C5. Sương sớm
"Anh Hiếu ơi, anh là bạn thân của anh Khang đúng không ạ?" An hỏi
Tâm trạng còn đang vui vẻ lập tức bị em dập tắt. Bé con đột nhiên hỏi như vậy khó trách việc Hiếu nghĩ em tỏ ra thân thiết với anh là vì Khang
"Ừm" Hiếu trả lời, giọng điệu đã mất đi phần dịu dàng khi nãy
Vì mới tiếp xúc với anh được vài lần nên bé con không hề nhận ra sự thay đổi nhỏ vừa rồi. Em ôm chặt cánh tay anh, hứng khởi hỏi:
"Anh Khang rất giỏi đúng không ạ? Ngày trước anh ấy từng giúp em. Cũng không biết anh ấy còn nhớ em không nữa"
Hiếu chán nản trả lời: "Ừ, nó giỏi cả thể thao lẫn học hành"
"Tuyệt ghê. Vậy chắc anh Khang cũng hay tham gia mấy trò thể thao lắm anh ha?"
Một câu cũng Khang, nửa chữ cũng Khang. Xem ra bé con này tỏ ra thân thiết với anh vì Khang là thật. Nghĩ vậy Hiếu cũng mất hết kiên nhẫn với em, anh trả lời ngắn gọn nhất có thể
"Trong trường học sinh thường tự tổ chức thi đấu, nó có tham gia"
Bước chân của bé con hơi dừng lại. Em do dự vài giây mới hỏi:
"Vậy anh có tham gia không?"
"Hả?"
Nghĩ anh đang không hiểu câu hỏi của mình, An vội nói thêm:
"Nếu có, em nhất định sẽ đến xem. Để em mua nước cho anh, có được không?"
Môi Hiếu khẽ kéo lên một nụ cười, anh nói:
"Em hứa rồi đó nha"
"Bàn luận to nhỏ gì đó" một giọng nói khác từ đâu vang lên
Cả hai dừng lại. An hơi nghiêng đầu về phía sau liền thấy anh trai tên Khang đang đi đến
Khác với thái độ bất ngờ của an, vừa nhìn thấy bạn Hiếu đã bất mãn chỉ tay vào phần vạt áo nằm bên ngoài quần tây của Khang
"Lớp trưởng phạm luật, phạt gấp đôi" Hiếu thẳng thừng nói
Khang không vội chỉnh lại áo cho hợp nội quy mà chỉ tùy tiện gấp vạt áo vào trong
Khang: "Đâu? Phạm luật nào? Bạn Hiếu đừng nghiêm khắc quá, như vậy người ta sẽ không thích bạn đâu"
Bị Khang đạp phải đuôi, Hiếu lập tức nắm lấy vai An, xoay người em đến đối diện với mình. Anh hỏi:
"Anh nghiêm khắc như vậy, An có thích anh không?"
Đột nhiên bị hỏi, lại nghĩ hai anh chỉ đang đùa giỡn nên bé con cũng vô tư trả lời:
"Em có. Em thích anh"
Nghe được lời này Hiếu có chút sửng sốt nhưng rất nhanh anh đã nối tiếp cuộc trò chuyện. Anh đắc ý nhìn Khang
"Thấy chưa? Ai bảo nghiêm khắc là không ai thích"
Gương mặt Khang trong giây lát liền biến sắc. Anh giấu bàn tay đang siết chặt ra phía sau lưng, bên ngoài vẫn tươi cười đùa giỡn
"Vậy ha? Vậy giờ anh cho An 2 túi chân gà, An có thích anh không?"
Dứt lời Khang lấy ra vài túi chân gà em thích nhất từ túi áo. Bàn tay anh vung đến đâu ánh mắt bé con liền bị kéo đến đó
Thấy gà con đã sắp sập bẫy Khang liền giật dây, anh nói:
"Tiếc quá, bé An chỉ thích Hiếu thôi. Anh vẫn nên cất lại chân gà thì hơn"
Mắt thấy hai túi chân gà sắp bị Khang cất lại vào túi An vội vã nắm lấy tay anh. Đôi mắt to tròn hướng ánh nhìn về phía anh, môi em hơi bĩu, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều
"Em thích anh Khang nhất luôn"
"Được rồi cho em" Khang nói, trên gương mặt anh hiện đầy ý cười
Đợi em cầm theo chiến lợi phẩm tung tăng đi trước vài bước Khang mới thì thầm, vừa đủ để Hiếu có thể nghe thấy
"Một đều, xem như hòa"
Đồng tử của Hiếu hơi co lại, anh trầm giọng hỏi:
"Mày cũng...?"
Còn chưa để Hiếu hỏi hết Khang đã trả lời:
"Cạnh tranh công bằng"
Dứt lời, Khang lập tức bước nhanh vài bước tiến đến đi cùng hàng với An. Hiếu cũng nhanh chóng đuổi theo. Cứ vậy mà ba người đi cùng nhau ra đến nhà xe
Như đã hẹn từ trước, An đi cùng Hiếu. Tốc độ lái xe của anh không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để em có thể vừa hưởng mát vừa ngắm nhìn đường phố
Dọc con đường là dãy nhà san sát nhau. Hầu như thiết kế của mọi căn nhà trong cùng một khu đều có phần giống nhau, khác ở chỗ cách trang trí. Có nhà thì trồng nguyên một hàng rào hoa vô cùng đẹp mắt, nhà thì gắn đèn, nhà thì vẽ lên những bức tranh nghệ thuật và rất nhiều kiểu trang trí khác
Xa hơn một chút là cánh đồng bác ngát thoang thoảng mùi lúa non. Khu xóm của An chính là nằm sâu bên trong cánh đồng lúa này
Đi đến một cái cổng làng nằm đơn độc giữa đồng lúa rộng lớn, men theo con đường quanh co không quá rộng là đến được ngôi làng nho nhỏ. Dọc con đường về chiều còn có thể thấy được ánh hoàng hôn phía sau những cây quạt gió lớn. Có thể nói là thơ mộng, cũng có thể nói là rùng rợn
Vừa hay hôm ấy mặt trời bị bao phủ bởi một tầng mây khiến cho không khí buổi trưa thêm phần mát mẻ
An ngồi sau xe của anh Hiếu. Rất lâu rồi em chưa được cảm nhận lại cảm giác chậm rãi tận hưởng khí trời như hôm nay. An giang cả hai tay sang ngang, vui vẻ nói:
"Hôm nay trời mát, tuyệt quá anh ha?"
Nhìn qua gương Hiếu cũng có thể thấy em đang giang tay hệt như những đứa con nít đang chơi trò máy bay. Hiếu mỉm cười, anh ừ một tiếng sau đó thả lỏng tay ga. Nếu về chậm hơn một chút, anh cũng có thể ở cạnh em lâu thêm một chút
Từ nãy đến giờ Khang vẫn đi theo phía sau cả hai. Thấy Hiếu đột nhiên giảm tốc độ anh cũng chạy chậm lại. Dù gì hôm nay cái nắng gắt đã bị mây che đậy, đi chậm hưởng gió cũng khiến tâm trạng nhẹ đi rất nhiều
Đi hết đoạn đường ngập gió hơn 1km mới vào đến trong làng. Đến đây Khang tách ra theo hướng khác, Hiếu và An vẫn cùng chung một con đường. Dựa theo chỉ dẫn của An, Hiếu phát hiện nhà anh cách nhà em chỉ một ngã rẻ đi bộ cũng chưa tới ba phút
Đưa An về đến tận nhà Hiếu không quên dặn dò. Anh chỉ tay về cuối ngã rẽ cả hai vừa mới đi qua khi nãy
"Đi theo hướng đó, cách hai căn nhà là đến nhà anh. Mai anh đến đón em"
"Không cần đâu anh, em đi bộ đến nhà anh được mà. Như vậy tiện đường hơn" An vội vã nói
"Ngoan. Đợi anh, anh đến đón em"
Nói rồi Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng trẻo của em. Nhân tiện cóc lên trán em một cái, nhắc nhỡ gà con phải biết nghe lời
Đêm hôm đó An ngủ rất sớm, chỉ sợ ngày mai ngủ dậy muộn lại để anh đợi. Sương sớm lạnh lắm, để anh đợi thì không hay chút nào
Thế là sáng hôm sau khi Hiếu đến đã thấy An đang ngồi trước cổng chờ đợi. Vừa nhìn thấy anh, bé con mừng rỡ chạy đến. Bàn tay em lạnh cóng đến mức ửng đỏ cầm lấy một viên kẹo gừng nhét vào tay anh
Bé con mỉm cười, nói một câu không đầu không đuôi: "Đỡ lạnh"
Hiếu nhận lấy viên kẹo từ tay em. Anh nhanh chóng bóc vỏ, ra lệnh cho em
"Nói 'a' "
Thấy em còn chần chừ không hiểu Hiếu trực tiếp dùng ngón tay cái tách môi em ra sau đó cho viên kẹo trên tay vào miệng em. Tiếp đến anh dùng cả hai bàn tay nắm lấy tay em, bao bọc bàn tay đã bị lạnh đến ửng đỏ
Hiếu trách: "Sao không ở trong nhà đợi. Tay em bỏng lạnh đến nơi rồi này"
Vị ngọt cùng vị cay nhẹ của gừng tan nhẹ trong miệng, vị trí vừa được anh chạm vào vẫn còn đọng lại cảm giác ngứa ngấy. Hai tay lại đang bị anh nắm lấy, dù cho gò má của em có đang nóng lên em cũng không dùng tay để che lại được
"Em... em sợ anh đợi lâu sẽ lạnh"
Thật chẳng biết nói gì với bé ngốc này nữa. Hiếu kéo em ngồi lên xe, giữ tay em cho vào túi áo khoác của mình. Thấy tay em hơi chuyển động có ý định thu lại Hiếu lập tức nắm chặt tay em kéo ngược vào trong
Anh nghiêm giọng: "Để yên đó cho anh"
____________
(**Để Nấm cho mọi người xem ảnh minh họa nha. Ảnh này Nấm tự chụp hồi còn học cấp 3, hên là trong máy vẫn còn giữ)
Ảnh này chụp lúc gặt lúa rồi nên nhìn nó hoang sơ ghê
Này là lúc lúa còn xanh. Tiếc là Nấm hổng còn giữ tấm nào lúc lúa chín. Giờ xem lại ảnh mới thấy hồi đó chill thật. Chở ny chạy trên con đường này, lúc thì hát vu vơ, lúc thì tám chuyện quên lối về. Lần nào Nấm cũng cố tình chạy chậm để ở cạnh ả ta lâu thêm một chút hết. Cơ mà Nấm ct lâu rồi, cũng không vui vẻ gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top