Chap 2. Giữ Khoảng Cách
Dạo gần đây Hiếu Và Thanh đang bước vào kì thi đại học nên thành ra thời gian cả 2 gặp mặt nhau khá ít. Cậu thì sáng đêm đều lo học hành nên chẳng mảy may đến ai cả kể cả thời gian ăn uống,ngủ nghỉ cậu cũng không có nhưng bên phía Trần Minh Hiếu thì hoàn toàn ngược lại. Hắn chả quan tâm đến kì thi lần này vì hắn vốn đã có trí tuệ đỉnh cao từ nhỏ nên là mấy cái kì thi này khá là dễ đối với hắn, hắn lớn lên thì cũng thay đổi tính tình thành ra cả 2 không còn thân như trước nữa mà thay vào đó là khoảng cách. Tình cảm hắn dành cho Vy Thanh càng ngày càng không rõ rệt, đôi lúc bảo với lòng là không còn tình cảm nữa nhưng mỗi khi thấy cậu thân mật với con trai khác thì trong người lại bực bội khó chịu ra mặt. Vy Thanh nhà ta chỉ lo cắm đầu học và học nên hiện tại Hiếu không còn trong mắt cậu nữa và cũng như không còn là người quan trọng đối với cậu. Hiện giờ cậu cũng đã có chiếc xe máy riêng cho mình để đỡ phải nhờ hắn chở tới chở lui chi cho mệt. Cũng như mọi ngày, chủ nhật tuần này Vy Thanh nhà ta học bài xong sớm hơn thường ngày nên cậu có thời gian đi giải trí cho thoải mái tinh thần lẫn đầu óc.
Cậu: Hây da, ba mẹ ơi con đi chơi xíu nha. -cậu từ cầu thang nói vọng ra phòng khách nơi ba mẹ cậu đang ngồi xem tivi.
- Ừ được chứ con, hôm nay đi chơi cho thoải mái đầu óc đi đừng ép bản thân quá kiểu ngất xỉu đấy. Miễn con nhớ về sớm là được nhé cục cưng -mẹ cậu đang xem báo đài thấy vậy liền dặn dò cậu.
Cậu: Vâng con biết rồi ạ, thưa ba mẹ con đi. -Thanh lon ton ra sân lấy chiếc xe đạp của mình mới tậu để đi hóng gió với 2 đứa bạn kia là Duy Thuận và Thành Dương.
*Tại Công Viên*
- Ây dô em cám của tui sao nay lại hơi trễ vậy em? Thành Dương ngồi chờ cậu trên chiếc xe đạp màu xám của mình.
Cậu: Thì do em kẹt chút ấy mà cj tấm cứ lo mãi thôi cơ.
- Tui không lo cho em cám của tui thì lo cho ai??
- Nè nha nãy giờ tiểu phẩm đủ rồi đấy, có đi chơi không thì bảo? Duy Thuận đậu xe kế bên mà xem tiểu phẩm 2 người này mà nản không muốn nói.
Cậu: Rồi rồi đi thôi nào bây.
Cả 3 vừa đạp xe vừa cười đùa cùng nhau, chẳng mấy chốc xe đứa nào đứa nấy 1 đống đồ ăn được treo trên xe mà đạp về công viên. Thật tình cờ Hiếu cũng đang đi chơi với bạn gái ở đây, nói đúng ra là con mồi trap của hắn nhưng cớ sao tình cảm hắn yêu thương cô gái này không kém cạnh gì Vy Thanh vậy nhỉ?
Cậu: Đậu xe đây đi lên ngồi ghế đá ăn nè. -cậu lon ton xách đồ ăn đi lại ghế đá phía xa.
: Đợi 2 tụi này coii -Thành Dương và Duy Thuận bèn chạy theo Thanh nhà ta vì sợ lạc mất.
Oái oăm thế nào lại chạy ngang ghế đá Hiếu và cô bạn gái đang ngồi tình tứ chứ, xem ra có cái coi rồi nha.
Cậu: Hahah đố bây rượt được t...
Cậu vừa chạy gần đến ghế Hiếu thì chết chân tại chỗ, trước mắt cậu là 1 cặp đôi đang hôn nhau, trái tim Thanh hoàn toàn tan vỡ vì dù sao cậu cũng thích hắn mà nhưng hắn có người thương mà còn là con gái thì Thanh cũng tình nguyện bóp nát tình cảm mình dành cho hắn.
- Sao vậy Vy Thanh... Thành Dương nhìn theo ánh mắt Vy Thanh thì cũng thấy cảnh tượng đấy và Duy Thuận cũng không kém cạnh gì.
Cậu: Minh..Hiếu....
Nghe tiếng gọi của cậu hắn liền xoay ra đằng sau thì há hốc mồm vì Vy Thanh đã ở đây từ bao giờ? Chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng trước.
Cậu: Bạn gái mới của cậu à Hiếu?
Hắn: Ừ bạn gái mới của tớ.
Cậu: À ừ..hạnh phúc nha.. Tớ qua bên kia ngồi đây.
Hắn: Ừ cảm ơn.
Khoan đã, rõ là khó chịu trong lòng nhưng sao hắn lại thốt lên những từ đấy? Thật sự Minh Hiếu đang làm cái quái gì vậy? Rõ ràng hắn thích cậu từ nhỏ nhưng sao lại làm vậy với cậu? Chỉ để cậu ghen thôi sao hay là điều gì? Vy Thanh thì thôi ta không nói đến nữa, từ hôm đi chơi ấy về nhà Vy Thanh thay đổi tính tình lẫn cả bản thân. Cậu càng ngày càng ít nói hơn có khi là câm luôn cậu chả nói năng với ai cho dù đó là ba mẹ cậu, ba mẹ cậu thì biết con trai đang xảy ra điều gì nên có an ủi và động viên nên tinh thần cậu thoải mái hơn. Và từ cái ngày cậu biết hắn có người yêu liền giữ khoảng cách với hắn có khi là cả 2 không chạm mặt nên đôi lúc khi thấy Hiếu cậu liền tránh né làm hắn khó chịu trong lòng.
Cậu: Ây da đauu lưng chết tôiii -cậu vừa đi bưng đồ tiếp cô vì bưng đồ quá nặng khiến lưng cậu mỏi không thể tả.
Dương: Haha kệ đi mỏi chút xíu là hết chứ gì, à mà tao hỏi mày chút này.
Cậu: Ừ hỏi đi.
Dương: Mày thấy sao về thằng Minh?
Cậu: À nhóc Minh ấy à? Nói chung cũng dễ thương đó chứ đã vậy còn cao đúng gu tao vãi chưởng. -cậu vừa nói vừa cười khiến cho ai kia ngồi sau bàn cậu mặt đen như đít nồi.
Thật ra tuần trước cậu xin cô cho đổi chỗ vì không muốn ngồi kế hắn cũng như sẵn cho cô gái kia đổi qua ngồi chỗ cậu để gần Hiếu hơn, và từ chỗ cuối lớp cậu chuyển thẳng lên bàn thứ 3 kế cửa sổ tiếp. Nhưng mà lần này 3 người chung bàn với cậu là Thành Hoàng,Thành Dương và không thể thiếu đó là Duy Thuận. Hiếu thì chỉ biết ngồi từ xa mà ngắm nhìn cậu vì hắn biết cậu đang bị như nào và ra làm sao, hắn cũng xót và ghen khi Hoàng cứ sáp sáp lại cậu chứ nhưng đành chịu thôi vì hắn cũng có cô người yêu rồi.
Hoàng: Vy Thanhh àaa sáng nay tớ có làm bánh cho cậu nè. - Thành Hoàng lấy từ trong cặp ra hộp bánh siu siu dễ thương đã cất công buổi sáng làm cho cậu.
Cậu: Trời ơi dễ thương thế cậu làm cho tớ á hả? Tròi oi cưng chưa kìaaa cảm ơn cậu nha. -cậu vui vẻ nhận lấy bịch bánh nhưng nào biết phía bàn cuối lớp ai đó đang tích tụ khí âm binh đâu.
Hoàng: Tớ hong thích lời cảm ơn, tớ chỉ thích Vy Thanh hun tớ thoiii -Thành Hoàng thấy thế liền thả thính 1 phen.
Cậu: Thính dữ quá Vy Thanh dính thính mất ròii bắt đền cậu đó. -cậu nô đùa qua lại với Thành Hoàng khiến Hiếu nay đã ghen rồi lại còn ghen hơn thế.
Cả 4 cứ cười đùa như vậy cho tới khi ra chơi, ai nấy đều chạy xuống cantin hết rồi trong lớp chỉ còn Minh Hiếu, Vy Thanh và Thành Hoàng thôi.
Cậu: Hoàng ơiiiii. -cậu nãy giờ lo ăn không để ý nhưng khi ăn xong rồi xoay qua lại thấy Hoàng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Hoàng: À..ơi tớ nghe nè. -lúc này Hoàng mới tỉnh người mà đáp lại cậu.
Cậu: Tối nay rảnh hong? cậu qua nhà tớ chơi đi.
Hoàng: Ô kê nè tối nay tớ rảnh nha bé cưng. -nói rồi Hoàng đặt tay lên xoa đầu cậu.
Minh Hiếu ngồi nhìn nãy giờ không chịu được nữa liền tiến lên lôi Vy Thanh ra ngoài.
Cậu: Này! Làm gì vậy Hiếu? Thả tớ ra!! -cậu bị lôi đến một góc siêu khuất trong trường học.
Hắn: Tớ không thả đấy cậu làm gì tớ? -hắn bỏ cậu ra cho cậu đứng đối diện với mình.
Cậu: Cậu bị điên à Hiếu? Rõ là cậu thấy tớ đang trò chuyện với Hoàng tự nhiên lôi tớ đi ra đây.
Hắn: Đúng! Tớ điên đấy! Tớ điên là tại cậu đấy Vy Thanh!! Rõ ràng cậu biết tớ thích cậu nhưng tại sao cậu lại tránh né tình cảm đó vậy? Đã vậy còn tình tứ với thằng Hoàng, cậu nói xem tớ là gì trong mắt cậu hả!!? -hắn hét lên khiến cậu giật mình mà lùi ra sau.
Cậu:......
Hắn: Cậu mau trả lời tớ đi!! -hắn hất nhẹ vai cậu.
Cậu: Minh Hiếu!! Cậu thay đổi rồi, đáng ra câu đấy tớ nói mới đúng đấy!! CẬU KHÔNG NGHĨ XEM TẠI SAO TỚ LÀM VẬY VỚI CẬU À? TỚ NÀO MUỐN ĐÂU HIẾU? TẤT CẢ LÀ DO CẬU LÀ DO CHÍNH MỘT MÌNH CẬU MÀ THÔI!! TẠI SAO CẬU REO THƯƠNG NHỚ CHO TỚ RỒI LẠI BUÔNG TAY ĐI? MÀ RÕ LÀ CẬU ĐÃ CÓ CÔ NGƯỜI YÊU RỒI THÌ TÔI LÀM GÌ LIÊN QUAN TỚI CẬU SAO? CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ XEN VÀO CUỘC ĐỜI TÔI? THẬT NGU NGỐC KHI TÔI LẠI THÍCH THẦM 1 NGƯỜI NHƯ CẬU VÀ XEM CẬU LÀ BẠN THÂN!! CẬU NÓI TÔI TRÁNH NÉ? ĐÚNG!! TÔI TRÁNH NÉ NÓ ĐẤY, TẠI SAO TÔI TRÁNH NÉ LÀ VÌ DO CẬU!! CẬU TRƯỚC GIỜ CHỈ XEM TÔI LÀ BẠN THÂN THÔI CẬU CHƯA BAO GIỜ XEM TÔI LÀ GÌ TRONG CẬU CẢ CẬU HIỂU CHỨ!! THẬT NGU XUẨN KHI LÀM BẠN VỚI CẬU!! -cậu xả ra những ấm ức và bức rức từ trước tới nay trong lòng cậu sau đấy cậu liếc hắn rồi xoay ngoắc đi về lớp.
Gì vậy chứ? Chuyện gì xảy ra với 2 anh bé chúng ta vậy? Tại sao thành ra như này? Chuyện là vài tháng trước khi xảy ra kì thi đại học, hắn đã bắt đầu giảm thời gian gần cậu hơn nói chung là hắn tự tạo khoảng cách giữa cậu và hắn đấy! Cậu có nói cho Hiếu biết nhưng Hiếu lại không quan tâm đã vậy còn mặc kệ nó khiến cậu như này giờ hắn trách móc gì nữa chứ? Từ hôm ấy Hiếu đi học cũng không còn thấy cậu nữa, chạy ngang nhà cậu để thấy bóng dáng của cậu cũng không thấy. Hắn có hỏi ba mẹ cậu nhưng ba mẹ cậu cũng không trả lời. Rốt cuộc Vy Thanh đang ở đâu?
Thật ra Vy Thanh chuyển lớp rồi, khi nghe tin này Thành Dương,Duy Thuận,Thành Hoàng cũng sốc chứ. Nhưng rồi khi nghe lý do cũng gật gù ủng hộ việc bạn chuyển lớp. Hôm nay cũng như mọi ngày chỉ khác là trong lớp không còn bóng dáng cục bông bé nhỏ của hắn thôi, khi cô giáo bước vào lớp cũng từ đó hé lộ cho hắn biết Vy Thanh đang ở đâu.
- Chào các em, hôm nay cô xin nói với lớp 1 điều là bạn Vy Thanh của chúng ta đã chuyển lớp rồi nhé! nên là lớp chúng ta sẽ bớt đi 1 người.
Hắn:*Gì? Chuyển lớp ư? tại sao mình lại không biết chuyện này vậy nhỉ?*
Hắn bất ngờ khi nghe cô thông báo về việc này, xem ra Vy Thanh muốn cạch mặt hắn luôn rồi. Vì đã biết từ sớm nên đám bạn cậu cũng không bất ngờ lắm.
*Tan Học*
Hoàng: Aa Vy Thanh, tớ bên đây. -Thành Hoàng đang đứng trước cổng trường đợi cậu ra.
Cậu: Đợi tớ lâu hong??
Hoàng: Là cậu thì bao lâu tớ cũng đợi được hết. -nói rồi Hoàng đội nón cho cậu.
Cậu: Thính quá nhaa. -cậu vui vẻ leo lên xe ôm chặt Hoàng để Hoàng chở cậu về.
Từ phía xe Hiếu đang đậu xe và quan sát tất cả, hắn tức lắm chớ nhưng biết làm gì được? Việc hắn yêu ả kia cũng là nằm trong kế hoạch ám sát mà gia đình hắn được giao nhiệm vụ. Hắn muốn giải thích chứ nhưng cậu cứ tránh né mãi nên hắn đành từ từ giải thích vậy. Tối nay nhà cậu đang yên ổn thì nhận được 1 nhiệm vụ cấp báo từ bên phía đối tác, đó chính là đi ám sát và lấy lại số tiền đã bị mất. Tình cờ thế nào bên hắn cũng giao nhiệm vụ tương tự nên cả 2 có cuộc gặp mặt.
Tại nhà hoang XXXX
- Này đây là đâu chứ? Mau thả em ra đi Hiếu!
Hắn: Suỵt im lặng nào cô bé, anh yêu em lắm nhưng vì nhiệm vụ anh buộc phải làm vậy rồi.
- A...anh có yêu em không..?
Hắn: Ừm...
- Vậy trước giờ anh quen em chỉ để hoàn thành nhiệm vụ sao..?
Hắn:.....
- Thôi được, anh cứ việc xử em đi coi như kiếp này anh nợ em một tình nghĩa.
Chưa để hắn ra tay cậu đã nhanh chân chạy vào và chỉa súng vào hắn.
Cậu: Chúng mày đứng im cho tao!
Hắn: Vy..Vy Thanh..?
Cậu: Minh Hiếu? Sao..sao lại ở đây..?
*Đùng*
Ể?? Gì đang diễn ra vậy? Chả phải đấy là tiếng súng sao? Thì ra trong lúc Hiếu không để ý ả đã tự cởi trói và cướp súng bắn thẳng về hắn, nhưng mà tại sao hắn lại không bị gì? Vì bạn nhỏ đã đỡ thay phát đạn đấy. Hiếu chưa kịp định hình thì may thay mẹ của cả 2 tới kịp lúc xử luôn con nhỏ kia và dạy dỗ lại đàn em của Hiếu.Còn về phía Vy Thanh cậu chẳng khá khẩm hơn là bao, vì trúng đạn ngay chỗ nguy hiểm nên máu tuông ra hơi nhiều và may là được hắn đưa đi cấp cứu kịp thời.
-----------------------------------------End Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top