cậu: Ngại chít tuiii.

Cả 2 cứ nô đùa với nhau như thế, nhưng chẳng bao lâu thì sóng gió ập tới họ.

|| Lúc này cả 2 đã 23t và ai nấy đều có công việc riêng của mình||

Cậu: Trần Minh Hiếu!! Anh mau xuống đây cho tôi!! -cậu từ dưới bếp dõng dạc quát vang khắp nhà khiến hắn mệt mỏi phải lết thân xuống.

Hắn: Tch- hắn tặc lưỡi và khó chịu khi đang bận việc lại bị gián đoạn.

Cậu: Anh còn ở đấy mà làm việc nữa à? Anh xem anh đã làm gì đây này! -cậu vứt ra một sấp ảnh hắn và một cô gái khác kha khá là thân mật với nhau.

Hắn: Em gọi anh xuống chỉ vì việc này?

Cậu: Không vì việc này thì là gì? Anh mau giải thích đi chứ!

Hắn: Em lại ghen tuông vớ vẩn nữa rồi đấy Vy Thanh à!! Em bớt lại giùm anh đi, anh với cô ta chỉ là bạn nên em đừng ghen tuông nữa!! Em có biết anh đang bận sản xuất nhạc không? Anh phải tạm dừng lại để xuống xem em có chuyện gì nhưng anh không nghĩ vì chuyện ghen tuông vớ vẩn em lại làm quá lên đấy!

Cậu: Như thế nào là ghen tuông vớ vẩn? Anh nghĩ có ai là bạn mà lại thân nhau sáp sáp cặp kè với nhau 24 trên 24 không? Có ai không hả Hiếu? Trước giờ khi anh thân với người khác giới em chưa từng ghen vì em biết anh đang hợp tác với người ta và thật sự có rất nhiều lý do để em phải ghen nhưng em không liệu anh có biết điều đấy? Anh nào biết, khi tôi thân 1 chút với người con trai khác thì anh lại nổi trận ghen lôi đình và hành hạ thân xác tôi mặc kệ những lời giải thích từ tôi mà? NẾU HÔM NAY ANH KHÔNG GIẢI THÍCH RÕ THÌ ĐỪNG HÒNG ĐI ĐÂU CẢ!!

Hắn: ANH THẬT SỰ KHÔNG THỂ HIỂU NỔI EM LUÔN ĐẤY VY THANH!! EM CỨ CHO LÀ MÌNH ĐÚNG ĐI CÒN BAO NHIÊU ANH SAI OK? còn về chuyện này khi anh xong công việc anh sẽ nói chuyện với em sau, bây giờ em muốn nghĩ anh như nào thì em nghĩ vì anh quá mệt với em rồi! -vừa dứt lời hắn bỏ mặc cậu đứng lủi thủi dưới bếp để đi lên phòng làm tiếp công việc đang dang dở của mình.

Cậu: Trần Minh Hiếu!! Anh được lắm!! Xem như tôi chưa hề yêu anh!! -cậu nhìn theo bóng lưng hắn mà tức giận thét lên.

Hắn: Được, nếu em muốn thì ta sẽ dừng. -hắn nói vọng ra từ trong phòng làm việc của mình.

Cậu: Anh nhớ lời anh đấy! Đừng hối hận. -nói rồi cậu lên phòng âm thầm dọn đồ sau đấy kéo vali bỏ đi. 

*2h sáng*

Hắn: Cuối cùng cũng xong, cục cưng à cục cưng ngủ chưa vậy? -hắn từ từ mở cửa phòng của cậu và hắn ra nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, đồ đạc của cậu cũng không hề thấy đâu tất cả bên trong chỉ còn là những đồ đạc của hắn.

Hắn: Vy Thanh! Em đâu rồi hả Vy Thanh? -hắn không tìm thấy cậu trong phòng liền đi khắp quanh nhà gọi tên cậu.

Bỗng lúc này hắn mới chợt nhớ ra lúc nãy trong khi hắn đang bực bội đã lớn tiếng nói những lời không hay với cậu trong đó có lời chia tay, hắn nhớ vậy liền hoảng lấy điện thoại ra gọi vào số của em.

Hắn: Sao lại không bắt máy chứ! -hắn thấy không yên tâm liền phóng con xe moto của mình chạy qua nhà cậu.

*Ting Tong*

: Ô Hiếu ấy hả con? Con qua đây có chuyện gì à Hiếu? -mẹ của cậu nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra xem.

Hắn: Dạ con qua đây tìm Thanh ạ tại nãy tụi con có xích mích nhỏ và con cũng có hơi lớn tiếng với ẻm nên..

: Vy Thanh sao? Vy Thanh không có về con ơi, dì không biết em sẽ về luôn đấy.

Hắn: Không có ạ?

: Không con ơi mà em bỏ đi đâu hả? Hay em làm sao vậy con?

Hắn: À dạ không sao dì ơi, thôi tối muộn rồi con cũng xin về không phiền dì ạ.

: Ừm mà có chuyện gì về thằng Thanh nhớ báo dì biết với nhé.

Hắn: Dạ.

Khi qua nhà tìm cậu thì cũng chẳng thấy, lúc này hắn đã lo lắng bây giờ lại càng lo cho cậu thêm vì không biết cậu dọn đi đâu và có bị làm sao không. Thật sự bao nhiêu nỗi lo sợ hôm nay đã bộc lộ ra ngoài hết của hắn, hắn lái nhanh con moto của mình khắp thành phố tìm cậu cũng là số 0 bỗng trong đầu hắn nhảy lên một suy nghĩ đó là sang tìm nhà Thành Hoàng thử thì i như rằng mèo nhỏ của cậu đang ở đây.

*Ting Tong*

Hoàng: Ai đấy? -Hoàng từ từ mở cửa rào nhà mình ra.

Hắn: Chào, mèo nhỏ nhà tao có bên mày không?

Hoàng: Để làm gì?

Hắn: Đưa mèo nhỏ tao về.

Hoàng: Không! -định đóng cửa lại thì hắn nhanh tay chặn cửa.

Hắn: Tao biết mèo nhỏ t đang ở trong nhà mày, né ra để tao vào rước ẻm về.

Hoàng: Mày có chắc ẻm sẽ về với mày?

Hắn: Chắc chắn!

Hoàng: Thế thì mời vào.

*Cạch*

Cậu: Aa Hoàng ơiiii cứu tớ có con giánn kìaa. -Thành Hoàng vừa mở cửa ra cậu liền nhảy thẳng vào người bạn mình như không để ý Hiếu đã ở đây.

Hoàng: Ơi ơi, rồi không sao gián đi rồi mà nè đừng ôm cổ tớ cứng quá như thế khiến tớ hơi khó thở.

Cậu: Ui ui cậu có sao hong? Tớ xin lũi nhaa -nói xong cậu hun cái chóc lên má Hoàng làm ai kia từ nãy giờ ghen xì khói

Hắn: E hèm, Vy Thanh anh còn ở đây đấy!

Cậu: Anh..anh qua đây làm gì? À không, cậu qua đây làm gì?

Hắn: Anh không qua tìm em thì tìm ai? Giờ bước khỏi người tên đó được rồi đấy!

Cậu: Mắc cái chó gì tôi phải bước khỏi người của tôi?

Hắn: Em..!!

Cậu: Sao? Cậu thích gì? Đừng quên chính cái mỏ cậu thốt lời chia tay với tôi nhé! Giờ định rút lại à? Không kịp đâu cưng.

Hắn: Đi về rồi tôi nói chuyện với em sau! -vừa dứt lời hắn mạnh bạo lôi cậu xuống để chuẩn bị ra về.

Cậu: Thả tao ra!! -cậu thoát khỏi tay hắn và chạy qua đứng kế Thành Hoàng.

Cậu: Này nhá! Tao nhịn mày lâu rồi nhá! Mày nên nhớ tao với mày đã dừng nên đừng qua đây kiếm chuyện với bọn tao! Và xin nói luôn Thành Hoàng sẽ là bạn trai mới của tao nên mốt đừng có qua đây làm phiền tao nữa giờ thì về giùm đi.

Hắn: Em..!! Được lắm đây là em tự chuốc họa vào thân nhé!! -hắn nhào vô đánh lộn với Thành Hoàng.

Thành Hoàng sức không kém gì Minh Hiếu cơ mà Minh Hiếu có học võ đã vậy còn học tất cả thể loại nên hiển nhiên Thành Hoàng cũng sẽ thua Minh Hiếu 1 bậc, vì đã bị đánh 2 cú nên Thành Hoàng liền ôm đầu chịu trận đánh từ con mãnh thú Minh Hiếu.

Cậu: *Rầm* dừng tay ngay Minh Hiếu!! Không thôi tao sẽ lấy mảnh thủy tinh này đâm vào mạch máu tao!! -cậu cầm mảnh vỡ của chiếc bình sứ lên đe dọa hắn.

Hắn: Nào có gì từ từ nói chứ baby, em đừng manh động như vậy thôi được rồi hôm nay tạm tha cho nó nhưng với điều kiện em phải về với tôi!

Cậu : Được..-cậu bỏ mảnh vỡ xuống bước chần chậm lại hắn.

Hoàng: Vy..Vy..Thanh..em đừng vì anh mà lại..v..về..với nó..- Thành Hoàng yếu ớt cố phát ra từng chữ nếu kéo cậu lại.

Cậu: Anh nè, em sẽ không sao hết. Giờ anh nhớ chăm sóc bản thân nếu có thời gian em sẽ qua thăm. -nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán Thành Hoàng.

Hắn: Giờ về thôi.

Vừa bước ra khỏi cửa bỗng từ đâu 1 chiếc lambo bay đến.

Cậu: Minh Hiếu!! Coi chừng!! -cậu thấy vậy liền đẩy Minh Hiếu qua bên kia đường nhanh nhất có thể.

*RẦM*

Hắn: Vy..Vy Thanhh!! Vy Thanh..em..em không sao chứ? Cấp..cứu!! Cấp cứu mau!! Vy Thanh em cố lên cấp cứu sẽ đến mà..Vy..Thanh..nghe anh nói gì không!!? Vy Thanh!! Vy Thanhh!!! -hắn hối hả gọi cho cấp cứu và sơ cứu tại chỗ tạm thời cho Vy Thanh.

Cậu: Anh..em..em..đau..em..hức....chắc không chịu được nổi..hức..anh...hức...nhớ lo cho bản thân....em mệt quá...anh ơi....cho em hức ngủ chút xíu...- cậu cố phát ra từng âm cho hắn nghe rồi nhắm mắt đi.

Hắn: Không!! Em không được ngủ!! Vy Thanh.. Nghe anh nói đi em, em phải cố lên cấp cứu sắp tới rồi, nè Vy Thanh..đừng...đừng dọa anh sợ mà..Vy Thanh mở mắt ra nhìn anh đi, Vy Thanh!! Vy Thanhh!!! -hắn ôm cậu vào lòng mà hết lớn.

Cùng lúc ấy trời đổ cơn mưa, ông trời cũng biết thương cho 2 anh bé nhà ta ư? Nước mưa hòa huyện với những giọt nước mắt của hắn cùng với những dòng máu của em. Xem ra ông trời bất công quá rồi.
-------------------------End Chap 3.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top